Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Thất hình đại tội (2)

(Rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ ~)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5, Kiêu Ngạo.

Ngày thứ năm, hắn tạo ra một Eli đầy [Kiêu Ngạo]. Thứ tốt nhất phải giữ sau cùng chứ.

Bản chất của Eli vốn là hiền lành và dịu dàng, nói chung, cậu ta rất lành tính, cho nên để tiêm nhiễm được sự kiêu ngạo vào bên trong cậu là cực kì khó khăn. Nhưng đại khái, hắn đã thành công.

Tuy nhiên, Eli vốn ít thể hiện ra mấy chuyện như này, cho nên hắn cũng dường như quên mất trò chơi nhỏ của họ, bởi sự ngạo mạn đâu phải lúc nào cũng diễn tả được cơ chứ ?

Ngày hôm đó, hắn làm được một chiếc vòng cổ kết từ vỏ sò trắng, chính giữa là một viên ngọc trai. Hastur rất rảnh rỗi, sống theo kiểu mặc kệ thế gian, cho nên hắn đã giành rất nhiều thời gian để đi tìm viên ngọc trai đẹp nhất cho cậu.

Đeo nó cho cậu, hắn tìm vội một mảnh gương vỡ trong tàu, đưa lên ngang mặt cậu để cho cậu ngắm nhìn bản thân.

"Thế nào, em thích chứ ?"

"Ừm"

"Em trông em có đẹp không ?"

"Đẹp nhất trên thế gian"

Cậu ta cười một chút, thay thế cho vẻ vô cảm thường ngày của mình. Điều này làm Hastur rất bất ngờ, nhưng hắn sực nhớ ra, bây giờ cậu đang là tội đồ của [Kiêu Ngạo]. Mà đối với hắn, đúng thực là cậu đẹp nhất trên thế gian này.

"Đúng vậy, em là người đẹp nhất"

Eli đứng dậy, trên người choàng một tấm áo khoác màu xanh thẫm, vừa vặn chùm qua mông. Cậu ta quay một vòng, chạy quay Hastur - làm hắn nghĩ, năng động và ngạo mạn có liên quan gì sao ?

"Em là người hạnh phúc nhất !"

"Tại sao em lại nghĩ thế ?"

"Em có Hastur ở bên cạnh"

Vui vẻ, Eli níu lấy tay áo hắn, nở một nụ cười còn rạng rỡ hơn trước. Cậu ta không kiêu ngạo mà ảo tưởng, cậu ta kiêu ngạo vì những thứ mà mình có.

Sự [Kiêu Ngạo] của Eli, làm hắn cảm thấy ấm áp.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6, Sắc Dục.

Ngày cuối cùng của trò chơi, hắn tạo ra Eli bằng [Sắc Dục].

Nếu như năm ngày trước hắn vật lộn suy nghĩ cách để nhuộm màu Eli theo hắn muốn, thì hôm nay, hắn chẳng phải suy nghĩ gì nhiều.

Vào lúc gần sáng, hắn mới bắt đầu vào giường, ngắm nhìn Eli đã ngủ say từ khi nào. Cậu ta không thường mặc đồ khi ngủ, bởi vì cậu ta không biết là phải mặc, mà Hastur thì cũng cho cậu ta thoải mái nhất. 

Không nói không rằng, hắn nhấc Eli lên, dùng những cái xúc tua lớn quấn chặt lấy tứ chi. Thứ dịch nhờn nhớp nháp nhanh chóng đánh thức cậu dậy.

"Ah---Hastur ? Anh... làm cái gì..."

"Ngoan nào..." - Hastur dùng tay xoa lấy đầu cậu. - "Em sẽ nghe mọi thứ anh nói, đúng chứ ?"

"Vâng..."

Những cái xúc tua sờ lên khắp cơ thể cậu. Chúng để lại những bãi nhầy ẩm ướt, nóng hổi. Cậu ta không thật sự thấy khó chịu, chúng có mùi như biển, và cậu thích cái mùi ấy.

Đã có một chiếc đang lần mó ở phía trước cửa huyệt. Nó giống như đang trêu đùa cậu, liên tục ma sát nơi đó, nhưng không thực sự tiến vào. Gương mặt của Eli chuyển màu đỏ gay gắt - cậu ta ít khi thể hiện cảm xúc quá mãnh liệt, cho nên lúc nào Hastur cũng rất thích ngắm biểu cảm của cậu lúc trên giường.

Chiếc xúc tua bên dưới thúc thẳng vào bên trong, chạm tới nơi tận cùng của cậu. Cậu ta ngửa cổ ra phía sau, hứng chịu thứ nóng hổi kia, âm thanh không thể nào thoát ra trọn vẹn. 

"Mmh---Hah! H-Hastur... Bên trong... nóng..."

"Đương nhiên rồi" - Hắn mỉm cười. - "Và nó sẽ còn nóng hơn đấy"

Nó trượt ra ngoài rất nhanh, và trượt lại vào trong cũng rất nhanh. Thứ to lớn ấy cứ như đang nổi lên trong bụng cậu, cậu cong lưng, lờ mờ thấy bụng mình nổi lên một thứ gì đó.

"Thích chứ ?"

"Ah---Ưm--- Vâng---"

Bởi vì cậu ta quá ngây thơ, nên hắn có thể nói cho cậu bất cứ thứ gì, và cậu sẽ nghe theo nó. Hắn không thực sự biết cậu có thích cảm giác này không nữa.

Hắn ta cứ liên tục thúc thật mạnh, nhưng lại dùng một chiếc xúc tua khác giữ chặt lấy phân thân của cậu, ngăn không cho cậu xuất ra. Khuôn mặt của Eli đỏ lên nhiều hơn khi nãy, miệng ú ớ kêu không thành tiếng, liên tục lắc đầu ra vẻ khó chịu.

Hastur hay để ý những tiểu tiết, hắn để ý rằng, Eli rất hay giữ im lặng trong lúc làm tình. Có lẽ là do cậu ta ưa thích sự yên tĩnh, hoặc chỉ là cậu ghét phải nghe thấy thanh âm của chính mình. Nhưng sự rụt rè đó làm hắn yêu cậu hơn.

Lúc đó đã là 6h kém. 

Mặt trời ở thị trấn này lên rất muộn, nhưng khi đã xuất hiện thì sẽ rất nhanh. Trong vài cái chớp mắt, những tia sáng đầu tiên đã chiếu vào trong phòng, ánh sáng mờ mịt xuyên qua lớp rèm trắng.

"Ah--- Hastur... em..."

Giọng của Eli bỗng nhiên phai hẳn đi, mắt cậu lờ đờ, trông có vẻ mệt mỏi. Cả thân hình đang cong lên khi được Hastur đỡ trên không đột ngột thả lỏng, cậu như ngất lịm đi, cổ ngửa ra phía sau.

Thình thịch.

Thình thịch.

Thình thịch.

Hastur biết, đây chính là lúc cậu sẽ hóa lại trở thành một Eli ngây ngô, không biết bất cứ thứ gì, kể cả tên hắn. Tim cậu ta ngừng đập trong một khoảng rất ngắn, sau đó bắt đầu đập trở lại. Nó đập dồn dập, nhưng tiếng rất nhỏ, cứ như cậu ta vừa trỗi dậy từ cái chết.

Chân tay cậu bắt đầu cứng lại, cậu lại cựa quậy, dường như đang khó chịu bởi những dị vật xung quanh, đặc biệt là thứ to lớn bên trong mình. Cặp đồng tử màu xanh ẩn chứa đầy sự khó hiểu, ngơ ngác, thêm nữa là sợ hãi.

"Uwa... anh là...ai ?"

Nhìn đôi mắt vừa mới hé mở thêm lần nữa của Eli, hắn biết, đây là lúc hắn sẽ thực hiện điều đó.

Một cú thúc, cực kì mãnh liệt, đến mức cậu phải rên to đến rát cả họng.

Hắn ta không hề định dừng lại, hắn chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, để cho cậu ta vừa tỉnh dậy đã lập tức hứng chịu khoái cảm. Hắn biết tính cách của Eli, và hắn biết cậu ta thích cảm giác này. Sẽ mất một lúc để cậu quen với nó, nhưng không sao cả.

"Ah----"

Như mọi khi, Eli cố gắng nén lại giọng nói của mình. Miệng cậu ta mở to, nhưng không có một âm thanh nào thoát ra. Chà, có lẽ đây là loại 'play' mà cậu ấy thích chăng ? Hoặc đơn giản, đó là một thói quen chẳng hạn.

"Em sắp tới, phải chứ ?"

"Ư---"

Hắn buông phân thân của cậu ta ra, đẩy cho những chiếc xúc tua bên trong càng thêm mãnh liệt. Chúng lộn xộn trong khoang bụng nhỏ hẹp, mỗi cú thúc đều làm bụng cậu như phồng lên một chút. Eli lắc đầu, hai mắt nhắm lại, cả cơ thể như dừng hoạt động, trung tâm thần kinh tê liệt, ngay cả đầu ngón tay cũng không thể cử động.

Cậu ta cong mình lên, tim cứ như ngừng đập, không thể lấy thêm không khí vào người nữa. Hình dạng này của cậu, hắn lần đầu trông thấy.

Nhắm mắt lại, rất nhanh thôi, thứ chất lỏng trắng đục kỳ lạ đã nằm trên khắp bụng cậu. Cậu ta bắt đầu thở nhanh, giống như để bù đắp cho phần không khí khi này.

Thỏa mãn nhìn thứ chất nhờn kia vương vãi trên da thịt cậu, hắn mỉm cười. Hastur chưa muốn dừng lại, và hắn biết cậu cũng sẽ không muốn. Gương mặt Eli cứ như đang bị mê muội, đôi mắt như có một lớp sương dục vọng che mờ, đầu óc không suy nghĩ thông thoáng nữa. Cậu nắm lấy một chiếc xúc tua của hắn, vuốt nhẹ lên nó, khi hơi thở đều đặn lại mới bắt đầu cất tiếng.

"Ah... Chuyện gì vậy..."

"Em thích chứ ?"

"Ưm..."

Cậu ta dụi dụi đầu vào chiếc xúc tua đang kề sát mặt mình, mái  tóc nâu đung đưa rất nhẹ. Cậu ta không thật sự giỏi yêu cầu, nhưng hắn có thể biết được cậu đang muốn gì. 

"Anh... tên gì vậy ?"

"Hastur"

Eli im lặng một lúc, hướng mắt về phía phần bụng của mình. Nó đã xẹp lại, nhưng cậu vẫn có thể cảm thấy những thứ dị vật kia đang nằm yên trong đó, chờ cậu ra lệnh.

Cậu liếm môi.

"...lần nữa"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Yên tâm chương tiếp theo sẽ viết nghiêm túc--- Haha...

Btw, nói trước cái này không lại bảo tui ác, bộ này HE nhé >_> Hoặc ít nhất là tui cho đó là HE...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com