Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Pure as a Doll

(Lại là Fic HasEli aka OTP của tớ Ụ w Ụ à cái này khó hiểu lắm so tớ sẽ chia thành nhiều chương cho dễ hiểu... Chúc mừng Giáng Sinh nhé ~)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

You and my dream are inseparable.

Drenched in  night.

But you will wake up when morning comes.

And you shall be dead by daylight.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Eli, chào buổi sáng."

"..."

Vào mỗi buổi sáng, Eli sẽ quên đi tất cả mọi thứ.

"...anh là ai?"

"Là người em yêu."

"Hôm nay là thứ mấy?"

"Thứ năm."

Khi tối đến, hai người sẽ cùng nhau lên giường, và ngủ bên cạnh nhau. Hastur sẽ mơ về Eli, và bản thân mình. Hắn sẽ mơ về những gì họ đã cùng trải qua, những gì hắn muốn họ cùng trải qua, kể cả những ảo tưởng vô vọng nhất. Rồi khi buổi sáng tới, Eli sẽ trở thành một tờ giấy trắng, chờ đợi để được viết lên.

Cậu ta sẽ trở thành "Eli" mà hắn đã mơ về.

"Hastur."

"Ừ?"

"Em là ai?"

"Là Eli."

"Vậy em là cái gì?"

"Là người anh yêu."

Cậu ta và giấc mơ của hắn luôn luôn dính chặt lấy nhau một cách kì lạ. Hastur không nhớ mình quen Eli từ khi nào - hắn thấy cậu ngồi ngẩn ngơ bên đường, giữa trời mưa. Và hắn nhặt cậu về, rất tùy hứng. Cậu ta cứ thơ thẩn, như thể cậu chẳng phải là người, mà là một ngọn gió. Mà trên thực tế, cậu cũng mỏng manh chẳng khác gì một ngọn gió, như thể đã quên sạch mọi chuyện trên đời vậy.

"Em có sợ anh không?"

"Tại sao lại sợ?"

"Anh không phải là người."

Eli nhìn chằm chằm vào hắn, ngồi yên trên ghế để hắn mặc đồ cho cậu. Đối với hắn, cậu cứ như một con búp bê, ngoan ngoãn để hắn biến cậu thành bất cứ thứ gì hắn muốn.

"Em thích anh."

"Sai rồi."

"Em yêu anh."

Thật ra, Hastur cũng không nhớ hắn đã tìm thấy cậu ra sao. Hắn đi lạc trong một nơi bình thường hắn chẳng bao giờ tới, một nơi cứ như vương quốc của những giấc mơ. Và cậu ta ở đó, tựa như đã ngồi chờ hắn rất lâu vậy.

Mỗi ngày, Hastur đều có thể tạo ra một Eli mới.

Bởi vì cậu ta sẽ ngủ vào ban đêm, và chết vào ban ngày. Khi ánh sáng chiếu lên trên cơ thể của cậu, thì Eli sẽ hoàn toàn trở thành một con người mới. Cứ như bột bánh vậy - hắn có thể nhào nặn cậu thành bất cứ thứ gì, và rồi có thể làm lại khi hắn chán.

"Em đi được chứ?"

Cậu ta không đáp lại, đứng lên và chậm rãi tiến từng bước, cứ như một đứa trẻ lần đầu đứng dậy. Đôi mắt của cậu ta ngơ ngác, và tròn xoe, lấp lánh như ngàn vạn ngôi sao trên trời.

Eli không biết ngượng. Thực tế hơn, cậu ta gần như là hành động theo bản năng. Cậu ta khóc khi buồn, cười khi vui, giận dữ khi bị tấn công. Kiến thức cơ bản hay luân thường đạo lý đều không biết, và có dạy thì khi ngủ dậy, cậu ta cũng sẽ một lần nữa quên đi tất cả.

Hastur không rõ cậu ta đã bị thế này từ khi sinh ra hay sao, nhưng hắn thích cậu như vậy.

Hắn ta yêu cậu.

Cho dù cậu ta cứ như một con búp bê, đờ đẫn ngồi trước mặt hắn, làm theo mọi thứ hắn bảo. Hastur cảm thấy như hắn đã từng gặp người này ở đâu đó. Không phải Eli này, mà là một Eli khác. Nhưng cậu ta thay đổi quá nhanh, làm cả hai mất đi khái niệm về thời gian.

"Eli."

"Ừm."

"Ra đây."

Cậu ta ngồi lên đùi hắn, để những chiếc xúc tua chạm vào mình, khuôn mặt không chút lay động. Cậu ta chẳng phân biệt được đúng sai, mà hắn cũng chẳng buồn bảo cậu. Trong mắt cậu ta, chỉ có mình Hastur. Cậu chưa từng gặp ai khác, và cũng chẳng hề nhớ về ai khác.

Hắn thấy cậu hợp với màu lam. Nó làm cậu có mùi giống như biển cả, và cho hắn cảm giác thân thuộc, dù thật ra, đối với cậu, trang phục chỉ là một loại phụ kiện.

"Em lạnh."

"Thế à?"

"Tại sao phải làm như vậy?"

"Em có muốn nghe lời anh chứ?"

Chớp chớp hàng mi dài cong vút, Eli để mặc cho Hastur vuốt ve mái tóc của mình. Hắn nhìn trân trân vào mắt cậu, sau đó là hình xăm bên dưới đó. Nó giống như bằng chứng là cậu từng có một cuộc đời, từng là một người "bình thường", từng có một thời điểm trước khi Eli trở thành những gì hắn đang biết.

Hắn chưa muốn tìm hiểu tại sao Eli lại thành ra như vậy. Có lẽ hắn biết, chỉ là hắn đã quên, nhưng hắn chưa muốn dừng lại trò chơi này của hắn quá sớm. Bởi vì hắn đoán chắc cái kết sẽ làm hắn thất vọng.

Cậu ta nhìn hắn, khuôn mặt vẫn cứng đờ như một con búp bê sứ. Xinh đẹp, nhưng vô cảm. 

"Em sẽ nghe mọi thứ anh nói."

"Em là ai?"

"Là người anh yêu."

"Vậy thì em có yêu anh không?"

Eli ngồi yên trên đùi hắn, gió làm cậu ta ớn lạnh. Dù hắn có làm gì, thì ngày mai cậu sẽ lại lập tức quên hết tất cả, thế nên chẳng có gì phải lo hết.

"Em yêu anh"

Cứ thoải mái, mà chìm trong giấc mộng này đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Đây KHÔNG phải một Oneshot. Mỗi chương rất ngắn, cỡ 1k từ thôi, và mình sẽ giải thích từ từ, nhưng mạch truyện loạn lắm đấy. Cái này mình nhận là đọc rất khó hiểu, nên mọi người hãy đọc cẩn thận nhé híc... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com