Silent
(Không muốn chấp nhận)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Some parts of you are missing.
Yet, you always keep silent.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"...E...li..."
Hastur chầm chậm lặp lại theo Fiona, những con mắt lại dừng lại, không trôi nổi nữa. Đó là dấu hiệu cho thấy, hắn ta đang bất ngờ - vô cùng bất ngờ. Đầu hắn đau như búa nổ, cứ như có một thứ gì đó nhốt chặt hắn lại, không cho hắn nhìn lại ký ức của mình.
Lần đầu gặp Eli, hắn đã trông thấy cậu ngồi dưới mưa, tay ôm lấy đầu gối, nép mình lại bên tường. Cậu ta mặc một bộ trang phục màu lam, rách nát và lỏng lẻo, như thể một món đồ chơi người ta vứt đi sau khi đã chán.
"Cậu tên gì?"
Eli nhìn lên hắn, trông có vẻ rất mệt mỏi, nhưng không có chút gì sợ hãi. Cậu ta chỉ nhìn hắn, sau đó bật khóc, mà không nói gì cả. Nước mắt của cậu ta cùng với nước mưa làm ướt khuôn mặt xinh đẹp, cùng với mái tóc nâu ngắn bị cắt nham nhở.
Cậu ta nắm lấy bàn tay đang chìa ra của hắn, gắng gượng đứng lên, sau đó lại ngã xuống. Đôi chân cậu ta như không còn chút nào sức lực, và người cậu ta nóng lên như đang bị sốt.
"Eli... Là Eli Clark..."
Cách cậu ta đọc tên mình khiến hắn nhận ra, cậu không phải người bản địa, nhưng tất cả những gì cậu ta có thể nói, đó là tên mình, cùng với những tiếng khóc nức nở như thể chưa bao giờ khóc.
Sau đó, cậu ta ngất đi, và ngã vào vòng tay của hắn. Hắn ta đem cậu về, dự chờ sáng hôm sau bình tĩnh sẽ hỏi chuyện, nhưng khi mặt trời lên...
"...Anh...là ai?"
...cậu ta đã chẳng còn nhớ gì cả.
Sống với Eli quá lâu như vậy, hắn cũng dần dần quên mất rằng, không phải con người nào cũng như cậu ấy. Hắn không bận tâm nghĩ về việc, tại sao cậu ta lại quên hết mọi thứ vào sáng sớm, hay tại sao đến cái tên cũng chẳng nhớ nổi.
Nhưng hắn bây giờ không muốn chỉ đơn giản là giữ cậu trong nhà như một vật trang trí, hắn muốn cùng cậu đi thật nhiều nơi, ngắm thật nhiều cảnh đẹp, muốn nghe cậu ta kể về những thứ mình thích. Hắn không muốn Eli cứ mãi mãi như vậy, mãi mãi quên hết tất cả, như một con cá vàng, với bộ nhớ ký ức chỉ vỏn vẹn một ngày.
"Hastur này." - Aesop đột ngột bắt chuyện.
"Hửm?"
"Anh biết họ của Ellie là gì chứ?"
"Hả?" - Hastur nhìn về phía anh ta, những con mắt lại bắt đầu di chuyển. - "Không..."
"Là Lugen, Ellie Lugen."
Kết thúc câu nói, Aesop đứng dậy, tay với lấy chiếc vali đựng đồ mà anh ta luôn mang theo. Anh ta nhìn về phía cửa phòng khám đầy tiếc nuối, sau đó nhanh chóng ra về. Quả nhiên, Aesop vẫn không thích ở chốn đông người chút nào, kể cả là có vì Eli. Cách anh ta biến đi nhanh như cách anh ta tới vậy.
"Lu...gen...? Aesop biết về Ellie...?"
"...Hastur, tôi nghĩ anh thật sự nên đi học một khóa phổ cập tiếng Đức đi..."
"Ý cô là sao?"
"Ellie Lugen không phải tên thật của cô gái đó" - Fiona lắc lắc đầu, thở dài. - "Lugen tiếng Đức có nghĩa là 'dối trá.'"
"Ellie... E...li..."
Khi hình ảnh của Ellie bắt đầu rõ ràng hơn trong tâm trí Hastur, thì một âm thanh đã làm gián đoạn mạch suy nghĩ của hắn. Đó là giọng nói của Emily, vọng ra từ trong phòng khám.
"Ừm... Anh Hastur, cô Fiona! Tôi nghĩ hai người cần xem cái này..."
Hắn đi vào cùng với Fiona, dù cả hai có linh cảm chẳng lành. Cứ mỗi lần hắn biết thêm gì đó về Eli, thì y như rằng đó không phải chuyện tốt, thế nên hắn đoán lần này cũng vậy.
Ngồi xuống ghế phòng khám, Emily lấy từ trong máy ra vài tấm phim chụp X-quang, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, dường như đang lo lắng. Cô xoay chúng về phía họ, gõ gõ xuống mặt bàn để họ biết đường mà ngắm nghía.
"Như anh đã thấy ở đây thì... Eli không có đủ nội tạng."
Trên phim, họ đều có thể thấy rõ là, ngoại trừ cặp mắt, thì bất cứ nội tạng nào có hai chiếc đều bị mất đi một, từ thận, phổi, thậm chí cả dạ dày và ruột đều có dấu hiệu của việc bị cắ ngắn đi ít nhiều. Có lẽ, cậu ta nhẹ như vậy là vì cơ thể bên trong thiếu hụt đi qua nhiều.
"Cái quái gì..."
"Tôi xem qua một chút, thì tôi nghĩ nội tạng của cậu ta bị cắt bỏ, chứ không phải do bẩm sinh. Đây chỉ là phỏng đoán thôi, tôi phải mổ mới biết được chắc chắn."
"Tức là ngày trước cậu ấy bị bệnh hay gì đó sao?" - Fiona cau mày.
"Không... tôi nghĩ là... chúng đã bị cắt bỏ, để bán."
Ngay khi những từ ấy thoát khỏi miệng Emily, Hastur cảm thấy trong cổ họng mình đang sôi lên một thứ gì đó. Hắn không chấp nhận điều này, và hắn tin Eli sẽ không phải loại người túng thiếu tới mức phải bán đi mọi phần nội tạng có thể. Nhưng nếu là người khác, thì tại sao kẻ đó lại giữ lại chỉ vừa đủ nội tạng để cậu tồn tại cơ chứ ?
"Tại sao cô lại nghĩ thế?"
"Về chuyện này..." - Emily nhìn xuống dưới sàn nhà, mồ hôi ngày càng đổ nhiều. - "Cách đây vài năm, tôi phát hiện ra Helena bị suy thận trái, và đã tiến hành thay thận cho cô ấy. Quả thận đó được mua từ chợ đen, với giá rất rẻ, rẻ hơn bình thường vô cùng nhiều."
Giữa bầu không khí nặng nề và u ám, Naib - người đang đứng cạnh Emily, lắc nhẹ đầu như muốn giữ cho mình chút bình tĩnh. Cậu ta vỗ vai trấn an cô gái tóc nâu bên cạnh, sau đó thay lời cô tiếp tục nói.
"Chị ấy đã phát hiện ra, nội tạng của Eli rất đặc biệt."
"Đặc... biệt?"
"Phải, bình thường khi thay nội tạng. người ta phải tìm nội tạng thay thế dựa trên rất nhiều thứ, nếu không khớp thì cơ thể sẽ đào thải nó." - Naib nói, nhìn về phía Eli vẫn đang ngồi ngơ ngác. - "Nhưng nội tạng của cậu ta... phù hợp với mọi cơ thể, tức là thay cho ai cũng được, nhưng cơ thể lại không chấp nhận nội tạng bên ngoài."
"...quả thận tôi mua được để thay thế cho Helena... là của Eli." - Emily ngập ngừng, sau đó cúi gằm mặt xuống.
Cô ấy vốn dự rằng, hẳn Hastur sẽ rất tức giận khi nghe như thế, và cô cũng đã sẵn sàng để nghe mắng. Cô mua nội tạng từ chợ đen, và còn từ một bệnh nhân của cô, để cứu một người khác, nó là tội lỗi, và cô sắp gián tiếp giết chết một người.
Thêm một lần nữa.
Nhưng không, Hastur không tỏ ra giận dữ - hắn chỉ nhìn cô, nắm lấy đôi tay nhỏ của cô bằng bàn tay thô kệch của mình, sau đó mỉm cười.
"Không sao, đừng ra vẻ như thế."
"Nhưng... tôi..."
"Eli cũng sẽ vui, nếu biết cậu ấy đã giúp cứu một cô gái tuyệt vời như Helena."
Có thể hắn đã thật sự giận dữ, nhưng hắn đã kiềm chế nó lại, vì Eli, và vì Helena. Cô gái ấy là một người con gái tốt, và cô ấy xứng đáng để được tiếp tục sống. Hơn nữa, hắn tin, Eli cũng sẽ mong muốn được cứu bất kỳ con người nào.
"Hastur... anh..."
Emily cứ như không lường trước được chuyện này, giọng cô ấy hơi nghẹn lại, nắm chặt lấy bàn tay của Hastur. Người con trai kia đã cứu Helena, dù có là do bị bắt ép, thì chắc chắn cậu ta cũng sẽ mong muốn chuyện ấy, và hẳn cậu ấy cũng đã trải qua những ký ức tệ hại không khác gì cô ấy. Emily muốn giúp đỡ, cô ấy muốn giúp ân nhân của mình.
"Bình tĩnh lại nào, chị Emily."
"Chị..." - Emily ngẩng mặt lên, lấy lại bình tĩnh. - "Tôi sẽ giúp hết sức!"
"Cảm ơn cô."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Vậy, vài hôm nữa tôi sẽ gửi cho anh danh sách những người đã phẫu thuật thay nội tạng bằng nội tạng chợ đen ở trong thành phố, sau đó ta có thể đi hỏi thăm vài người."
"Cậu làm được?"
"Được, tôi có mạng lưới quân sự mà" - Naib gật đầu, khuôn mặt lạnh tanh. - "Hai người về sớm nhé, tối rồi đấy."
"Ừm, cảm ơn."
Khi cánh cửa phòng khám khép lại, Hastur đang bế một Eli say ngủ được cuộn chặt bằng chăn và vải trong tay, đi song song với Fiona. Hắn vẫn đang mải suy nghĩ về người con gái tóc đen xinh đẹp mang tên Ellie, người mà hắn chẳng có chút manh mối nào.
"Anh đi nhầm hướng rồi, nhà ở bên này."
"Nhưng tôi chưa định về nhà, cô biết đấy."
"Muộn vậy rồi, anh định ra đâu mới được chứ?"
"Đi tìm hiểu về Ellie."
"Cô gái đó sao?" - Fiona cau mày. - "Sao giờ anh còn quan tâm tới cô ấy làm gì? Tôi tưởng anh đã có Eli?"
"Không phải như thế." - Cô đoán là hắn đang nhăn mặt, dù sao thì cũng không thể thấy gì trong bãi bầy nhầy đó. - "Fiona, họ của Ellie là gì?"
"Lugen..."
"Thế ai nói cho chúng ta biết?"
"Là Aesop..."
"Aesop không nói chuyện với bất cứ ai, và có thì cũng không thân thiết đến mức nhớ những chuyện vài năm trước, nhưng cậu ta có coi một người là bạn thân."
"Ý anh là Eli?"
"Ellie đọc như thế nào?"
"Ý anh---" - Fiona giật mình, quay phắt sang phía Hastur. - "Ellie là Eli?! Nhưng chính anh bảo đó là một cô gái cơ mà?!"
"Đó là vì tôi nghĩ đó là một cô gái. Nhỡ cậu ấy giả trang thì sao? Là cô thì cô có nhận ra không?"
"...cũng phải."
Khi đó, Fiona mới chú ý đến con đường họ đang đi. Nó là một ngõ hẻm tối, với rất nhiều bảng hiệu, và một đường hầm bí mật. Ngay lập tức, cô nhận ra chỗ đó, đó là nơi cô đến vào hầu như mọi tối, và cũng là nơi cô lần đầu gặp Hastur.
Quán rượu của Dị nhân - nơi tất cả mọi thông tin đều có thể tìm được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Đau lưng cộng mệt đầu uhu...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com