Smile
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
I love the way you smile.
Love your hair, your smell, your everything.
I love you.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nếu mà nói, Aesop thích Eli, thì cũng không đúng lắm.
Lần đầu gặp nhau là năm cả hai sáu tuổi.
Từ nhỏ, Aesop đã là một đứa trẻ kỳ lạ. Anh ta mắc chứng rối loạn lo âu, và từ chối nói chuyện với bất kỳ con người nào. Nhưng anh ta không thể hiện ra sự 'sợ hãi', Aesop chỉ đơn giản là ghét việc giao tiếp.
Chính vì vậy, mà anh ta luôn một mực hướng đến cái chết, gần như là ám ảnh. Chỉ có những lúc ở gần sự chết chóc mới làm anh ta thấy thoải mái; và cái kỳ quặc ấy của anh đã làm cho mọi người sợ hãi.
Năm ấy, khi Aesop ngồi một mình ở đầu bên trái của chiếc ghế ngoài công viên, đã có một đứa trẻ tới, và ngồi xuống đầu bên kia của chiếc ghế.
Đứa trẻ đó là Eli.
Eli cũng không phải một đứa trẻ bình thường - cha mẹ cậu ta bị ám ảnh về 'Con mắt thần', cũng như họ là chủ một giáo hội lớn. Và thật kỳ lạ, dù cậu là đứa con thứ tư của họ, nhưng cậu vẫn được thừa kế giáo hội.
Tất cả bởi vì, cậu có đôi mắt sáng rực như bầu trời.
Cha mẹ cậu đã che đi đôi mắt ấy bằng một tấm băng, với biểu tượng kỳ lạ để phong ấn nó lại. Họ không muốn bất kỳ ai được cảm nhận sự 'thiêng liêng' của đôi mắt đó.
Hai đứa trẻ, ngồi hai bên đầu ghế, hai người bị cả một xã hội ghê tởm. Không có ai lại gần chúng, và cũng không có ai thực lòng yêu chúng.
"Xin chào, cậu tên gì vậy?"
"...Aesop."
"Tớ là Eli."
Bàn tay nhỏ xíu của Eli chạm vào lớp găng trên tay Aesop, rồi cậu ta nở một nụ cười. Cái chạm khẽ có làm anh ta giật mình, nhưng Aesop không ghét hơi ấm tỏa ra từ người của Eli. Và Eli cũng thích cảm giác ở bên cạnh Aesop.
Tình cờ như thế, hai đứa trẻ bị ghét bỏ trở thành bạn với nhau.
Eli luôn mang trang phục kín từ đầu đến chân, với đôi mắt bị che cùng hình xăm kỳ lạ trên khuôn mặt xinh đẹp.
Aesop luôn mặc bộ đồ là phẳng, cùng lớp găng tay và chiếc khẩu trang trắng, thêm mái tóc xám hơi dài được buộc lên cẩn thận.
Đến năm mười lăm tuổi, đó là lần đầu họ thật sự chạm vào nhau. Da chạm da, không phải là hai lớp găng tay cọ lên nhau. Nó là một loại cảm giác thú vị, khi hơi ấm con người mà Aesop vốn ghét bỏ bỗng trở nên thật dịu dàng. Nó bắt đầu ở đầu ngón tay, lan ra phía bàn tay, đi đến thắp sáng cho cả cơ thể anh ta.
Aesop buông tay Eli ra, và ôm cậu ta vào trong lòng. Đáp lại nó, cậu cũng vươn tay, vỗ vỗ lên trên lưng anh, cười mỉm.
"Tớ sẽ giúp cậu."
Eli vẫn luôn cố gắng giúp Aesop thoát khỏi nỗi sợ xã hội. Anh ta bắt đầu thích hơi ấm hơn, bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, và đôi khi còn hỏi cậu về 'cuộc sống bên ngoài'.
Bởi vì anh ta sống quá tách biệt với mọi người, nên Aesop gần như không hiểu lắm về con người. Anh ta không hiểu nhiều về tình bạn, tình yêu, về những thứ như vậy. Đối với Aesop, con người duy nhất hiểu anh, và thật sự hiện hữu trong mắt anh, là Eli.
Năm hai mốt tuổi, Aesop mở một cửa tiệm tang lễ. Anh ta yêu việc trang điểm cho những xác chết, yêu việc tân trang chúng, và quan trọng hơn, anh ta yêu cái chết.
Eli sẽ đến đó, vào mỗi ngày, và ngồi bên cạnh anh, lảm nhảm về mọi thứ xảy ra ngày hôm nay. Cậu ta sẽ kể về loài hoa mình thích, nói về những người hàng xóm, những thứ như thế - và anh sẽ lắng nghe. Đôi khi anh sẽ bắt đầu kể cho cậu về mình, và cậu sẽ mỉm cười đáp lại.
Lớn lên, cậu ta thừa kế giáo hội của cha mẹ, sau vài năm liền tiến hành sát nhập nó với một giáo hội khác, trở thành một trong hai người sáng lập.
Aesop vẫn còn nhớ buổi tối một ngày trước khi cậu đưa ra quyết định như vậy - đó là năm cậu hai mươi lăm tuổi, mang bộ trang phục xộc xệch, đi xuyên cơn mưa mà chẳng cần ô.
Cậu tiến vào trong tiệm khi anh chuẩn bị đóng cửa, và ngã vào vòng tay của Aesop. Thân nhiệt của cậu ta nóng hơn bình thường, dù có bị ướt lạnh bởi cơn mưa. Eli thở nặng nề, mái tóc nâu lộ ra khỏi mũ áo.
Cậu dụi dụi đầu vào ngực anh - Eli thấp hơn Aesop gần một cái đầu, tấm băng tuột ra khỏi mắt, cặp đồng tử xanh rực bất ngờ nhìn về phía anh.
"Làm sao?"
"Ah...Aesop... tớ... Mệt..."
Anh ta ngồi xuống ghế, để cậu ta tùy ý ngồi vào lòng mình. Aesop không biết cách an ủi người khác, nên đây là thứ duy nhất anh ta có thể làm cho cậu. Trông Eli có vẻ mệt mỏi, và người cậu ta càng ngày càng nóng.
Hơi thở của cậu ta đều đặn lại hơn khi được anh vuốt ve mái tóc. Đó là lần đầu hai người chạm vào nhau nhiều như thế, và cũng là lần cuối cùng.
Eli để lộ ra nhiều phần da trắng nõn của mình - điều mà anh ta chưa bao giờ thấy. Phía trên làn da, có rất nhiều những vệt xăm xanh sẫm kỳ lạ, thứ vỗn chưa bao giờ có ở đó.
Hình như Eli đang bị sốt, trán cậu nóng ran lên, mồ hôi đổ xuống trán. Anh ta đắp lên người cậu một lớp chăn, không hỏi gì về lý do của những đường nét trên cơ thể, chỉ im lặng ôm cậu trong lòng.
"Aesop... Cậu... ghét tớ chứ?"
"Không."
"Tớ không biết mình phải làm gì nữa đây..."
"Nghỉ đi."
"Này..."
"Sao?"
"Nếu tớ chết... cậu... sẽ là người chăm sóc cho tớ... chứ?"
"Ừm."
"Nếu là Aesop... tớ... rất yên tâm..."
Cách Aesop đối mặt với cái chết của một người rất nhẹ nhàng, không đau khổ, không khóc lóc. Anh ta không có nhiều cảm xúc đối với sự mất mát. Nhưng chỉ riêng Eli, anh ta không muốn phải chứng kiến cái chết của người này, bằng mọi giá đều không muốn.
Bất chợt, Eli nhổm người dậy, tay vòng lên cổ Aesop, nhẹ nhàng để mặt mình sát với mặt anh.
Cậu đặt một nụ hôn rất yếu ớt lên trên môi của Aesop, trong lúc anh ta vẫn còn đeo khẩu trang. Cảm giác hai bờ môi cách nhau một lớp vải có chút hụt hẫng, nhưng Eli đã nằm lại xuống ngay sau đó.
"Aesop... nếu ngày mai tớ chết... tớ hy vọng... cậu sẽ tìm được tình yêu của cậu..."
"Hãy hôn người ấy... như vừa nãy... nhé..."
Ngay sau đó, Aesop cảm thấy người Eli như nhẹ hẳn đi. Cậu ta thở yếu ớt, gần như là đã không còn hô hấp nữa.
Anh ta đứng dậy, bế cậu trong lòng, đặt lên trên giường mình, trải lên người cậu một tấm chăn trắng muốt, thay thế cho tấm chăn cũ.
Aesop không thích Eli. Anh ta chỉ không ghét cậu ấy. Hoặc có lẽ, chính anh cũng không biết mình cảm thấy thế nào về Eli.
"...tớ sẽ chôn cậu, với thật nhiều hoa hồng xanh."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật đáng tiếc là, ngày Eli chết đã chưa bao giờ tới.
Nhưng kể cả như thế, anh sẽ vẫn là người cuối cùng được ôm lấy xác của cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm hai mươi sáu tuổi, Eli đột ngột hỏi anh, anh có thể giúp cậu chuyện này được chứ.
Anh ta gật đầu, làm theo lời cậu. Anh bắt đầu trang điểm cho cậu, rất nhẹ, bởi cậu không hợp với loại trang điểm đậm. Một lớp kem mỏng để che đi vết xăm, một đường kẻ dài để tôn lên cặp mắt, cùng với bờ môi phơn phớt màu hoa đào.
"Cậu thích màu đen à?"
"Ừm... không hẳn, nhưng đúng là tóc dài có cảm giác lạ thật đấy." - Eli nghiêng đầu, ngắm nghía mình trước gương. - "Phải rồi, cái tớ nhờ lần trước, cậu làm xong chưa?"
"Đây"
Đặt lên bàn hai chiếc khuyên tai mới toanh có hình tròn cùng những hạt trang trí hình giọt nước nhỏ, Aesop lau nó một chút, làm chúng trông sáng hơn.
"Tuyệt vời! Đúng là Aesop!"
"Ừm."
"Bấm lỗ cho tớ được chứ?" - Eli háo hức nhìn đôi khuyên trên bàn. - "Cũng muốn bấm lâu rồi mà giờ mới có dịp."
Nhẹ nhàng xỏ chiếc kim đã được hun nóng qua tai của cậu, anh ta im lặng nhìn cậu. Cậu ta mang bộ tóc giả dài màu đen do anh ta làm từ tóc thật, mặc chiếc váy màu xanh lam do anh ta may từ thứ vải tốt nhất, và trên tai sắp sửa xuất hiện cặp khuyên do anh đúc.
Khi Eli đang nhắm mắt ngồi trên ghế để anh bấm khuyên, Aesop cúi xuống, tay nâng cằm cậu lên lại gần khuôn mặt mình. Lông mi cậu dài quá, mỏng tang ở phần đuôi, khiến cho người ta xao xuyến biết bao lần.
"Hửm?"
Cởi khẩu trang ra, Aesop hôn lên trên môi của Eli, một cái chạm rất nhẹ, nhưng cẩn thận. Lớp son hồng phơn phớt dính một chút lên môi anh, liền bị anh liếm đi. Cậu mở mắt ra nhìn anh, không bực bội, không sợ hãi, không bất ngờ. Eli buông anh ra, cười thật dịu dàng.
"Không được đâu, Aesop. Cậu chỉ nên hôn người mà mình yêu thôi."
"...Phải."
Xỏ xong lỗ tai, anh ta dúi vào tay cậu cặp khuyên tai đã được bọc lại trong khăn trắng. Mở to đôi mắt, Eli cười như muốn cảm ơn anh, vỗ vỗ vào vai anh, sau đó khoác áo và rời khỏi tiệm.
Aesop thích nụ cười của Eli. Có lẽ, đó là thứ duy nhất ngoài cái chết mà anh ta thích.
Còn về Eli...
Cậu ta là mối tình đầu của anh.
Một mối tình, hết sức vô vọng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Cậu nghĩ nên lấy tên là gì?"
"Cậu là người nước gì đã."
"Người Đức... Hay lấy Ellie nhé ? Cần cả họ nữa..."
"Vậy... Lugen* nhé?"
"Haha, cũng chân thật lắm đấy."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(*Lưu ý: Trong Fic, Eli là người Đức, nên cách đọc tên 'Eli' sẽ là 'E-li' chứ không phải là 'I-lai' như trong tiếng Anh. Tương tự, từ 'Ellie' trong cả tiếng Anh và tiếng Đức đều đọc là 'E-li' giống hệt cách đọc từ 'Eli' của tiếng Đức
*Lugen trong tiếng Đức nghĩa là 'dối trá')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com