Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Until the Day I Die

(Dạo này bận quá QAQ

Warning: Hint VioTracy. Mình không định để tụi nó có quan hệ yêu đương, bạn thích nghĩ sao thì nó là thế. Fic này sẽ chỉ có một cặp được tính là tình yêu - HasEli, còn lại chỉ dừng ở mức hint. Aesop cũng chỉ đơn phương Eli.

Mối quan hệ giữa Vio và Tracy thì nó giống mối quan hệ cứu rỗi - bảo vệ. Violetta mạnh mẽ được Tracy che chở khỏi bóng tối của quá khứ, còn Tracy yếu ớt được Violetta bảo vệ khỏi những hiểm nguy của cuộc đời. Cả hai đều nương vào nhau, cứu rỗi nhau một cách thật tình cờ.

Nah... Nói hơi nhiều rồi, hãy đọc và cảm nhận hén)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

You gave me a name.

Protected me.

Gave me a reason to live.

So I will be waiting for you.

Until the day I die.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Con cú bay vài vòng trên không trung, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống vai của Hastur. Nó rỉa rỉa cánh, đôi mắt khuyết một bên có một luồng sáng kì lạ. Hắn đã thấy thứ ánh sáng này ở đâu đó rồi, tự như màu của một viên Light Sapphire vậy...

"Eule, ngươi nói ngươi đang chờ bọn ta ?"

"Rất lâu rồi, ngài Hastur"

Con cú không mấp máy môi, nghiêng cái đầu nhìn hắn. Con mắt của nó như chứa cả ngàn ngôi sao bên trong, sắc xanh tỏa ra như lửa thiêng, khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Violetta ngồi trên sàn, bên cạnh là Michiko và Fiona. Hai người đang cố băng bó cho cô ấy tử tế hơn, không thể hy vọng được việc nối lại cánh tay cũ, nhưng phải cố đừng để nhiễm trùng.

Im lặng một lát, hắn không nghĩ sẽ xảy ra nhiều thứ như vậy. Hắn nhìn về phía hành lang tối và cũ kia, sau đó chuyển hướng đến người bạn cũ của mình - Bane.

Bane hành xử không bình thường. Giống như vừa nãy, đó không phải là anh ta, mà chỉ là ai đó giống anh ta thôi vậy. Anh là người tốt, hiền như cục đất vậy, sẽ không bao giờ có chuyện anh ta chủ động tấn công họ.

Hơn nữa... Thứ sức mạnh đó cũng quá phi lý. Đủ để lôi cả một cánh tay của Violetta sao ? Cơ thể của cô ấy đã sớm không còn là da thịt thông thường, cô ấy nặng phải đến cả  hai trăm cân khi đeo thêm những cái chân giả vào. Mà kể cả không đeo, thì Violetta vốn cũng đã khỏe vô cùng, làm sao có thể lôi cô ấy xềnh xệch như vậy chứ ?

Hắn cứ thế trầm tư suy nghĩ, Eule cũng không làm phiền hắn, chỉ im im ắng ắng đậu trên vai, ánh mắt hướng ra chỗ duy nhất có ánh sáng - phần tường vừa bị đập nát.

"Vio... Đừng cử động nữa"

"...Xin lỗi, lại làm phiền mọi người rồi" 

Cô gái tóc xám cúi đầu, tay còn lại ôm lấy đầu gối. Cô sẽ lại phải thay tay mới, một cái tay bằng sắt và thép, sơn lên màu xám ảm đạm. Violetta nhận ra mình hợp với màu xám - chẳng có màu nào hợp với một người như cô hơn cả.

"Xem ra lại phải làm phiền em rồi, Tracy---"

Theo thói quen, cô quay về phía sau, cười và tìm kiếm bóng hình của Tracy. Em ấy là một thợ máy giỏi, và toàn bộ cơ thể này của cô đều do một tay em bảo dưỡng.

Nhưng ở đó không có ai cả, rất đơn giản - không có ai cả. Cô cứ bất giác tìm cái dáng vẻ gầy và nhút nhát, sợ sệt núp phía sau lưng cô. Tracy sợ máu, nhưng em ấy vẫn rất sẵn lòng thực hiện nhiều ca phẫu thuật trên cơ thể Violetta, tất cả vì để cô được cử động như người thường.

Đương nhiên rồi, sao cô có thể quên chứ ? Tracy không ở đây.

Mắt cô xám lại, vào cô lại rúc mặt và đầu gối, ngay cả Michiko cũng chỉ muốn để cô yên mà thôi.

Violetta sợ bóng tối.

Sở dĩ là, ngày trước, cô từng là một đứa trẻ được bán cho một rạp xiếc người. Và một tên bệnh hoạn nào đó đã gắn lên người cô những cái chân giả, và bắt đầu bảo cô hãy diễn như một con nhện. Cô ấy gật đầu, bởi cô nào có mục đích sống ? Cô ấy chỉ là một con búp bê, là một món hàng, là một thứ đồ mua vui rẻ tiền.

Nhưng họ đã đi xa hơn, nhiều hơn những gì cô nghĩ.

Họ bắt đầu cắt đi vài đốt xương trên người cô, sau đó ấn cô vào những cái hộp, để cô vĩnh viễn không thể phát triển. Trong đó tối, và ẩm thấp, mỗi lần nhớ lại, cô đều thấy buồn nôn làm sao.

Tóc cô bắt đầu xám xịt như người già, và lưng cô gù xuống như khi đang bó chặt lấy đầu gối. Tay chân cô tong teo như những cành củi khô, và họ rất hài lòng nhìn thấy cô như vậy.

"Chỉ cần thêm một chút nữa là hoàn thành !"

Cô không nhớ mặt gã ta, nhưng nhớ rất rõ chất giọng của gã.

Đèn bàn mổ bật lên và, chà, cô chưa bao giờ thấy bất cứ ánh sáng gì sáng đến vậy. Cái miệng của cô khô khốc đớp lấy từng chút một không khí, cô thấy chân mình đang lìa ra khỏi cơ thể.

Không thuốc tê, không thuốc giảm đau, chỉ có một ánh sáng đèn mổ cứ vậy phả vào mắt cô. Cô ấy chưa thấy sao bao giờ, nhưng cô biết chúng rất rực rỡ. Chúng có sáng như những ánh đèn đó không ? Những ngôi sao có màu gì ? Cô ấy không biết.

Cứ như vậy, từng chút một, 'Violetta' sinh ra đời.

Cô đã được trao cho một cái tên. Cô mang lên những trang phục kì lạ và sặc sỡ, đứng dưới ánh đèn sân khấu và làm những gì được bảo. Phía sau ánh đèn, cô chẳng là ai cả. Nhưng đứng trên sân khấu, cô chính là 'Violetta', là kẻ đan dệt linh hồn, là con nhện người đẹp nhất được tạo ra.

Cô không thực sự nhớ mình đã gặp Tracy thế nào.

Đó là một buổi diễn bình thường, cô mặc bộ trang phục màu tím thẫm, mái tóc xám xù ra đến ngang ngực. Chân của cô bị thay bằng những cái chân nhện dài kinh tởm, và cánh tay thì khô rạc như sắp gãy lìa. Cô không cao chút nào, nhưng những cái chân đã nâng cô lên cao, khiến cho dù lưng có còng xuống với những đốt xương nổi lên, thì trông cô vẫn thật to lớn.

Đương nhiên, Violetta khỏe hay không, đó là chuyện của cô ấy. Điều khán giả quan tâm là họ có một buổi xem vui vẻ, còn điều chủ của cô quan tâm là họ kiếm được tiền.

Sẵn sàng cho một buỗi diễn, và Violetta bước ra sân khấu. Ánh sáng hắt lên người cô, và những tiếng vỗ tay vang lên.

Cô thích cảm giác này. Cô thích ánh sáng. So với ở một mình trong cái hộp nhỏ ẩm thấp kia, cô mong mình được ở trên sân khấu hơi nhiều.

Thứ ánh sáng chập chờn ấy phả lên người cô, nó không phải mặt trời, nhưng nó là nguồn sáng duy nhất của cô. Cô đã quên mặt trời trông thế nào, hay bầu trời trông ra sao rồi. Nó là màu sắc thứ ba trong thế giới đen trắng này.

"Xin giới thiệu, ngôi sao của chương trình, Violetta !"

Cô đắm mình trong ánh sáng và buông lỏng mình hết sức. Sáu cái chân của cô bước trên sợi dây mỏng, cảm giác lung lay này thật kì lạ, nhưng cũng rất quen thuộc.

Rồi đột nhiên, cô cảm thấy sợi dây đó lỏng ra, và đứt tung.

Cô ngã xuống, cả người nhẹ bẫng đi, những mặt vẫn ngửa lên phía trước.

Trong mắt cô chỉ có ánh sáng, đó là thứ duy nhất cô muốn.

Sàn sân khấu gỗ vỡ tan, ghim từng miếng lên da thịt cô. Cái dạ dày đã lâu không có gì bị hàng đống đất đá phủ lên, cô nghe thấy tiếng la hét của khán giả xung quanh, nhưng đồng thời có cả tiếng vỗ tay.

Cô ấy đã ngã, nhưng chẳng sao cả, vì khán giả thích chuyện ấy.

Phải rồi, cô đang là 'Violetta', cô vừa hoàn thành buổi diễn...

Khi cô tỉnh lại, thì cô ấy thấy mình đang nằm trên giường, cái giường cũ và ẩm mốc, nhưng loại cảm giác bông mềm của đệm, cô chưa bao giờ cảm thấy.

"Thật may cho ngươi là họ thích buổi diễn ! Không thì..."

Tai cô ấy ù đi, và giọng nói của bọn họ không lọt vào tai cô nữa. Violetta nhìn lên trần nhà - xám xịt. Cô thở dài, và lắc lắc đầu khi trông thấy cơ thể đã hỏng hóc quá nhiều của mình. Có lẽ lá gan cô bị dập rồi. Hoặc là một phần phổi. Hoặc là cả hai. Cô cũng không biết nữa, cái gì cũng không quan trọng, cô chỉ muốn thấy ánh sáng.

Trong lúc cô không để ý, thì có người đi vào phòng, và khệ nệ ôm theo một đống đồ. Ăn mặc tươm tất, cẩn thận, với mái tóc vàng uốn xoăn, trông em ấy không giống người ở đây.

"Xin chào, em là Tracy, trong thời gian này sẽ phụ trách chăm sóc chị !"

Tracy là ai, cô không quan tâm. Khi ấy, cô chỉ đơn giản quay lưng đi, và rúc vào trong chăn. Một cánh tay của cô bị lôi ra, có tiếng lạch cạch của dụng cụ y tế. Cô im lặng, nhắm mắt và nghĩ - chà, lại bắt đầu rồi, lại là cái nỗi đau kinh tởm mà cô chưa thể quen nổi dù sau từng đó năm.

Nhưng không, cô thấy có một thứ chất lỏng được tiêm vào người mình, và cảm giác tê dại được truyền đến từng đầu ngón tay. Cô liếc mắt nhìn sang đối phương, tỏ vẻ khỏ hiểu.

"Xin lỗi, đau lắm sao ?"

Tracy mím môi nhìn cô, bàn tay hơi luống cuống. Chưa bao giờ có ai quan tâm đến điều mà Violetta cảm thấy cả, và cô cũng chưa bao giờ mong muốn điều đó. Đây là... thuốc tê ?

"...Không"

Nhẹ nhàng, Tracy gắp những mảnh gỗ ấy ra khỏi tay cô thật nhanh, sau đó cứ vậy mà sát trùng cho cô, rồi băng nó lại. Em ấy mỉm cười thật nhẹ nhàng, mồ hôi trên trán đổ xuống cứ như thể em ấy mới là người bị thương.

"Chị đã vất vả rồi, mai em lại tới"

"Đợi đã !"

Khi đó, cô không hiểu sao mình lại gọi với theo Tracy, cô chưa bao giờ có mong muốn gọi một người nhiều đến như vậy. Ánh sáng... Cô nhìn thấy ánh sáng, nhưng xung quanh không có bóng đèn, chỉ là một ngọn nến leo lắt.

"Có chuyện gì sao ?"

"Tên em... Tên em là gì ?!"

"Em là Tracy, còn chị là gì ?"

"... Vio... Violetta"

Lần đầu tiên, 'Violetta' được gọi như là một con người. Lần đầu tiên, cô thấy mình đang sống. Cô ấy là một con người, cô ấy có tên. Và cô ấy có người để gọi tên mình.

"Vậy sao ? Tên chị hay lắm, Violetta"

Về sau, cô mới biết, em ấy với ai cũng thật nhút nhát, chỉ khi đã quen hẳn mới có thể nói chuyện vui vẻ. Cô là người đầu tiên mà Tracy tỏ ra thân thiết như vậy trong lần đầu gặp mặt. 

Ngày qua ngày, Tracy xuất hiện bên cạnh cô, tinh tươm mùi nước hoa. Em ấy làm việc với máy móc quá nhiều nên bị ám mùi dầu máy, đành phải xịt nước hoa lên át đi. Hai người sẽ nói chuyện, cô không có nhiều chuyện để kể, chỉ im lặng nghe em nói, và bật cười mỗi khi em trốn ra phía sau mình lúc có người lạ đến.

Chưa một lần Violetta tò mò về thân phận của Tracy, hay tại sao em ấy lại ở đây. Một đứa trẻ thuần khiết như thế, đây không phải thế giới em ấy thuộc về. Biết rõ điều ấy, nhưng Violetta lại thực sự không muốn có ai tước đi ánh sáng của mình.

Từng chút một, yêu thương nhau nhiều hơn, thấu hiểu nhau nhiều hơn, Tracy như ánh sáng duy nhất lóe lên trong màn đêm của Violetta, còn Violetta như chỗ để em ấy có thể tựa vào.

Ngay trước thềm một buổi diễn, khi cô mang lên chiếc váy màu tím thẫm, hồi hộp nhìn sợi dây trước mặt. Cô vốn không có nhiều cảm xúc, cô không biết buồn vui giận hờn ghét sợ, cô chỉ như một con rối, với cơ mặt chẳng bao giờ thay đổi.

Nhưng từ ngày gặp em, cô đã biết nhiều hơn về thế giới này. Cô thích cảm giác này, sợ hãi - đó là thứ không hay ho, nhưng cô muốn biết nhiều hơn về nó. Tay cô run run, và chân cô mất cảm giác dần đi khi cô bắt đầu thử bó lên sợi dây.

Cô không muốn đi, sợ rằng sẽ lại một lần nữa ngã xuống. Cô đã biết sợ, chân cô cứng đờ lại, bờ vai lặng đi. Tên quản lý gào lên tên cô, nhưng cô không nghe gì cả - tai cô thật sự không tốt.

Hắn chộp lấy cây gậy, và một tiếng đập mạnh vang lên.

Nhưng cô không ngã xuống, mà người ngã xuống là hắn.

"Tracy ?! Em làm gì thế ?!"

"Chị Violetta ! Chúng ta bỏ trốn đi !"

"Bây giờ sao ?"

"Phải, bây giờ !"

Cô sẽ không bao giờ quên được khi ấy - một cô gái nhút nhát như Tracy, lại có thể dùng sức xô ngã một người đàn ông cao lớn để cứu cô, sau đó còn cất lời mời cô bỏ trốn. Nhớ lại thì, vai em ấy cứ run lên từng đợt, rõ ràng là rất sợ hãi, nhưng em ấy kiên quyết như vậy, trông đến mủi lòng.

Nắm lấy tay Tracy, cô nghe tiếng có người la ó, đòi đuổi theo hai người. Ôm lấy em vào lòng, cô lôi em bỏ chạy, không hỏi lý do, không cần phương hướng. Cứ như vậy bỏ chạy.

Dùng sức mạnh kì quái của mình để xô ngã mọi thứ, cô ôm em trong lòng, tự nhủ sẽ không bao giờ để bất cứ ai làm hại đến thiên thần của cô, ánh sáng của cô, ánh sáng mà cô vẫn luôn kiếm tìm.

Chỉ cần là điều em muốn, cô sẽ hết lòng thực hiện.

Bộ váy của cô rách tan nát, những khớp xương cần tra thêm dầu, còn người em cũng tả tơi hết cả. Họ thở hồng hộc, nhưng đó lần đầu tiên Violetta cảm thấy tận hưởng sự mệt mỏi nhiều như vậy. Họ vừa chạy, vừa cười, cái đầu nghiêng sang một bên để nhìn rõ mặt nhau.

Họ chạy xuyên cả màn đêm, cho đến khi mặt trời bắt đầu lên, và không còn ai đuổi theo họ nữa. Violetta buông Tracy ra, và nhìn lên bầu trời. Đó là màu lam, và kia là màu vàng, còn đây là màu xanh. Rực rỡ và sống động -  những điều Violetta chưa bao giờ nhìn thấy.

"Chị, nhìn kìa"

Mặt trời đang lên cao, từng tia nắng hắt lên làn da của Violetta. Cô nhìn về phía nó, rồi quay sang phía Tracy. Mặt trời... cuối cùng, cô cũng được nhìn thấy nó. 

Kể từ phút giây ấy, cô đã thề, sẽ mãi mãi bảo vệ Tracy.

"Violetta !"

Quay lại thực tại, cô giật mình bởi tiếng gọi của Hastur.

"... Có chuyện gì ?"

"Chúng ta sẽ đi tiếp, ở trong này có chỗ an toàn, Eule sẽ dẫn đường" - Hắn ta thở dài. - "Chúng ta đến đây, là vì cô muốn cứu Tracy đấy, đồ ngốc"

Phải, cô ở đây là để bảo vệ ánh sáng của cô, người đã mang cho cô cuộc sống mới ngày hôm nay. Cô vẫn lựa chọn theo nghiệp diễn Freak Show, nhưng cô làm như vậy vì bàn thân mình. Cô đang tận hưởng điều ấy, từng ngày một, trở nên giống con người hơn trong cả tiềm thức và ngoại hình. Cô đương nhiên sẽ không quên, cũng không thể nào mất đi ý chí nhanh như vậy được.

Cô mong muốn, một lần nữa có thể bỏ trốn cùng nhau, cười mệt như ngày đó.

Chống tay còn lại xuống đất, Violetta đứng dậy, lắc đầu một chút cho thăng bằng, sau đó đi đến bên cạnh những người khác.

"Ừm, đi thôi !"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Với cái tên em đã cho, với sự cứu rỗi của em, với tương lai của chúng ta, tôi sẽ chờ em.

Cho tới ngày ta chết đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(3k từ... Thật sự là số lượng từ có thể viết có hạn nên mình không muốn viết tiếp, với mình cũng khá bận nữa, nên là chắc tuần sau cũng không có chương mới đâu QAQ Nhưng thú thật là mình vẫn có rất nhiều thứ muốn nói về bộ đôi Violetta và Tracy. Mối quan hệ cứu rỗi của họ vô cùng phức tạp, nhưng mình là người thích sự phức tạp :)))) Đây là mối quan hệ kì lạ được lấy cảm hứng từ 'Banana Fish', một manga vẽ cách đây 30 năm, rất nặng nề, nhưng cực kì hay, đã lấy của tui nhiều nước mắt, nếu có dịp nên đọc thử, có cả anime mới làm gần đây... Dù sao thì, cảm ơn đã theo dõi !)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com