White Lies (1)
(Có lẽ chương này và chương sau sẽ mở ra hầu hết những bí mật còn lại về Eli. Well, hầu hết. Một câu chuyện đã bị khám phá hoàn toàn thì còn gì thú vị chứ ?
Warning: hint AeEli, rất nhiều hint AeEli. Nhưng tụi nó chỉ là bạn thôi. Chương này Hastur chưa xuất hiện.)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
We only live when we are dead.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đứa trẻ đó đã sinh ra với một lời nguyền, không phải một lời cầu nguyện.
Nhưng nó vẫn lựa chọn để sống tiếp.
"Eli, con yêu của mẹ..."
Đôi khi bà ấy sẽ bế cậu ta lên, vỗ về cậu, vân vê từng lọn tóc màu nâu lọt ra khỏi mũ áo. Mắt bà ấy nhìn thẳng vào mắt cậu, điên cuồng như bị mê hoặc.
Những lúc như thế, cậu ta sẽ không nói gì cả, chỉ im lặng mỉm cười.
Họ chỉ yêu đôi mắt này mà thôi.
Eli không phải là con trưởng, nhưng lại được thừa kế toàn bộ tài sản, cũng như là giáo hội của cha mẹ, và cậu ta cũng là người con duy nhất sống trong căn nhà này.
Những đứa trẻ khác, đều đã bị giết cả rồi.
Bởi vì chúng không có đôi mắt của thần, không có vẻ đẹp của ma thuật, bởi vì chúng không thể, và sẽ không bao giờ trở thành đứa trẻ mà cha mẹ chúng mong ước. Thế nên Chúa đã ban tặng cậu ta đôi mắt của sự sống, mà không hay biết rằng, đó là một lời nguyền, chứ chẳng hề phải chúc phúc.
Eli đã bước đi cô độc như thế suốt những ngày thơ ấu, cho tới lúc cậu gặp Aesop.
Hai đứa trẻ bị nhân gian ruồng bỏ, một bị cô lập bởi chính hào quang của mình, một bị cô lập do thiếu đi ánh sáng, chúng đã ngay lập tức trở nên thân thiết. Họ đã trở thành bạn tốt - hoặc, không có ai khác để bầu bạn. Nhưng sâu bên trong, Eli vẫn không muốn ở cạnh Aesop.
Cho dù có lớn lên đi chăng nữa, thì Eli vẫn biết rằng, cậu ta phải đi một mình, cậu không thuộc về nơi này. Hoặc có lẽ là, chẳng thuộc về bất cứ đâu.
Đôi mắt của Eli có thể nhìn thấy tương lai - nhưng cậu đã lựa chọn không nhìn tương lai của Aesop. Tương lai của anh ta, của người bạn thân nhất của mình, sẽ là một tương lai không có cậu.
Đó không phải là tương lai cậu muốn thấy, nhưng lại là điều nhất định sẽ xảy ra.
Đã có một lần, Eli ngủ gật bên cạnh Aesop. Bóng đèn tiệm tang lễ mập mờ rọi lên khuôn mặt cậu, đôi môi màu hồng phấn khẽ mở hờ. Anh ta nhìn cậu, khe khẽ vuốt vài lọn tóc trên mặt cậu, lớp găng tay trắng cọ lên da mặt cậu.
"Aesop..."
"Eli ?"
"Chỗ này... tớ không ở được..."
"Tại sao ?"
Giọng Aesop lạnh tanh, lưng vẫn giữ thẳng để cậu ta có thể thoải mái tựa vào. Những lời nói mớ của Eli đôi khi rất hài hước - có một lần, đang ngủ thì cậu ta la lên tên món củ cải hầm, sau đó lập tức ngủ say như chết. Aesop tận hưởng chuyện này, nên việc cậu ta nói mớ, đến giờ chính Eli cũng không biết.
Eli không hay ngủ ở những chỗ lạ, hay ở gần người lạ, bởi cậu ta cực kì cảnh giác trước mọi thứ. Nhưng Aesop là bạn thân nhất của cậu, và cũng chẳng phải kẻ sẽ làm gì hại đến ai, nên Eli có phần hơi buông thả trước mắt anh ta.
Ban đầu, anh ta chỉ nghĩ, đây lại là một cơn ác mộng kì lạ nào đó mà thôi. Nhưng Eli đang run rẩy, và tay cậu ta trong vô thức lại nắm chặt lấy tay anh. Môi cậu ta mím chặt lại, chiếc cổ gầy run run lên, đỏ tấy.
"Không... tớ... Chúng ta..."
"Tớ ở cạnh cậu mà"
"Cậu không được... ở cạnh tớ"
"Tại sao ?"
"Tớ sẽ... làm hại cậu..."
Đôi mắt màu xám của Aesop giãn ra, tay anh siết chặt tay Eli lại, nghiêng đầu sang một chút, để cho cả người Eli đổ vào lòng mình.
Đột ngột mất đi thăng bằng, thân ảnh Eli đổ xuống, làm cậu tỉnh giấc. Chưa kịp lấy lại tỉnh táo thì cậu ta đã bắt gặp đôi mắt xám lạnh nhạt kia của Aesop, nhưng hôm nay có gì đó khác lạ. Chúng vô cùng... đau khổ ?
"Có chuyện gì sao, Aesop ?"
"Cậu nói cậu sẽ làm hại tớ"
"... khi nào vậy ?"
"Lúc cậu ngủ"
"Đừng để tâm"
"Có" - Aesop hơi nặng giọng, sau đó lại bình ổn lại. - "Phải để tâm"
"... tớ..."
Ngày hôm đó, khi màn đêm đã buông và cửa tiệm tang lễ nọ đã sập cánh, hai người họ ngồi với nhau, trong cùng một cái chăn, với cây nến để giữa như trong các buổi cắm trại ngoài chơi. Eli kể về đôi mắt của mình, kể về tương lai, kể về quá khứ. Còn Aesop chỉ nghe, anh ta nghe chăm chú đến mức muốn nói cũng không thể đẩy âm thoát ra khỏi họng.
Aesop không tỏ ra giận dữ, đau khổ, buồn, vui - không, không gì cả. Anh ta chỉ nghe. Không gian lặng thinh, chỉ có giọng nói của Eli cứ vang mãi trong không khí, cùng với tiếng lửa tí tách trên cây nến đã bắt đầu mòn.
"Cậu không giận hay sao ?"
"Không"
"Chúng ta không được phép ở cạnh nhau, Aesop à" - Eli ngừng lại một chút. - "Như thế sẽ tốt cho cậu"
"Ừm"
"... Mừng là cậu hiểu"
"Cậu nói xong rồi chứ ?"
"Rồi"
Đối với Eli, đây giống như một buổi chia ly vậy. Cậu ta đã chuẩn bị rất kĩ cho ngày họ chia lìa, nhưng không ngờ lại sớm đến thế. Aesop là người ngại giao tiếp, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng chỉ đơn giản là dễ ngượng. Anh ta không hiểu nhiều lắm về con người, về tình cảm, về những luân thường đạo lý căn bản nhất.
Eli đã dùng toàn bộ thời gian của mình từ trước đến giờ để có thể giúp Aesop tiếp cận nhiều hơn với thế giới. Để đến lúc cậu ra đi, anh ta sẽ vẫn sống ổn, sẽ vẫn có bạn bè, và sẽ không phải cô độc nốt phần đời còn lại. Cậu chưa một lần nhìn tương lai của Aesop, nhưng cậu tin mình đã làm đúng.
Hoặc ít nhất là, cậu tin như thế.
Aesop siết lấy tay cậu, cẩn thận dập tắt cây nến đã sắp tàn, để lại một khoảng không gian tối om. Anh ta lôi cậu vào lòng, đôi mắt xám xịt lần đầu tiên rực rỡ đến thế.
"Điều tốt nhất cho tớ, là cậu ở lại"
"Aesop, cậu... Ở bên cạnh tớ không tốt" - Eli lắc đầu, nhưng không vùng ra.
"Tớ không còn ai cả"
"Cậu sẽ gặp được người bạn khác thôi" - Cậu mỉm cười đau xót, tay thừa ra vuốt nhẹ lên tóc anh. - "Người tốt hơn tớ, người sẽ ở bên cạnh cậu và bảo vệ cho cậu"
"Tớ không cần người khác"
"Cậu có thể sẽ chết đấy, Aesop" - Eli khựng lại. - "Tớ không muốn điều ấy"
"Tớ không sợ, Eli" - Aesop lại siết tay cậu ta chặt hơn. - "Tớ sẽ chết vì cậu"
"Đừng nói thế"
"Nhưng tớ sẽ làm thế"
"Cũng đừng làm thế"
"Không"
"Cậu đang làm tớ khó xử đấy"
Nhưng Aesop cũng là kẻ cứng đầu không kém gì Eli - có khi là hơn một chút, vì anh ta rất ít nói chuyện với người khác. Aesop đã nói, thì cậu ta sẽ làm. Không màu mè, không khoa trương, nói ăn sẽ ăn, nói đi sẽ đi, nói giết sẽ giết - câm lặng như một con cú đêm săn mồi.
"Vậy thì đừng làm gì nữa" - Aesop ôm ghì lấy cậu. - "Tớ muốn ở cạnh cậu"
"Nếu tớ không cho thì sao ?"
"Tớ sẽ chết, ngay tại đây"
Vuốt vuốt lấy cánh tay đang ôm lấy mình của Aesop, Eli chỉ biết cười trừ. Cậu ta nhìn anh, tấm băng mắt đã bị gỡ xuống, toàn cơ thể đột ngột thả lỏng, để nó nằm gọn trong lòng anh. Không có gì có thể thay đổi được ý của Aesop cả - đáng lẽ cậu nên biết chuyện này. Đáng lẽ cậu nên lựa chọn tránh xa anh từ đầu, vì bây giờ, đi hay ở, cũng đều sẽ dẫn đến cái chết của anh.
Nhưng chuyện của quá khứ là của quá khứ, dù có mong muốn bao nhiêu, cũng sẽ không làm lại được. Hối hận sao ? Đau khổ sao ? Đã như vậy, đành lựa chọn đi tiếp thôi, cũng không còn đường lui nữa rồi. Đôi mắt xanh của Eli nhìn về phía anh một hồi lâu, cuối cùng lại buông ra một tiếng thở dài.
"...Tớ hiểu rồi"
"Ừm" - Aesop đặt cằm lên vai cậu. - "Sẽ không đi ?"
"Không"
"Tốt"
"Bỏ tớ ra, cậu nặng quá"
"Không bỏ" - Anh ta lại siết chặt cánh tay hơn một chút. - "Cậu sẽ bỏ chạy"
"Đã bảo là không đi đâu cả mà"
"Tối nay ngủ lại đi"
Tuy đã lớn tuổi rồi, nhưng Aesop vẫn trẻ con vô cùng, nhất là trong những vấn đề tình cảm. Người ta nói, con người cũng cần luyện tập về tâm hồn, giống như thể xác ấy. Có lẽ là vì anh ta đã thiếu thốn quá nhiều phần tình cảm từ nhỏ, nên những tình cảm trong anh cũng chỉ như một đứa trẻ mà thôi. Cũng vì như vậy mà Eli lại chẳng thể ngừng chiều chuộng Aesop - câu ta cười, cổ họng lại thoát ra một tiếng thở dài.
"...Ừm, tớ biết rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cứ như thế, họ lại tiếp tục làm bạn. Nhưng có một điều đã thay đổi, rằng Aesop từ đó vẫn luôn âm thầm ở bên cạnh Eli mọi lúc. Aesop sẽ tham gia vào những kế hoạch nho nhỏ của Eli, mặc cho cậu ta có ngăn cản. Đơn giản vì, anh ta muốn tặng Eli cái mạng của mình.
Nhưng đương nhiên, Eli sẽ không muốn chuyện đó. Tuy thế nhưng cậu vẫn để anh giúp đỡ mình, có lẽ là vì ích kỉ, có lẽ là vì cô đơn.
Tiếp quản giáo hội, Eli nhận được sự tôn thờ của hàng vạn tín đồ. Trong mắt cậu, họ cũng chỉ như cha mẹ cậu - bị mê hoặc bởi đôi mắt có khả năng kì diệu. Cậu không dám soi gương nữa, vì cứ mỗi lần thấy gương mặt mình, cậu lại nhớ đến những lời cầu xin, những lời van lạy của những tín đồ khi quỳ rạp dưới chân cậu.
Cậu tìm cách bảo vệ những người xung quanh mình. Eli luôn nói là cậu ấy làm điều này vì chính nghĩa, vì lẽ phải, nhưng thật ra cậu ta chẳng có mục đích gì cả. Có lẽ chính cậu cũng bị con mắt của mình làm mê hoặc, cậu ta đang sống chẳng có mục tiêu, cũng không có đích đến. Cậu chỉ cố tìm cách thoát khỏi tội lỗi đang đè lên lời nguyền cậu mang, bằng cách tỏ ra như người tốt.
Đôi mắt của cậu, ngoài tiên tri, nó còn lại sự hiện thân của ảo giác. Sắc xanh của chúng gần như làm con người phát điên, họ thèm khát chúng, ham muốn chúng, nhưng để làm gì ? Vì sức mạnh tiên tri sao ? Nhưng không, chỉ đơn giản là họ muốn chúng, như chiếc nhẫn chúa(*) vậy.
Có những người lựa chọn tôn thờ cậu, cũng có những người lựa chọn săn đuổi cậu. Cho nên cậu mới che đi đôi mắt của mình và để nó được phong ấn lại bởi Eule.
Eule là tên con cú thần mà một ngày nọ bỗng dưng sà xuống vai cậu. Không có ai nhìn thấy nó ngoài cậu, và những lúc không có ai trò chuyện, cậu lại thủ thỉ với nó. Cái tên 'Eule' thật ra chỉ là 'cú' trong tiếng Đức - một cái tên cậu vui mồm nghĩ ra. Eli thích Eule, dù nó hành xử đối với cậu khá lạnh nhạt. Nhưng dù lạnh nhạt đến đâu, ghét bỏ cậu thế nào, thì nhiệm vụ của nó vẫn là phong ấn đôi mắt bị nguyền rủa đó lại.
Nhưng phong ấn ấy không giúp cậu thấy khá hơn. Cuộc sống của cậu ta chẳng có ý nghĩa gì cả, cậu sống như một vị thần sống, hàng ngày chỉ đứng và chờ những tín đồ của mình đến, mang theo lời cầu nguyện. Nhưng cậu biết làm gì khác đây ? Con mắt của cậu đang hành hạ cậu. Cậu nhìn thấy trước tương lai, và cậu đang cố thay đổi nó.
Bỗng một ngày nọ, cậu gặp một gã tên Stefan.
"Xin chào, thần chủ"
"Đừng gọi tôi thế" - Eli cười, tay vươn ra bắt lấy tay gã.
"Không không, cậu chính là thần, một con người đang gần nhất với lãnh địa của thần, cậu Clark !" - Gã cười, bắt tay cậu niềm nở. - "Cậu vẫn chưa dùng hết năng lực của mình đâu, phải chứ ?"
"Điều gì khiến ông nghĩ như vậy ?"
"Chà, con cú trên vai cậu chăng ?"
Nghe tới đây, Eule đột nhiên giật mình, cất cánh bay lên, lớp lông xù lên như muốn đe dọa gã. Nhưng Stefan chỉ cười, gã siết tay cậu chặt hơn, nụ cười của gã làm Eli rợn gáy. Từ xưa đến nay, chưa từng có ai nhìn thấy Eule, ngoài cậu cả.
"Để đến mức Sứ giả của Chúa phải đến tìm cậu... Đôi mắt đó... Cậu là người được chọn đấy, cậu Clark"
Là người này.
Chính là gã.
Đây là người đã cho cậu cảm giác bất an từ trước đến giờ, kể cả khi cậu chưa bao giờ gặp gã trước đây. Vai cậu run lên, chân cậu chùn lại phía sau. Eule kêu lên vài tiếng dài, móng vuốt nhọn hoắt cong lên, nhưng lại không tấn công.
"Ngày mai, tối hãy gặp ta ở nhà thờ"
"... nếu tôi không đến ?"
"Thì hãy chào tạm biệt những người cậu yêu thương nhất"
Khi bóng hắn dần khuất đi, Eli vẫn đứng đó, cả người lặng đi, bàn tay vẫn còn chút hơi ấm từ gã. Cậu đứng im lặng, mắt nhìn xuống đất, sắc xanh bỗng rực lên như không thể kiểm soát nổi.
"..."
Đó là năm cậu hai mươi lăm tuổi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Có lẽ cậu đã sai khi tới đây.
Những tên đó ôm lấy cơ thể cậu, giữ chặt tứ chi, thứ chất lỏng màu đen đục ngầu từng chút truyền vào cổ họng cậu. Nước từ trên đầu cậu cứ xối xuống, làm ướt toàn bộ cơ thể cậu, tóc bết lấy mắt làm cậu không nhìn thấy gì hết.
Eule bay vòng vòng xung quanh cậu, nhịp cánh vỗ làm cậu thấy an tâm hơn. Nó đang xin lỗi cậu, vì đã ngăn cậu nhìn thấy tương lai của chính mình suốt thời gian này. Nhưng cậu chỉ nghe nó nói rồi lắc đầu - tương lai của cậu không phải là thứ dễ bị thay đổi, dù có biết trước, chắc gì cậu đã trốn thoát được khỏi nó. Chừng nào còn đôi mắt này, cậu sẽ vẫn là Eli Clark, và cậu sẽ chẳng thể nào sống cuộc đời của bất kì ai khác.
Cơ thể cậu nặng nề hơn mọi khi, và cậu bắt đầu thấy mừng khi có người giữ lấy mình. Chân cậu ta run lên, và cậu cảm thấy như mình sẽ ngã nhào ngay khi được thả ra.
Liếc nhìn đôi mắt ngày càng sáng của cậu, Stefan lại gần cậu, lưỡi dao vuốt một đường dọc từ ngực cậu xuống.
"Cậu Clark... Cậu đã sẵn sàng để gặp thần linh chưa ?"
"..."
Con dao kia nãy giờ vẫn chỉ lướt nhẹ trên cơ thể cậu, đột ngột khoét sâu vào cánh tay cậu. Máu từ đó tuôn ra, từng giọt một thấm đẫm lấy sàn nhà lạnh ngắt. Eli ngửa mặt lên, mọi giác quan đang ngủ quên nãy giờ bị đánh thức, cặp đồng tử liên tục co giãn.
Không có bất kì loại thuốc gây tê nào, từng thớ thịt cứ bị xé toạc ra, đâm đến tận xương tủy. Khúc xương trắng hếu lộ ra ngoài, lưỡi dao ma sát với nó tạo thành những âm thanh rít rít điếc tai.
Thứ chất lỏng màu đen khi nãy ào ào tuôn ra khỏi miệng cậu. Eli thấy buồn nôn. Cánh tay bị xé tung kia làm cậu tê cả người đi. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại, máu đang từng chút một bị rút cạn. Cậu không khóc, cậu không cho phép mình khóc, cổ họng cậu khô khốc.
Stefan nhìn cậu, không nói gì cả. Gã dùng máu cậu vẽ nên một ngôi sao lục cánh, ném vào giữa những phần xương thịt đã lấy ra từ cơ thể cậu.
Khói bắt đầu nổi lên, đen kịt, bọc lấy cơ thể cậu. Eli thấy mình như nhẹ bẫng đi, cảm giác đau đớn kia bỗng phai nhạt dần. Giọng nói của Stefan không lọt vào tai cậu nữa, Eule tiến đến gần cậu, đậu lên trên người cậu, cố ý né nơi bị thương.
Từ trong bóng tối, một người đàn bà tóc đen có đôi mắt bị bịt kín, cùng với một cái thân rắn dài đầy vảy xuất hiện. Những cái nanh của bà ta nhọn hoắt, và móng tay thì dài, đen xì. Bà ta nở một nụ cười khoét đến tận mang tai, cái đuôi rắn cuốn quanh cơ thể cậu.
"Ôi chao... Đây chẳng phải là đôi mắt xanh kì diệu được đồn đại sao ?"
Vậy ra, đây là thần linh.
Eli nhìn ngắm bà ta, rồi bỗng nhiên bật cười. Có lẽ đôi mắt của cậu thật sự là một lời chúc phúc từ thần linh. Họ không phải những người có cánh trắng và chiếc vòng thánh như cậu nghĩ - và nếu đã như vậy, thì một đôi mắt bị nguyền rủa có thể cũng chỉ là một lời chúc phúc.
Thần linh ? Cậu không muốn trở thành họ. Cậu chỉ muốn làm con người.
Eli thấy bình thản đến lạ thường, nhưng Eule thì không. Nó liên tục đập cánh, cái mỏ cong ra đầy đe dọa.
"Sao vậy ? Night Owl ?"
"Yidhra..." - Eule gằn giọng. - "Ngươi cũng tham gia vào việc này ?"
"Có người cho ta cống vât, thế thì tại sao không ?"
Như bị nắm thóp, Eule lùi lại phía sau vài bước. Không phải là nó đã quên, mà chỉ là nó không muốn nhớ. Nó là 'Night Owl', không phải 'Eule'. Nhưng nó muốn mình chỉ là 'Eule' mà thôi, không phải vật phong ấn, cũng chẳng phải là con cú mang ma thuật. Nó chỉ muốn ở bên cạnh Eli.
"Gã ta muốn gì ở Eli ?"
"Night Owl, ngươi không nên đặt tình cảm vào công việc chứ" - Yidhra mỉm cười, cái đôi rắn lại hất lên. - "Hay ta phải gọi người, Eule ?"
"Im đi !"
"Ngươi không thấy nhục nhã sao ? Ngươi chính là Night Owl vĩ đại, là một trong số các sứ giả của Chúa ! Và giờ nhìn ngươi xem, đi theo một con người....."
"Yidhra, nếu ngươi còn nói thêm, ta sẽ---"
"Thôi nào, Eule" - Eli lên tiếng, giọng nói khô khốc. - "Đủ rồi"
Đôi mắt của Eli từng chút một sáng lên, cơ thể cậu ta run lên trước bầu không khí mà Yidhra mang lại. Đây là thần linh, và cậu là vật tế. Đây là kẻ đi săn, và cậu là con mồi.
"Thần chủ... Nói xem, ngài muốn tôi làm gì đây ?"
Trái với sự ngang bướng của Eule, Eli dường như tỏ ra rất tán thành việc này. Khuôn mặt cậu không tỏ ra nao núng, cũng không hề sợ hãi, cậu ta như đã biết trước toàn bộ mọi việc. Điều ấy làm Yidhra bất ngờ - một con người, lại không sợ hãi trước thần linh sao ? Nực cười.
"Tên ngươi là Eli sao ?"
"Eli Clark"
"Chúc mừng, ngươi sẽ nhận được lời chúc phúc từ ta !"
Nụ cười vừa tắt của Yidhra lại một lần nữa cong lên, cơ thể bà ta rung lên, bàn tay to và thô kệch vuốt lên gương mặt của Eli. Ngay khi Eule lùi lại phía sau, nó cảm thấy một loại cảm giác kì lạ nào đó, liền ngửa mặt lên nhìn.
Yidhra đang nhìn nó.
Dường như nhận ra điều gì đó, Eule ngừng giãy dụa, và không nói gì cả. Nó ngoan ngoãn thu lông lại, yên lặng đậu trên vai Eli, con mắt xanh liếc về phía Yidhra đầy lén lút.
"Một lời chúc phúc ?"
"Phải, lời chúc phúc" - Yidhra mỉm cười. - "Lời chúc phúc của Ouroboros..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kể từ ngày đó, cậu ta đã mang trong mình sinh mệnh vĩnh hằng, được đổi bằng thị lực của một bên mắt, cũng như ký ức của bản thân mỗi lần tái sinh.
Sau đêm ngày hôm ấy, hai giáo hội đột ngột sát nhập, Eli không giải thích, cũng không nói không rằng, chỉ im lặng đi theo bóng Stefan. Không phải là cậu ta bị ép buộc - cậu không cảm thấy khó chịu về việc này. Gã ta có lý tưởng của mình, và gã đang làm mọi thứ để đạt được nó.
Nhưng cậu thì sao ? Cậu chẳng có mục tiêu gì hết.
Cậu ta ghét cảm giác sống vô nghĩa, luẩn quẩn qua lại trên cùng một quãng đường. Cậu chỉ đang tồn tại vì cậu nghĩ cậu cần tồn tại, nhưng thực tế, cậu chưa bao giờ có cảm giác sống.
Vì vậy mà, khoảng khắc cậu được giao một 'nhiệm vụ', cậu bỗng nhiên thấy mình thật quan trọng. Cậu có một cái mạng dài vô tận, và cậu không thể sống như thế này mãi mãi. Đây không phải lý tưởng của cậu, điều này không tốt cho cậu, nhưng cậu có thể làm nó. Cậu ta cuối cùng cũng có gì đó để đặt làm mục tiêu.
Nhưng chuyện này sẽ làm hại đến người khác.
Dòng suy nghĩ chạy qua đầu Eli làm cậu ta hoảng hốt. Đúng vậy, đây là điều sẽ làm hại đến người khác. Và làm hại cả cậu nữa. Cậu không được làm điều này.
Nhưng nếu không làm, thì cậu sẽ phải làm gì ?
Như đọc được sự bối rối trong ánh mắt của Eli, Eule cựa người, kề vào vai cậu. Từ ngày hôm đó, Eule bỗng nhiên ngừng trở nên vô hình trong mắt người khác. Mắt của nó sáng hơn, nhưng người ta không ai để ý đến chuyện đó.
"Eli, cậu đang sợ sao ?"
"Đây không phải chuyện tôi nên làm, Eule..."
"Tôi có ý kiến" - Eule nghiêng người. - "Nếu cậu nghĩ mình không nên làm nó, thì cậu thử phá nó xem ?"
"Phá ? Ý cậu là sao ?"
"Cậu không thể trốn khỏi Stefan hay Yidhra, và cậu đang lang thang trong chính cuộc đời của mình" - Eule ngừng lại một chút. - "Cậu giả vờ hợp tác với họ rồi phá từ từ kế hoạch đó từ bên trong thì sao ?"
Cậu có thể làm như vậy.
Cậu sẽ không phải làm hại ai, cậu cuối cùng cũng có mục đích sống. Eli làm chuyện này thật ra không phải vì yêu thương hay lo lắng cho ai - cậu chỉ đang cố trốn khỏi cảm giác tội lỗi.
Chà, tội lỗi. Người ta nói đó là điều tệ hại nhất trên đời.
Thế nên cậu ta chỉ đang tìm cách trốn khỏi nó, bằng cách tỏ ra như là một người tốt, một người làm mọi thứ cho xã hội. Có lẽ, cậu chỉ hy vọng tội lỗi trong đôi mắt của mình sẽ vơi đi nếu mình làm điều này chăng ? Không biết nữa.
Thế là, Eli bắt đầu, từng chút một, thực hiện nhiệm vụ nho nhỏ của mình.
Stefan muốn cậu dùng tên tuổi và danh tiếng của mình để kêu gọi những tín đồ của mình tham gia với hắn. Cậu đồng ý, và đã có rất nhiều người đến.
Nhưng không phải tất cả đều phù hợp để trở thành 'thần'.
Máu đổ xuống thành suối, nước mắt rơi thành sông, còn tiếng hét gào thì trở thành điệu nhạc. Eli đứng ở đó, đôi mắt xanh nhìn bọn họ không chút lay động, mặc cho họ có van xin, có mong được tha mạng.
Chẳng có ai sống sót cả.
Gã dùng nội tạng của cậu để làm vật cúng tế, sau đó ngay lập tức bán hết đi với giá rẻ để phi tang. Thị trường chợ đen bị làm loạn, những tín đồ của cậu càng ngày càng giảm xuống.
Nhưng lạ thật, Eli không thấy gì cả.
Đây là điều cậu ta phải làm vì kế hoạch của mình. Họ chết thì đã sao ? Chính cậu cũng mất đi quá nhiều phần cơ thể, đến mức không thể khôi phục lại toàn bộ. Cậu tự cho là họ đã tự sát, vì họ đã bị mê hoặc bởi đôi mắt này mà tới đây.
Phải, cậu không có lỗi, mà là đôi mắt bị nguyền rủa này.
Cậu bắt đầu trở nên đãng trí. Cậu quên mất nhiều thứ, lúc nào cũng ngơ ngẩn, suy nghĩ không được thông suốt nữa. Cậu không còn cảm giác đau, khi mà bản thân đã bị giết quá nhiều lần. Tất cả tín đồ đều đã chết, ngay cả Eule cũng không còn nói chuyện với cậu. Hoặc là có, nhưng cậu không nghe thấy.
Eli bắt đầu quên dần mục đích ban đầu của mình. Cậu đang làm chuyện này vì cái gì cơ chứ ? Vì điều gì ? Cậu có thể cứu ai khi tất cả đều đã chết hết ?
"Aesop... Cậu nói xem, tớ có thể cứu được ai đây ?"
Khi Eli ngồi thơ thẩn bên cạnh bậu cửa sổ của tiệm tang lễ, Aesop chỉ nhìn cậu, không nói gì cả. Anh ta nhìn cậu hồi lâu, ngắm nhìn những thay đổi trong cậu. Cậu gầy đi. Xanh xao hơn. Đầu óc lúc nào cũng trên mây.
"Cậu đã cứu tớ"
Aesop đột ngột cất tiếng, sau đó cũng đột ngột im lặng. Bầu không khí lại yên ắng như cũ. Ngoài trời đang mưa, mùi ẩm thấp xộc vào mũi cậu.
Eli nhìn sang người bạn của mình, rồi lại nhìn sang Eule đang ngủ ngon lành trên đùi anh ta.
Rốt cuộc là cậu đang làm gì vậy ?
"...nói xem, Aesop"
"Ừ"
"Cậu nghĩ tớ tốt ở đâu ?"
"Cậu rất dịu dàng" - Aesop ngừng lại một chút. - "Và ôn nhu"
"Quan tâm rất nhiều đến tớ"
"Công bằng, lại rất ấm áp"
Kết thúc câu nói đứt quãng, Aesop lại nhìn sang Eli, bàn tay vươn lên, chạm lấy vai cậu.
Cậu ta đang run lên, bờ vai gầy đến mức xanh tái đi.
Cậu không thể tiếp tục đổ lỗi được nữa. Rõ ràng là cậu nói cậu muốn cứu mọi người, nhưng cậu chỉ đang làm điều này vì bản thân mình. Và ngay cả cảm giác tội lỗi, cậu cũng không thể gột rửa được nó. Đôi mắt đã nguyền rủa cậu, và cậu sẽ mãi mãi không thoát nổi nó.
Cậu không thể cứu được ai cả, cũng không thể lừa dối mình thêm nữa.
Loanh quanh luẩn quẩn, thì vẫn là do cậu, cậu không làm được gì, và cậu cũng tồn tại vì chẳng mục đích gì cả.
Nhưng cậu đã lập giao ước với Yidhra mất rồi - và giờ cậu sẽ mãi mãi không thể trốn được khỏi tội lỗi của mình.
"Aesop... tớ... phải làm gì đây ?"
"Cậu có thể làm bất cứ thứ gì"
Aesop nhìn cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Bàn tay đã tháo găng từ lúc nào vuốt vuốt nhẹ lên tấm lưng cậu, lần theo những đốt xương sống đang gồ lên.
"Đừng lo, tớ sẽ ở đây với cậu"
"Nhưng tớ có thể làm gì ?"
"Cậu sẽ làm được gì đó"
"Tớ bị nguyền rủa, Aesop..."
"Nguyền rủa thì cũng chỉ là một lời chúc phúc màu đen mà thôi"
"Tớ không làm được gì"
"Cậu đã cứu tớ"
Aesop lại nhìn Eli bằng cái vẻ trìu mến mà Eli vẫn hay dùng để nhìn anh. Anh ta ít khi bộc lộ cảm xúc, cũng không biết dùng lời ngon ngọt để an ủi người khác. Mưa hắt vào cửa sổ, tạo ra những tiếng lộp bộp không rõ.
"Cậu đã cứu tớ" - Anh lặp lại. - "Và cậu có thể cứu được những người khác"
Khi ấy, không gian trong tiệm bỗng như lắng hẳn đi, Eli không còn nghe thấy tiếng mưa rơi nữa. Hơi ấm của Aesop áp vào người cậu, và cậu ta thư thái hẳn đi.
Phải, cậu có thể, chỉ cần cậu tin là thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Too much hint AeEli haha.... Nhưng hãy nhớ, tụi nó chỉ là BẠN BÈ, BẠN BÈ !!! Chương sau sẽ kể riêng về phần Eli gặp Hastur ô hô hô :))) Chương này tận 5k từ ó, cảm ơn đã support tui nha >///<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com