Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tạ Tất An x Phạm Vô Cứu] Ăn đêm

Khi màn đêm đã rũ xuống thế gian, treo lên bầu trời vầng trăng sáng. Cái thời điểm mà tưởng chừng vạn vật đều chìm sâu vào giấc ngủ, lại là thời khắc khai màn cho bữa tiệc tráng lệ của kẻ điên cuồng bị cơn đói chiếm hữu.

Dưới ánh đèn vàng dịu thắp sáng, Phạm Vô Cứu có thể dễ dàng nhìn thấy sự thèm khát rực lửa trong đôi mắt Tạ Tất An, chỉ đang chờ đợi thời điểm được đôi môi hắn chạm đến, từng chút một ăn sạch sẽ không sót dù chỉ chút. Ngay cả khóe môi cũng nâng lên, để lộ một nét cười hài lòng với bữa tiệc mà Phạm Vô Cứu đã tốn công bày biện sẵn.

Một bữa tiệc dành riêng cho hắn, chỉ có kẻ ngu ngốc mới lựa chọn từ bỏ mỹ vị mà không ăn. Và đương nhiên, hắn không phải một kẻ ngu ngốc. Bữa tiệc này, hắn nhất định phải ăn cho thật triệt để, không bỏ sót lấy một mảnh vụn nào.

Đôi tay chẳng yên vị, dần chủ động đụng chạm khắp nơi. Cái vẻ ngoài đen tuyền dường như tỏa ra một loại mị lực, thu hút lấy ánh nhìn của hắn. Tạ Tất An thích nhất là cảm nhận từng đường nét khắc họa trên món đồ ăn ấy. Nó chẳng mềm mại hay trắng trẻo như bánh trôi nước. Chỉ có vẻ ngoài cứng rắn kết hợp cùng sắc đen chẳng cách nào nhìn thấu. Chính nó là điều khiến Tạ Tất An chẳng thể rời mắt, mà càng nhìn hắn lại càng khao khát có được nhiều hơn. Hắn tự hỏi, liệu hôm nay hắn nên lưu lại bao nhiêu dấu tích ở nơi đen tuyền ấy nhỉ?

Hắn cúi người, đem nó từng chút một mà thưởng thức. Để cho vị đắng ở trên đầu lưỡi, kích thích vị giác từng chút một. Cho đến khi đã không còn có thể nhẫn nhịn, Tạ Tất An cũng thật sự cắn lên nó, mặc cho hương vị đắng lan tỏa trong khoang miệng. Tựa như một thanh socola đắng, hương vị càng đậm lại càng khiến cho người ta dễ dàng đắm chìm vào cơn say.

Tạ Tất An cảm thấy, khai tiệc như thế là đủ rồi. Món chính cũng đến lúc cần được thưởng thức.

Đôi tay luồn vào giữa hai mảnh đen, đem nó chậm rãi tách ra để lộ nơi thầm kín mà nó luôn cố giấu đi khỏi ánh mắt của người đời. Và đương nhiên, chỉ khi ở trước mặt hắn, nó mới để lộ ra tất cả. Bởi vốn dĩ mọi thứ của nó đều đã sớm thuộc về hắn cả, có giấu đi cũng sẽ bị hắn tìm ra rồi ăn sạch.

Nâng nơi ấy lên, hắn dùng đầu lưỡi để thăm dò từng chút một ngọt ngào. Cái cảm giác được bao phủ bởi vị ngọt nơi đầu lưỡi luôn khiến hắn trở nên phấn khích, tựa như trên thế giới này sẽ chẳng thể có bất cứ thứ gì có thể sánh bằng vị ngọt ngào mà hắn đang được nếm trải mỗi khi màn đêm buông xuống như hiện tại. Hắn yêu khoảng khắc này và chắc rằng hắn sẽ không bao giờ bỏ lỡ nó.

Tạ Tất An cứ như vậy mà thưởng thức, chẳng màng đến ánh mắt của kẻ kia để lộ sự sửng sốt. Rõ ràng trong mắt kẻ ấy, trước giờ Tất An đều là một quân tử hào hoa phong nhã, giải quyết mọi thứ đều rất cẩn trọng và dịu dàng. Ấy vậy mà người ở trước mặt y hiện tại lại khác hẳn mọi khi, cảm thấy sức lực hắn dùng có chút mạnh bạo hơn hẳn.

- Tất An huynh bình tĩnh chút nào.

Lời nói của Phạm Vô Cứu lọt vào tai hắn, nhưng đáp lại chỉ là một cái nhếch môi lộ rõ sự không đồng thuận của người kia. Rõ ràng Tất An hắn đang rất hạnh phúc trong bữa tiệc đêm này, hà cớ gì phải ngưng lại giữa chừng. Đồ ăn vẫn còn thì tiệc vui vẫn chưa đến lúc tàn, chờ hắn ăn xong sạch sẽ rồi sẽ tự động dừng lại thôi. Còn bây giờ, đừng hòng một ai có thể ngăn cản hắn.

Tạ Tất An sau khi ăn no, sẽ không quên uống một chút sữa nóng để tráng miệng cho tiệc đêm thường nhật. Vị ngọt của bánh và sữa hòa quyện trong miệng hắn khiến Tạ Tất An vô cùng thỏa mãn. Và sự hài lòng này cũng không thể dễ dàng bị phá bỏ bởi bất cứ bất kì vấn đề gì.

Hắn đứng dậy, đôi mắt rơi lên cơ thể Phạm Vô Cứu đang tựa lưng vào ghế đầy mệt mỏi. Tạ Tất An dọn dẹp xong bữa tiệc đêm của bản thân, vui vẻ đến độ tưởng chừng như trên đầu hắn cũng có thể lập tức nở ra một đóa hoa nhỏ. Thật không ngờ, chỉ một chút bánh cũng có thể thay đổi một con người.

Đối với ánh nhìn của Phạm Vô Cứu, Tạ Tất An đã lắng xuống sự ham muốn. Ôn nhu, phong nhã ban đầu cũng đã trở về trên khuôn mặt của hắn. Sau chuyện này, Phạm Vô Cứu cảm thấy bản thân phát hiện thêm được một bí mật khiến cho y an tâm về vị trí trong lòng hắn.

- Đêm nào huynh cũng ăn mãi một món, không thấy chán sao?

- Không chán. Vì nó thật sự rất ngon, giống như đệ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com