Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Kĩ năng của Wick

Cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng bị coi là chàng trai yếu đuối cần được bảo vệ, anh! Người đưa thư đã được chủ trang viên ban cho kĩ năng mới!

Victor: >x<)!! *happy noise*

Đó là anh của mấy ngày trước khi nghe tin từ quý cô Alice, để rồi mới phát hiện, việc đưa thư thất bại có thể gửi lại ngay lập tức, còn kỹ năng mới thì chính là chú chó Wick - kỹ năng ôm chân thợ săn.

Victor thở dài, quả nhiên cô phóng viên ấy chỉ báo lá cải là giỏi.

(Alice: *hắt xì*)

Wick thấy Victor trong phòng chờ cứ thở dài, nghĩ là cậu chủ đang buồn nên em sủa vài cái, ý muốn an ủi Victor. Anh hiểu cô nhóc mình mà, nên mỉm cười đáp lại.

"Hết tiền mua bít tết rồi"

"gừ" Wick tặc lưỡi, không sai, tặc lưỡi.

Mĩ nhân cùng đồ cổ bước vào với tiếng trò chuyện, thấy Victor liền vui vẻ lại gần xoa đầu nhiệt tình.

"Nghe nói cậu có kĩ năng mới, chuẩn bị tinh thần cho trận đấu chưa nào!"

Victor ngại ngùng gật một cái, miệng cười xã giao mà trong tâm cũng tự nhủ phải chiến đấu thật tốt.

Vậy mà đến lúc lôi kéo thợ săn, anh phát hiện ra...Wick thực sự đã học kĩ năng mới. em nó không còn dùng cân nặng của mình để ôm chân thợ săn nữa, mà là cạp chân thợ săn rồi dùng cân nặng làm chậm thợ săn, chỉ là thời gian chậm lại ngắn hơn anh nghĩ, khiến anh bị một cú tẹt khi còn 3 máy.

"Em gầy rồi..."

Victor lắc đầu khi đang ngồi trên ghế, xoa đầu chú cún của mình khi em nó đang ngồi trên đùi anh. Wick mặc kệ, tận hưởng sự vuốt ve đến từ chủ đã. Cả 2 đang đợi được cứu, khổ nỗi Jack đổ tể đi camp xa, thành công khiến mĩ nhân một gió một hít.

"Cứ phải đến tay chị!"

Đồ cổ từ xa chạy tới, trách mĩ nhân cứu không thành. Sau đó chính cô cũng gục dưới chân Victor.

Đồ cổ:"..."

Không xa tiếng cô Faro vọng ra

"Thế mà chê tôi chúa tẹt!"

Victor:"..."

---

Trận trước lỗi quá, Victor thở dài, tay soạn những lá thư trong túi, trận này quyết định phải làm lại. Victor nhìn về phía cửa, bước vào là cậu đánh bóng và lính thuê, một lần nữa, lính thuê nhìn thấy anh liền lại gần xoa đầu, thậm chí còn dịu dàng hơn.

"Nghe nói có kỹ năng mới, cố lên, đừng bóp như thằng nợ này"

"Tôi nợ gì cậu!?"_ Ganji xù lông lên, lính thuê nhìn đối phương không cảm xúc

"Cứu mắt đỏ thất bại với hồi đòn"

"..." Không thể cãi.

Victor gật đầu cho có lệ, sau đó anh nhìn Wick, em bé của anh sao có thể hồi đòn được.

Nhỉ?

...

"A..."

Victor nuốt nước bọt, anh đứng từ xa, nhìn cảnh tượng nữ hoàng máu ngồi lên lưng chàng  thuyền phó. bên cạnh là lính thuê đang ngồi trên ghế.

Chuyện là Thuyền phó đi giải cứu, theo thường lệ chính là chịu nửa máu rồi đi cứu, ấy thế mà Victor gần đó muốn giúp một tay, kêu Wick ra ôm váy quý bà để Thuyền Phó có thể cứu mà không mất máu nào.

Khổ nỗi em đó lại ra ôm trễ, thành công khiến quý bà 2 phát gục luôn anh chàng thuyền phó.

"Người tốt"

Mary cười nhẹ, Thuyền phó thì chỉ đen mặt và lầm bẩm câu 'sắp dậy rồi'. Lính thuê thì chỉ im lặng, nhưng ánh mắt nhìn người đưa thư như muốn giết chết anh vậy. Victor nuốt nước bọt, vì muốn sửa sai nên xông ra.

Mà cái tiếng tẹt giữa map vang đến tận khu nhà lớn.

Thuyền phó nhân lúc quý bà lau kiếm liền vùng dậy đi cứu. Ai ngờ Ganji lao tới với vẻ mặt hớn hở, nhanh chóng đánh bóng vào quý bà để rồi nữ hoàng lại chém  thuyền phó phát nữa.

Lính thuê vẫn ngồi trên ghế, thở dài rồi chấp nhận việc bản thân bị bay.

Hoá ra Wick cũng có thể hồi đòn.

...

Victor hít một hơi thật sâu, quyết định chỉ gọi bé nó ra ôm chân thợ săn khi lôi kéo thôi. Anh tự nghĩ rồi gật gật, ôm Wick và cho em nó một cái xoa đầu trước khi trận đấu bắt đầu.

Và lần này anh là mục tiên đầu, anh bình tĩnh bắt đầu chạy ra bệnh viện giữa map, thợ săn lần này là Norton nên có chút khó. Lôi kéo được 1 máy đã bị nửa máu, nên trước khi Norton sắp đến gần thì anh thả chó, dù hắn né thì cũng nhanh chạy ra cửa sổ.

Đáng tiếc anh chạy không kịp, bị ăn một cuốc.

Thôi không sao, chó của anh cũng về nè—

Hả?

"Gâu!"

Norton đang thở dài vì đánh xong bắt buộc phải lau vũ khí, vậy mà nhờ Wick quay về cạp cái chân đá của hắn, hắn nhanh chóng xách người đưa thư đi.

Victor:"..." hoá ra còn có thể tự bóp chính mình.

Anh buồn chẳng muốn giãy nữa QAQ)

Còn típ pạt 2 ::3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com