Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0. Uncanny

" Các thú vui bé nhỏ, chắc hẳn các cậu hiện tại đang rất nhàm chán nhỉ? Vậy hãy để ta, đem một trò chơi mới đến cho các ngươi. Thoát hay hay ở lại, đều là do các ngươi thôi.

À còn một điều nữa... Hãy chơi thật vui vẻ nhé!"

--------------------------------------------------------------------

Một giờ đêm, khi các đợt gió se se lạnh từ phương Bắc thổi vào không quên mang theo cái đặc trưng của nó đến đây. Ánh đèn đường chập chờn nhưng những con đom đóm sắp hết năng lượng tích tụ để tỏa sáng tự soi sáng cho con đường của nó.

- Trưởng đội Một, xin lắng nghe.

Một tòa cao ốc sừng sững được xây dựng nên từ hơn một ngàn tấm kính xếp chồng nhau, đây có lẽ là tòa ốc khác biệt nhất ở khắp đoạn đường này. Một bóng người phụ nữ đứng trên sân thượng của nơi này, cùng với trang phục tôn đường nét quý phái truyền thống khoác trên người nàng, đôi đồng tử đen tuyền của nàng ta lộ ra dưới chiết phiến nhẹ nhàng nhìn xung quanh, mọi biểu cảm mơ hồ hiện hữu. Trông như nàng đang chờ đợi điều gì đó chăng?

- Đội trưởng, quả thật ở đây có mùi máu. - Bộ đài đeo bên tai nàng phát ra âm thanh, đó là một giọng nữ khác. - Vậy có cần truy đuổi tiếp chứ?

Sau chiết phiến, âm thanh của tiếng cười vang lên đánh vỡ không gian trầm lặng xung quanh nàng. 

- Không cần đâu, vì trong cuộc giằng co ban nãy đã đụng vào màn tơ của Soul Weaver rồi.

- ... Thế mùi máu đó chắc từ cái xác ra rồi. Tức là xác rã ra rồi?

- Em đã nhận ra rồi. Chúc mừng nhé.

Quý cô đó vui vẻ đáp lại, đầu tai bên kia tạo ra một âm thanh hệt như muốn khóc đến nơi, gào thét với nàng.

- Em đã tốn gần hơn bảy trăm calo chỉ để chạy khắp khu này. Và kết quả nhận về là một câu đùa của chị ?!

- Ấy nào, bảy trăm calo của em không hề hao phí đâu. Để chị nói em nghe...

- Carne , tôi tìm thấy ProsisSce cách khu vực Tracy vừa đứng vài mét trong con hẻm.

Lúc này tiếng nói của hai cô gái bên bộ đàm ngưng lại, thay vào đó là thanh âm trầm, một nét đặc trưng của giọng nói một người nam. Và chỉ với một câu nói đấy, khiến cho quý cô với gương mặt giấu sau chiết phiến bỗng tắt hẳn ánh mắt đang cười, thay vào đó là đôi ngươi lạnh toát như loài hổ Siberi chuẩn bị vào thế săn mồi.

- Merlin giữ nguyên vị trí, tôi sẽ đến đó ngay.

Quý cô được gọi là Carne thông báo, không chần chừ một giây nào, thoáng cái thấy y phục cả nàng ta hóa thành một đỏ sẫm rồi biến mất khỏi đây như cái cách những ngọn gió đến rồi đi trong vỏn vẹn. 

Bởi vì ai trong số họ đều hiểu, ProsisSce không phải là một thứ để đùa giỡn bừa bãi.

--------------------------------------------------------------------

Có một góc hẻm tối om trong khu vực, hai bên nó hai căn nhà cao ngất che khuất hai hướng mà mọi người gọi nó là hướng mặt trời mọc, thì góc nhỏ đáng thương này lại chỉ nhận được chưa tới một phần ba các tia ánh sáng mang đến cảm giác lạnh người như khi trong tam giác quỷ. Chính vì không thể tiếp nhận được nhiều tia mặt trời và có thể tự tạo ra được hơi ẩm, mùi mốc của xác đống chuột hoang chết lẫn theo với mùi phân hủy của đống rác nằm trong từng túi nylon nồng lên một cách rõ ràng như một đập một cú thật mạnh vào khứu giác những kẻ bước vào khu vực này. 

Nếu mọi chuyện vốn sẽ không có gì và ngài Servais Le Roy có thể lướt qua cái hẻm như chưa hề thấy, nhưng đời không cho phép anh làm điều đó. Âm thanh leng keng của loại kim loại nào đó vang lên theo một nhịp điệu kỳ lạ thôi thúc sự hiếu kỳ trong bản năng, cuối cùng anh ta liếc qua con hẻm bẩn thỉu kia. Một bóng dáng cao gầy khoác trên người là áo choàng xanh dài và trên đầu anh ta là mũ chóp tròn từng thịnh hành thời Victoria, Servais thật là bất ngờ, ngài ấy tại sao lại xuất hiện ở đây?

- Ồ buổi tối êm đẹp nhé Servais! Và xem này, tôi vừa bắt được một con linh dương khá dễ thương đấy.

Gã ta quay đầu lại nhìn và cất một lời chào rất bình thản, giống như chỉ là hai người bạn vô tình bắt gặp nhau trên đường đi rồi chào hỏi vài câu thường lệ. Và Servais chỉ đáp lại vài câu đơn giản, rồi cẩn trọng đi đến vị trí của quý ông đang săm soi bộ vuốt sắt yêu thích của mình xem có bị trầy xước chỗ nào không. 

Một màu đỏ thẫm mang theo hương vị điên loạn đi theo một cách lắt léo như một chú rắn bò lượn tìm cách thoát khỏi móng vuốt của kẻ ăn thịt nó, chảy dọc đến đế giày sáng bóng của người kia. Servais nhìn theo con đường đó và bắt gặp một bóng người, là một thiếu niên với khắp người đầy rẫy vết thương trên từ mặt đến xuyên qua lớp quần áo, anh còn có thể thấy cả những vết thương vẫn đang chảy máu trên má cậu ta là do gã đứng kế bên làm ra nó, không khó hiểu khi anh có thể kết luận việc này xảy ra mới vài phút trước. Dù là trong góc tối và không thể thấy rõ cậu ta, nhưng Servais biết rằng, bộ dạng của cậu ta lúc này rất thảm hại. Khó hiểu, anh nhìn sang gã ta tìm một lời giải thích.

- Svengali, tại sao ngài lại xuất hiện ở đây. Tôi tưởng...

Và gã ta bật cười.

- Thôi nào Servais, tôi vốn đã định làm thế. Nhưng, quý cô Nightangle đã đến tận phòng vẽ của tôi và xách áo tôi ra khỏi đó và bắt tôi đi làm nhiệm vụ đây. À đợi tôi một lúc, tôi phải xem linh dương nhỏ vẫn còn sống không đã.

Svengali lúc này đi lại gần cơ thể nhỏ nằm trong góc tối kia, tránh hướng máu chảy rồi quỳ xuống. Đoạn, gã ta nắm từ đằng sau tóc của thiếu niên kéo lên, ép buộc cậu ta phải nhìn trực diện mắt đối mắt rồi nở một nụ cười vô nghĩa với cậu trai kia.

- Nhóc con, tên cậu là gì?

- Anh nghĩ tôi sẽ khai tên cho kẻ xém đã giết tôi ư? - Cậu ta nở một nụ cười khinh thường với người ta.

- Tiếc rằng tôi đã nghĩ như thế đấy.

- Thế thì đành làm anh thất vọng rồi. Tôi sẽ không nói! 

 Thiếu niên gằn giọng đáp lại, không ngần ngại đưa ánh mắt đục ngầu tràn đầy tia thách thức kẻ trước mặt mình. Servais không biết nên gọi cậu ta là ngu ngốc hay không nữa, tiếp tục im lặng mà đứng xa họ chứng kiến câu chuyện. 

- Được thôi, tôi sẽ không ép cậu về vấn đề đó. Thế nhưng chắc rằng cậu phải trả lời câu hỏi này. Nếu không muốn mình chết như một kẻ vô danh, và không có tên trong danh sách những kẻ bị giết của tôi đấy chàng trai.

Đoạn , gã siết chặt những ngón tay bấu vào tóc khiến cậu ta thôi cười, nhăn mặt lại không khỏi bật ra một tiếng rên khó chịu. Svengali có vẻ rất thích thú với những biểu cảm của thiếu niên nọ lúc này, nụ cười vô nghĩa lúc này lại càng ngày đậm trở thành nụ cười hệt như một kẻ sát nhân khi thấy con mồi quằn quại dưới móng vuốt của mình.

- ProsisSce, cậu giấu nó ở đâu trong người ?

Thiếu niên đang ồn ào, bất chợt câm đi như có sức mạnh vô hình nào đó bịt miệng cậu lại, một lời cũng không được. Servais vốn đang tập trung sự chú ý của mình vào cậu ta, thì cũng bị câu nói của Svengali gây bất ngờ. 

- Sao nào, nhóc con cậu không trả lời ư? Tôi hỏi, cậu đang giấu ProsisSce ở đâu?

Svengali nụ cười càng thêm mấy phần sâu, tốt bụng lặp lại câu hỏi thêm một lần. 

- ProsisSce... ý anh là viên thuốc trong suốt hình cầu?

- Vậy là cậu biết nó đúng chứ? Thế nó ở đâu nào cậu bé? 

Thiếu niên trừng mắt nhìn anh ta, liên tục vừa nói vừa phải tiếp thêm không khí cho bản thân bằng miệng không ngừng, cố gắng tìm chút một chút sức mạnh để không gục ngay lúc này. Vì căn bản, cậu ta đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho lần bị gã ta bất ngờ đánh cậu ngay trên đường đi, và cậu vẫn chưa thở được bình thường từ lúc nãy cho đến giờ. Svengali nhận ra điều đó, gã ta dùng tay còn lại bóp cổ thiếu niên, ép cậu ta vào đường cùng. Hơi thở dần thiếu hụt, cậu ta chỉ có thể cắn răng buông ra một câu chửi rủa.

- Mẹ kiếp...

- Ngài Jack, buông cậu ấy ra. Nếu anh còn làm vậy, nhiệm vụ của anh sẽ bị đánh giá là "Thất bại" đấy. 

Một giọng nữ xuất hiện, lôi kéo sự chú ý của các quý ông ở đây từ nãy giờ. Servais không thể ngờ là chỉ một câu thông báo của anh, mà đã làm quý cô nọ phải gấp rút mà đến đây. Nhưng cũng không trách được, vì Carne là người hiểu rõ viên thuốc đó chỉ sau Svengali và Soul Weaver - hai cánh tay quý giá của kẻ đầu trên nọ.  

Ngược lại với sự nghiêm trọng của Carne, thì quý ngài Anh quốc lại hết sức bình thản mà còn quay lại phì cười lắc đầu với quý cô nọ. Đối với gã ta, thì chữ "Thất bại" đó chính là nét chữ xấu xí nhất mà không nên dành cho một quý ông tôn thờ cái sự hoàn hảo như gã. Mà nàng ta lại nắm rõ điều đó, dùng nó đánh vào ép buộc Svengali, và gã ta buộc phải thả cậu nhóc kia với lòng đầy sự buồn chán vì không được chơi đùa cùng con mồi tốt đến cùng.

- Quý cô Michiko à, nếu không dùng biện pháp mạnh thì chắc gì con linh dương này sẽ chịu tự thành thật đây. Với lại đang trong nhiệm vụ, phiền cô đừng gọi thẳng tên tôi như thế chứ, tôi cảm giác như mình không được tôn trọng đấy.

Nàng ta thở dài, mở chiết phiến ra phe phẩy trước mặt nhẹ nhàng lườm lấy quý ông nọ trong thoáng chốc rồi chả buồn thèm nhìn thêm một giây nào nữa, đi từng bước nhẹ nhàng đến cậu trai đang dựa cả thân thể nhuốm máu và đầy vết cào làm rách cả phần vải, lộ ra những đường chỉ khâu vết thương trên phần da khỏe mạnh của thiếu niên. Michiko biết rõ, lúc nãy cậu ta đã bị Svengali đe dọa và gây nguy hiểm quá nhiều nên chính cậu sẽ tự tạo một lớp bảo vệ cứng cho mình, nếu bây giờ còn làm như thế, e rằng cậu ta sẽ khóa miệng và thậm chí có thể gã và nàng đều sẽ vừa chả có tí thông tin nào, mà còn mất cả một con mồi quan trọng. Nghĩ ngợi một lúc, quý cô Michiko hay còn gọi là Carne, đưa ra một quyết định khác.

Nàng ta quay đầu lại nhìn Servais, nháy nhẹ mắt ra hiệu. Hiểu ý nhau, anh ta nhanh chóng quay hướng đi khác rời khỏi khu hẻm đầy mùi khó chịu đó, cho đến khi cả bóng cũng không thấy.

- Cậu nhóc, cho tôi biết tên được chứ? 

Giọng nói ôn hòa vang lên, cậu trai đang phải vật lộn với chính bản thân mình bị làm giật mình mà ngước đầu lên nhìn. Ánh mắt cậu ta thoáng dao động trong vài giây, nhưng rồi lại tắt lịm đi mà những tia sáng lóe trên mắt cậu ta hệt như con dao, đâm chết hai con người đang đứng trước mắt cậu. Gằn giọng với khó chịu, cậu ta đáp lại một cách cộc lốc.

- Không trả lời!

Michiko thở dài, xem ra truy vấn có lẽ sẽ khó rồi đây. Nhưng tốt nhất, không nên bốc đồng bây giờ vì nàng ta hiểu nếu làm thế thì công việc sẽ toi. Hệt như việc cái tên đứng kế bên nàng vừa làm vậy.

- Được rồi. Nếu cậu muốn an toàn mà về xin hãy hợp tác mà trả lời thành thật với chúng tôi. Tạo sao cậu biết về viên thuốc tên ProsisSce và thậm chí là còn có nó?

Cậu trai trong góc tối im lặng trong thoáng chốc, nàng ta lẩm nhẩm tính nếu trong vòng một phút nữa cậu ta không nói, thì nàng không cần phải giữ sự bình tĩnh này nữa. Trực tiếp mà giết thủ tiêu xác luôn. Thời gian của nàng và gã không hề nhiều đến mức có thể dành hẳn một tiếng đồng hồ, chỉ để đợi cậu ta. 

- Có một người tự xưng là người là tiến sĩ Vecdto đến tìm tôi. 

Thiếu niên áo xanh sau vài giây lưỡng lự, cậu ta nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu lên tiếng. Thật nhanh sau đó, chính Svengali và Carne chỉ có thể nhìn nhau mà không biết nên nói gì cho hợp lý. Vì điều này quá nằm ngoài suy đoán của cả hai.

- Thế vị tiến sĩ đó đã nói hay làm cái gì với cậu? - Jack im lặng nãy giờ, lên tiếng hỏi và không cần nói nhiều, gã nhận ngay một cái lườm cay nghiệt của cậu ta.

- Ông ta nói với tôi, ProsisSce là một liều thuốc được tạo ra để cường hóa cơ thể con người trở nên thật đặc biệt. Tôi chỉ nhớ có thế, sau đó gã luyên thuyên cái gì đó tôi không quan tâm lắm. Nhưng rồi, ông ta ngỏ lời muốn thử ProsisSce vào cơ thể của Omega nam.

- Nếu tôi nhớ không lầm, Omega nam chỉ chiếm một phần tư trên thế giới. - Michiko cất lời. Và nàng nhận ngay được cái gật đầu của cậu.

- Thế tức là cậu là Omega? Vậy tại sao nãy giờ tôi theo cậu mà không ngửi thấy mùi?   

- Cái đó tôi chả có nghĩa vụ trả lời... Thì tôi đúng là Omega nhưng hầu như chả ai biết đâu, và khốn nạn thay rằng ông ta chỉ mới gặp tôi lần đầu. Lúc đấy tôi khá là hoang mang, nên cũng chả rõ ông ta có làm gì tôi không, nhưng đến lúc ông ta rời đi thì để lại vỉ thuốc như hai người nói.

Michiko im lặng, nếu như lời cậu ta nói thì viên thuốc vẫn còn nguyên. Vậy nên việc ProsisSce vẫn chưa thấm vào người cậu ta, nhưng nàng cảm thấy vẫn có gì không ổn lắm. Đoạn, cậu ta tiếp tục nói như chợt nhớ ra gì đó.

- À chợt nhớ... Hình như ông ta có tặng tôi một chiếc vòng đeo cổ, nhưng tôi chưa kịp từ chối thì ông ta đã đeo lên và giờ tôi chả tháo nó ra được. Nhưng cũng may nó có thể giúp kiềm chế mùi hương, nếu không có lẽ tôi sẽ dùng dao và rọc nó đi.

Cậu ta kéo cổ áo dài xuống, lộ ra một vòng cổ kiểu chocker màu đen và ở giữa treo một hình khắc tỏa sáng kỳ lạ. Có chúa mới hiểu, cả hai đều nhận ra được ký hiệu đó, người mà Nightangle đã nhắc vài tháng trước, cậu ta chính là mảnh ghép cho trò thách đố của bà ta ban ra. Michiko đanh mặt lại, bà ta lại có ý đồ gì khi cho hẳn cả đáp án trong trò chơi mà bà ta đã dành gần bốn tháng để tạo ra? Hoặc là...

- Hóa ra là từ mảnh ghép trò chơi, mà trở thành một món đồ chơi gây chú ý đến bà ta. Không tệ đâu, nhóc con.

- Im mồm anh lại, tôi đã gần ba mươi rồi! Đó mà nhóc với chả con nhà anh đấy!

Cậu ta có vẻ sau một ít thời gian nghỉ ngơi mà không bị quý ông nọ hành hạ, thì cuối cùng cũng hồi lại được một chút sức lực mà cãi ngược lại người kia. Jack bỗng cười lớn, vui vẻ mà không để tâm đến lời khiêu khích của cậu ta. 

- Thế thì buồn cho cậu rồi, vì sau này cậu còn sẽ gặp tôi dài và tôi sẽ còn gọi cậu như thế mỗi khi chạm mặt đấy.

- Thế cơ à? Xin lỗi tôi chả ưa nổi cái bản mặt của anh đâu. Với lại còn lâu tôi gặp anh đâu, tôi chả muốn liên quan gì đến anh, kể cả quý cô dịu dàng này nữa, tôi còn muốn một cuộc sống bình yên. Cảm ơn! 

- Nếu vậy đành xin lỗi cậu rồi, vì cậu không thể thoát khỏi anh ta rồi.

Quý cô nọ lên tiếng, cắt ngang lời cay nghiến của cậu ta với quý ông người Anh kia đang cãi nhau rất tự nhiên. Cậu liền nhìn sang nàng, không cần một lời nói nhưng ánh mắt cậu ta đã viết rõ cả câu hỏi trong đó. Michiko hạ chiết phiến che nửa mặt nãy giờ xuống, lộ ra một gương mặt thanh toát đậm nét của một người phụ nữ Nhật Bản, kiêu sa mà lộng lẫy dưới tia sáng của mặt trăng rọi xuống.

- Vì chúng tôi buộc phải bắt cậu về Oletus Manor , lính đánh thuê Naib Subedar.

Chuyện sau đó, cậu trai tên Naib chưa kịp nói gì thì bị một lực mạnh đánh vào gáy cậu ta khiến lính đánh thuê phải gục đi khi sức lực cậu ta còn trong tình trạng vẫn còn yếu ớt. Michiko đi phía sau gã Svengali vác cậu trai kia trên vai như bao tải vừa đi vừa ngâm nga vài âm điệu vô nghĩa trong khi đang ngậm tẩu, đôi mắt cứ nhìn lấy lính đánh thuê mà lòng đau buồn thay cho cuộc sống mà cậu ta mong chờ nay đã vỡ toang, vì đã lỡ rơi vào tầm ngắm của bà ta.

Một chú chim với bộ lông vàng óng bay đến đậu lên vai quý cô biệt hiệu Carne. Nàng ta lấy tờ giấy giấu trong tay áo dài ra cột vào chân nó,  rồi thả nó bay đi. Tờ giấy này không phải do nàng viết, mà là nét chữ bay bướm gọn gàng của Nightangle.

"Lính đánh thuê Naib Subedar, Omega. Kết quả cuối cùng của cuộc thử nghiệm ProsisSce." 

--------------------------------------------------------------------

- Naib Subedar, chào mừng cậu đến với Oletus Manor. Từ giờ cậu sẽ là người ở đây và sẽ được tiếp nhận thông tin về ProsisSce và có được nó, thứ mà Oletus dùng cả trăm sinh mạng để bảo vệ nó. 

Sau tấm màn che phấp phới dưới ánh trăng, hình bóng một quý cô với mái tóc búi cao, nàng ta đưa hai ôm lấy gương mặt của một người nâng lên đối diện với mặt mình. Tạo thành khung cảnh mờ ám.

- Và hãy nhớ, từ giờ biệt danh của cậu.... Clarity, một omega nam đặc biệt của Oletus Manor. Hãy tự hào về điều đó.

End chapter 0.

--------------------------------------------------------------------

Chú thích và giải đáp :

Xin chào các cậu, hẳn là khi các cậu đọc đến đây sẽ có vài thắc mắc đúng chứ ? Vậy hãy để tớ giải đáp nhé, tránh để các cậu hoang mang sau này khi đọc các chương tiếp theo :3 Có lẽ nó sẽ khá dài đấy! 

  1/ Mỗi nhân vật trong này đều có rất nhiều cách gọi, nhưng nó phụ thuộc vào vấn đề trong tình huống. Để tớ ví dụ đi : Jack là tên thật , khi đi làm nhiệm vụ mọi người sẽ gọi anh ta là Svengali. Hay như Michiko là tên, nhưng khi đi hành động họ sẽ gọi nàng là Carne ( nó viết tắt cho cả cái tên skin "Manchurian Crane") ,... Thậm chí sẽ có nhân vật đến tận 3 cái tên để gọi khụ--- Có lẽ nó sẽ rất loạn để nhớ,  nhưng tớ sẽ cố gắng khắc phục vấn đề này lại, tránh mọi người lại hoang mang...     

2/ ProsisSce được miêu tả trong truyện là một viên thuốc trong suốt hình cầu, mang đến cho người uống nó một thể chất đặc biệt, thậm chí là năng lực đặc đối với một vài cơ thể tương thích(năng lực thì chắc dành cho Hunter khụ)... Nhưng điều kiện bắt buộc là giữa các cấu tạo thuốc phải phù hợp với cơ thể được chọn thì mới có khả năng phát huy, còn không, là chết mất xác. Ở trường hợp của Naib, tuy cậu chưa hề uống nó nhưng lại được chọn về một phần đều có lý do của nó cả. Vì sao ProsisSce là nguy hiểm? Như trên thôi, nhưng ProsisSce thật ra là dạng thuốc có cơ chế nhất định. Nếu tìm ra, nó sẽ trở thành vũ khí hạt nhân hạng nặng. Một phần, ProsisSce chí là kết quả thí nghiệm độc quyền chỉ riêng Oletus mà thôi.  

4/ Oletus Manor là một công ty "nuôi" những cơ thể tích hợp với thuốc, đứng đầu là Nightangle và một người nữa, hai cánh tay tín nhiệm là Jack và Violetta. Nhiệm vụ của những người ở đây đơn giản là thủ tiêu những kẻ làm rò rỉ thông tin ra ngoài, chế tạo, nghiên cứu, truy tìm những vật thể sống để thử nghiệm,v,v... Nên căn bản, chả có ai ở đây kiểu hiền lương hoàn toàn đâu... 

5/ Jack và Naib trong này là Svengali với Clarity, Sven A và Cla O... Còn lại tớ chưa quyết định đâu lmao. Thậm chí tớ còn định xen xọt vài cp nhưng chưa quyết định cơ...    

6/ Làm sao tớ có thể lấp hết cái hố này của mình với số chương dưới 20?

Lời cuối cùng : Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ và nếu thắc mắc hỏi nhé.  

Kouda

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com