1-1. The Bite
" So với việc thử nghiệm ProsisSce lên một Alpha tốt, thì sẽ tạo ra một thể vật lý hoàn chỉnh. Nhưng với Omega mà nói, nếu thật sự có khả năng tích hợp hoàn hảo với cơ chế, nó sẽ có lợi thế rất nhiều với Omega đó. Còn nếu không thành công..."
--------------------------------------------------------------------
- Lách người qua, bắn. Tốt! Tiếp tục đi.
Âm thanh của những nòng đạn được bắn ra rồi lại thay mới, cứ liên tục xảy ra như một nhịp điệu quan trọng trong bản âm hưởng. Quý cô mái tóc trắng với trên người là bộ vest trắng gọn gàng, nàng đưa mắt tập trung vào gian phòng tối mà rộng cách nàng ta một lớp kính dày, nó có vẻ là loại kính chống đạn loại khá tốt. Sau một tấm kính, là một phòng được thiết kế nhằm để luyện tập và huấn luyện thể chất cho những người ở đây. Jack đã từng nói với cô, Nightangle và đám tiến sĩ ở đây đã từng đổ gần triệu USD chỉ để xây dựng căn phòng này, một việc làm điên rồ và tiêu hao.
Violetta chả quan tâm việc đám cấp trên làm hay nghĩ cái quái gì cho lắm. Thứ cô từng quan tâm nhất lúc này, chính là cậu trai mới đến đây được ba tháng trước. Thật lòng thì, cô chả muốn ai làm phiền thời gian rảnh hiếm hoi của mình chút nào, nhưng rồi sao? Nightangle xuất hiện ngay lúc trời mới mờ mờ sáng, ả ta chỉ gõ cửa cho có lệ rồi bước vào một mạch mặc kệ cả ánh mắt muốn đạp ả ra khỏi phòng của cô. Rồi lại bắt đầu với đống dông dài khó hiểu của chính ả, cuối cùng thì kết thúc với một câu nói, và giờ cô phải theo sát cậu trai này gần ba tháng chỉ để giúp cậu ta thích nghi với môi trường sống mới. Có điều, Violetta không thể phủ nhận, kỹ năng chiến trường của người mới này không hề tồi, nếu không muốn nói là quá tốt với một tân sinh.
"- Năm 17 tuổi tôi đã tham gia vào quân đội. Nhưng cũng chả ở đó được lâu, nên rút ra trở thành lính đánh thuê. Vì lúc này ý nghĩa tồn tại trong quân đội của tôi không còn ý nghĩa thật sự nữa."
Violetta bỗng có chút không muốn thừa nhận, gã đồ tể điên kia và quý cô lông chim kia đem về một người rất tốt. Ánh mắt cô gái dao động trong khoảnh khắc, mọi sự chú ý của lúc này đổ dồn vào cậu trai với mái tóc màu xanh thẫm tựa đại dương lay động theo từng động tác. Không rõ là dành bao nhiêu tâm trí mà rơi vào suy tư, mà Violetta chả hề hay biết súng đã được ngừng lên đạn và cậu ta đã tháo tai nghe xuống vắt ngay tại cổ mà nhìn trực diện vào quý cô tóc trắng kia.
Giật mình, quý cô đấy ngước lên mà đụng vào đôi mắt sáng rực như hổ phách sâu thẳm như muốn nhấn chìm người nhìn nó trong bể tội lỗi của chính họ, một cái chớp mắt mà tựa như xuyên thấu cả tâm can, Violetta đứng hình trong một khắc. Điều đó không xảy ra quá lâu, cô đã trở lại bình thường và thấy cậu ta chỉ cái cửa, lập tức hiểu ngay cô liền gật đầu. Cậu trai đó để lại súng và tai nghe trên bàn rồi đẩy cửa đi ra.
- Hôm nay cậu làm khá tốt đấy, Naib Subedar.
Đối với một cá nhân riêng biệt, nếu có một lời khen hay động viên thì ít nhất sẽ giúp họ có tinh thần hơn. Dù Violetta thấy nó hết sức nhảm nhí, nhưng cũng chả kiềm chế mà nói ra, vì dù sao Naib Subedar quả là tiến bộ rất nhanh và cô là người rõ nhất trong ba tháng qua cậu ta ở đây.
Một tiếng cười phì phát ra từ cậu ta, ánh mắt vàng lay động ánh sự ôn hòa ít ỏi nhưng lại bị cái mũ áo che đi mất. Violetta không phải là người đầu tiên Naib gặp mặt hay biết tên đầu tiên, nhưng lại mang đến cho lính đánh thuê một ấn tượng đầu tiên, ấn tượng về tính cách của người lần đầu gặp mặt, một quý cô lạnh nhạt nhưng trái lại bên trong là một gam màu ấm áp, một sự mâu thuẫn nhưng lại hòa hợp. Chỉ có đoán, thì cũng chả nghĩ tới Violetta lại chính là Soul Weaver- quý cô mang đến sự ám ảnh bởi chính những màn tơ cô ta luôn dành thời gian chăm chuốt cho nó như cả sinh mạng. Nên bảo cậu đánh nhau với cô, thì Naib thật sự chả tham đâu...
- À đúng rồi, Subedar, lát cậu đến phòng thí nghiệm của Reznik nhé. Tiểu thư Adams cũng đang đợi cậu ở đó đấy.
- Helena cũng ở đấy ư? Mắt con bé không tốt mà?
- Con bé muốn ra ngoài, mà chả ai cản được nó đâu. Nên là Michiko cùng Reznik đến phòng giúp nó. - Violetta nhún vai.
Naib buông ra một chữ "À" ngân dài, mà chả nói gì thêm. Chỉnh lại trang phục cho đỡ vướng víu đôi chút, cậu vẫy tay tạm biệt với quý cô tóc trắng nọ rồi đi ra ngoài khuất.
Đoạn, Violetta nhìn theo mái tóc xanh ấy đến khi khuất dạng rồi mới có thể vứt đi một chút cảm giác nguy hiểm sẽ đến với cậu ta. Naib Subedar, à không, Clarity dù kinh nghiệm thực chiến và sự nhạy bén của cậu ta rất tốt và nàng cũng không cần lo lắng về điều đó cho lắm nhưng.
"Clarity, đừng quên cậu là một Omega."
Violetta sẽ không nói rằng, thật may rằng người ngửi thấy mùi hương đấy là cô, một Alpha có khả năng kiềm chế tốt.
--------------------------------------------------------------------
Lúc Naib chạy đến phòng thí nghiệm của Tracy, thì đã thấy hai cô gái đó ngồi uống trà cùng nhau nói gì đó cười rất vui vẻ.
Tracy theo một bản năng, cô quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa và khi thấy Naib, cô gái đó cười rất tươi hệt như vừa trúng được số độc đắc. Liền ngay, quý cô họ Reznik nói với Helena về sự xuất hiện của cậu, không lạ lắm khi nghe được trên môi tiểu thư Adams có một nét cười duyên dáng.
Căn bản vì sao lại vui mừng đến mức đó, thì đơn giản nếu Tracy là người đầu tiên ngang nhiên vạch áo cậu ra để kiểm tra cơ thể không lấy một chút ngại ngùng, vậy Helena lại là người khiến lính đánh thuê trố mắt về khả năng gõ máy cực lẹ mà không nhìn thấy gì. Một phần do Helena và Tracy lại trực thuộc ăn, ngủ, nghỉ ở tại công ty và Naib lại đang trong thời gian huấn luyện tại đây, nên không tránh được nhiều lần đụng mặt với nhau. Dù sao, ngoại trừ vài người buộc phải biết, thì hai đứa nhỏ này chính là cũng rõ cậu là Omega. Mà thôi đi, cậu chả có vui gì khi nhiều người biết đâu.
- Anh Naib, sao còn đứng đó? Lại đây ngồi với tụi em này.
Tracy vui vẻ đưa tay vẫy vẫy gọi lính đánh thuê, rồi đập bộp vào cái ghế kế bên còn trống kế bên em. Lòng tốt thì không nên từ chối, nên Naib cũng bình thản đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống chỗ hai em đã có lòng tốt mà chừa cho mình. Trong lúc đợi chủ nhân của phòng thí nghiệm đi lấy thêm tách trà cho cậu, Helena góp một chút không khí vui vẻ qua vài ba câu hỏi thăm quen thuộc.
- Anh dạo này vẫn khỏe chứ? Còn về buổi tập thì sao? Em tưởng giờ nãy vẫn còn đang trong giờ của anh mà?
- Thì... anh hôm nay kết thúc giờ sớm. Mà, vừa xong thì quý cô Violetta bảo anh đến phòng của Tracy vì có hai tiểu thư đang đợi tôi. Nên anh phải ba chân bốn cẳng mà chạy đến đây đây để xem hai đứa có nói xấu anh không đấy.
Helena cười phì trước câu đùa của anh trai kia, có vẻ tâm trạng của Naib hôm nay rất tốt. Thật như thế này, khiến cả hai cô bỗng khó mà nói ra điều sắp tới. Đợi đến khi tiểu thư Adams chắc rằng đã nghe thấy âm thanh phát ra do va chạm của hai vật bằng sứ và tiếng nước trà được rót tóc tách vào một vật đựng nào đó, chắc rằng tiểu thư Reznik đã châm cho lính đánh thuê một ly trà mới, thì cô gái trẻ mới dám bắt đầu vấn đề.
Tương thông về suy nghĩ, Tracy là người khởi đầu nói trước. Đồng thời, cô gái đẩy một vỉ thuốc mà theo Naib, nó khá giống cái vị tiến sĩ Vecdto đã đưa cậu dù rằng cậu chả thèm đụng nó lấy một viên.
- Hẳn là anh cũng biết ProsisSce nếu muốn phát huy trên một cơ thể sinh vật như con người, cần phải cần đến nhiều sự thích hợp. Thật sự mà nói, viên thuốc này là quá trình của sự điên rồ của người đứng đầu ham muốn muốn tạo nên những sinh vật mạnh mẽ, tất nhiên lúc đấy ngài Nightangle chưa có quyền khủng khiếp như giờ đâu.
- Nói như thế lại không đúng... Thời gian đó Oletus Manor không hề xuất hiện cái tên Nightangle. Nhưng rồi nguyên do nào ấy, và giờ... ừm như anh thấy đấy.
Helena tiếp tục thay lời cô bé kia mà nói và Naib lại có thể cảm nhận được một chút ấp úng khi nói điều đó ra, giống như kiểu bị ép buộc phải khai xem hôm nay cô mặc mấy lớp quần áo và nó ra sao vậy. Cơ mà không nên quan tâm lắm, dù sao cũng là riêng tư, cậu nhấp một ngụm trà rồi chuyên tâm vào nguyên nhân hôm nay cậu phải có mặt ở đây.
- Nói vậy có lẽ hơi khó tin cho anh, nơi này tồn tại hơn mười năm và ngần ấy thời gian chỉ để nghiên cứu về ProsisSce. Thành quả của những năm kiên trì đó, ừm hẳn là nó đã trước mắt anh rồi...
- Có vẻ em hơi lan man quá rồi, tiểu thư à. Hãy cho anh biết vấn đề chính đi.
Lính đánh thuê dù rất mến hai cô bé này, nhưng cậu lại ghét sự dông dài và cậu không muốn dành thời gian của mình để nghe về lịch sử của cái công ty không bình thường này chút nào, vậy nên cũng phải nhắc nhở một chút. Tracy như vừa nhận ra điều đó, em liền rối rít xin lỗi cậu rồi quay qua phát ra vài âm thanh cười ngượng với Helena, sau hắng giọng đi thẳng vào vấn đề.
- Theo lúc đầu, ProsisSce vốn chỉ được chế tạo dành cho Alpha và Beta. Nhưng anh biết đấy, lòng tham là không đáy, những vị tiến sĩ ấy quyết định chế tạo thuốc cho cả Omega. Nhưng đối với cơ thể Omega lại đặc biệt, họ phải bắt đầu lại từ bước một.
- Hẳn là anh đã nghe đến cái tên Emma Woods rồi nhỉ? Chị ấy chính là Omega đầu tiên thành công tiếp nhận ProsisSce vào cơ thể, và cũng là người duy nhất bình thường hơn một trăm Omega lúc đó. - Helena miết nhẹ quai tách trà.
- Vậy còn hơn một trăm Omega lúc đó?
Naib không khỏi có một chút thắc mắc, đưa đôi ngươi lên nhìn hai cô gái với tràn ngập sự hiếu kỳ. Chỉ là khi nghe thấy tiếng thở dài mang sự u buồn của Helena, cùng với ánh mắt Tracy trao cho cậu, lính đánh thuê đã chắc nịch rằng, nó chả tốt lành gì cho cam.
- Anh Naib, để tụi em nói thế này cho anh hiểu đi. Thứ gì cũng có hai mặt ưu và khuyết, cũng như thành công đi đôi với thất bại. Và họ sẽ thường sẽ chọn cái gì đó mang xác suất "tốt" hơn. Nhưng Oletus Manor lại đánh liều, thử hiện nó trên cơ thể của Omega- cơ thể mà mang "thất bại" cao nhất trong ba nhóm.
Helena gõ gõ vài nhịp lên sàn bằng chiếc gậy của cô bé, cố gắng tìm từ ngữ thích hợp trong lúc này. Bởi vì, nếu nói ra cụ thể thì nó là một câu chuyện dông dài và cô phải dùng ít nhất một tiếng của mình mà chưa chắc đã nói ra được đầy đủ chi tiết.
- Tuy rằng, nó có thật sự đã phát huy tác dụng với vài Omega. Nhưng có một điều họ không ngờ tới, là nó vô dụng với thể chất Omega nam. Và chỉ cần dùng chưa một gam chất xám trong não, hẳn là anh cũng biết họ sẽ làm gì mà nhỉ? Cắm đầu vào nghiên cứu tiếp như những con mọt. Cơ mà cuối cùng, họ đã tìm ra được rồi đấy. Em đang muốn nói tới anh chàng Lucky ngày đầu anh gặp ở nhà bếp đấy.
- Tụi em cứ nghĩ mọi kết quả hiện tại đã đạt đến tham vọng của đám tiến sĩ ở đây. Cho đến khi Nightangle đưa ra một câu đố cách đây bảy tháng trước và rồi anh Naib, anh xuất hiện tại đây với chiếc vòng cổ này.
Tracy đứng dậy, đi nhẹ vài bước đã đến chỗ cậu lính đánh thuê nhẹ nhàng mà kéo cổ áo của cậu ta xuống trong lúc cậu còn đang đứng hình chưa kịp tiêu hóa mọi chuyện. Naib tự hỏi, bộ cô bé không biết ngượng hay gì mà suốt ngày có thể vạch quần áo cậu với cái gương mặt tỉnh như thế? À tất nhiên, là trừ khi con bé đã quen với điều đó rồi...
- Họ bảo với em, "Naib Subedar là Omega khác biệt vì cậu ta có khả năng kiềm chế mùi hương phát ra rất mạnh, một phần do cậu ta sử dụng thuốc ức chế quá nhiều vào kỳ phát tình. Dẫn đến mùi của cậu ta lúc nào cũng rất nhạt và hầu như ngửi không ra, nên khả năng bị hiểu lầm là Beta là cao. Đối với ProsisSce dành cho Omega, chỉ có thể sử dụng khi họ trong thời gian cao nhất của thời kỳ phát tình. Mà sử dụng của Beta lại càng không được, vì cậu ta không phải là Beta. Sử dụng sai sẽ có hậu quả điên rồ".
- Vậy nên căn bản mà nói, họ hiện không biết nên làm sao để ProsisSce với 'thú vui' của Nightangle hòa vào làm một và cũng không dám liều lên người anh. Nên dưới tình huống bất đắc dĩ này, họ đã nghiên cứu riêng cho anh một thứ này. Nó là một phiên bản của ProsisSce được tạo ra dưới mã cơ cấu gen và ADN của anh, còn công dụng, em nghĩ anh sẽ phải tự tìm hiểu. Nhưng họ có bảo...
"Cứ cách một tuần đúng từ ngày đầu tiên, anh phải uống một viên. Tính từ thời gian anh uống và qua 24 giờ, tuyệt đối không được để thuốc kháng sinh nào, hay thậm chí là cả thuốc ức chế vào cơ thể mình..."
Naib bước ra khỏi phòng hai cô bé, trên tay thì tùy hứng cầm lấy vỉ thuốc màu bạc trên tay mình quay tung đủ kiểu, trong lòng không khỏi có thắc mắc. Nếu chỉ do khả năng kiềm chế của cậu mà dẫn đến thuốc vô dụng với cậu, thì có phải là tác phẩm kia quá tệ đi. Nói làm sao, lính đánh thuê vẫn cóc tin được đám tiến sĩ điên ở đây. Đoạn, cậu tự động sờ đến chiếc vòng cổ vẫn còn trên cổ cậu, đeo lâu nên cũng mấy khó chịu như lúc ban đầu nữa rồi.
" Clarity, nhiệm vụ đầu tiên của cậu đây. Hãy cùng đội Bốn xuất phát, đến khu di tích The Red Church. Khi đến đó cậu sẽ được trưởng đội giao mọi thứ cho cụ thể."
Bộ đàm đeo bên tai trái phát ra một giọng nữ hết sức quen thuộc với cậu, quý cô Violetta đáng kính của cậu. Kết thúc lời thông báo của mình, cô liền tắt ngay không đợi Naib nói một lời nào. Lính đánh thuê không để tâm, vươn vai một cái như một động tác tiếp thêm một nguồn năng mới, cậu ta nở một nụ cười với chính mình, rồi đi đến nơi được yêu cầu với tâm trạng vui vẻ.
Cuối cùng, Naib cũng có thể rời khỏi đây sau ba tháng với bốn bức kinh khủng rồi!
--------------------------------------------------------------------
- Tại sao cậu không nói rõ với anh ta?
Sau khi anh trai kia đã rời đi, điều Helena khó chịu nhất từ nãy đến giờ cũng được thốt nên thành một câu hoàn chỉnh.
-So với việc thử nghiệm ProsisSce lên một Alpha tốt, thì sẽ tạo ra một thể vật lý hoàn chỉnh. Nhưng với Omega mà nói, nếu thật sự có khả năng tích hợp hoàn hảo với cơ chế, nó sẽ có lợi thế rất nhiều với Omega đó. Còn nếu không thành công...
- Sẽ trở thành kẻ ăn thịt cùng đồng loại. Hẳn là cậu không muốn thấy lượng Omega ít ỏi nay lại càng tụt trầm trọng?
Tiểu thư Adams chọn việc lắc đầu thay cho trả lời bằng câu từ. Thế giới này, vì ProsisSce của vị tiến sĩ kia đã đủ loạn rồi...
- Tớ nghĩ, chúng ta nên chú ý đến anh Naib nhiều hơn. Cậu nghĩ thế không?
Tracy nhấp một ngụm, cô gái bỗng nhăn nhẹ đôi mày, trà này chả thơm chút nào thậm chí là còn lạc hơn cả nước lã nữa. Cô bỗng thấy tiếc tiền vì mua hãng này rồi, thôi thì sau cạch mặt luôn, đỡ tốn cả tiền xe từ đây đi ra tận đó.
Nó còn nhạt hơn cả vấn đề của Clarity.
- Đám tiến sĩ đó không tiếp xúc lâu với anh ta nên đưa ra kết luận không chính xác. Trên lý luận, kỳ phát tình của anh Naib rất dài, kéo dài tận một tuần...
- Nói đơn giản, anh ấy không có khả năng kiềm chế mùi hương. Mà là bộc phát theo cảm xúc.
- Tớ chỉ lo, nếu anh ấy gặp bạn đời thì lúc đó phản ứng của thứ thuốc có bị nhạt đi không thôi, nên đã mạo phạm thêm thay đổi một số thành phần thuốc.
- Nhưng phải xem sao đã. Dù gì hai chúng ta cũng không thể làm gì được Clarity, Nightangle và bà ta sẽ nổi điên mất.
Tracy xoa nhẹ thái dương, quá nhiều sự việc đến khiến mấy hôm nay cô thật sự không có một giấc ngủ ngon lành gì cho lắm. Cô phải tìm cách gì đó nói riêng với Naib, tuyệt nhiên nói cho đám tiến sĩ kia biết thì anh ấy lại chả yên lành gì. Nhưng mà ít nhất, mùi hương dễ chịu của người nọ vừa rời đi vẫn còn vương lại, quả thật rất dễ chịu khiến cô thật sự làm cô muốn ngáp rồi này.
Chợt nhớ có thứ gì đó rất quan trọng , Tracy quay đầu lại nhìn bàn làm việc của mình và buồn thay, rằng cái hộp màu xanh vải trắng ấy vẫn còn nguyên vẹn trên bàn cô. Tại lo chuyện chính, mà hai cô quên mất gửi quà cho anh Naib rồi. Thôi thì, chắc nhờ ngài Jack đưa cho anh ấy vậy...
Continue chapter 1...
--------------------------------------------------------------------
Lời tác giả :
Khụ chào các cậu, kể từ hồi tôi thầu bộ này, thì đây là lần đầu tiên tôi không nhây quá một tuần/ 1 chapter đấy... Vốn dĩ chương này tôi định sẽ gộp thành 1 luôn đỡ phải tách 2. Mà cái số nó khổ là phân cảnh tách nhau nếu viết liền lại hơi kỳ, một phần do toàn chữ không nhìn mỏi mắt kinh@@ ( cái này là tôi thấy thôi nhé...)
Okay ta tới những vấn đề chính nào.
1/ Nếu như ở "Uncanny" , ProsisSce nếu không tích hợp thì sẽ bị thuốc tiêu hủy mất xác, nhưng đó là với Beta và Alpha. Vậy đối với Omega, là ăn thịt chính đồng loại, Omega ăn thịt chính Omega khác( damn, ăn theo nghĩa nào thì ờ cả hai luôn đấy...)
2/ Naib đã gặp bạn đời rồi, và có khả năng Helena và Tracy nhận ra nhưng không chắc chắn. Violetta thì không nhận ra. Và đặc biệt, họ là ba người ngửi được mùi hương của cậu (vì vấn đề giới hạn chương nên phải đẩy khụ )
3/ Tạm thời không có H nhưng thả nhẹ cái cắn cổ chủ quyền ở chương sau nhaaa. Tôi sẽ viết H mà nên đừng có hối ;;;v;;; thậm chí tôi còn bị bạn tôi uy hiếp nữa cơ ...
Lời cuối: Các cậu đọc truyện thật vui vẻ nhé. Nhớ nhấn vote để cho thêm động lực, cũng như bình luận để tôi biết các cậu đang nghĩ gì nhé <3
Kouda.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com