Hoa Hồng Xanh
Ta là The Ripper, là một kẻ cuồng sát, thối nát, tàn độc.... ít ra thì đó là những gì mà Jack suy nghĩ và nhắc về ta. Ta với Jack là hai thái cực, hai thái cực riêng biệt, ta yêu màu đỏ của máu, còn hắn ta yêu màu đỏ của những đoá hồng mà tình yêu luôn hướng tới. Nhưng ông trời lại quá trêu ngươi với bọn ta, để bọn ta cùng sinh ra trong cùng một cơ thể. Kể từ khi ấy, quý ông lịch lãm và luôn quan tâm người khác vào mỗi sáng chẳng một ai hay chính là một con quái vật cuồng sát vào ban đêm xuất hiện nổi tiếng toàn nước Anh. Ta và hắn, hai kẻ đã vốn chẳng còn một đường lui....
Ta và hắn tới một trang viên, một trang viên mà ta có thể bộc lộ cái thú tính của bản thân. Trò chơi nhàm chán mỗi ngày trôi qua, rồi chẳng khi nào hay khiến ta để ý một bóng hình, một bóng hình nhỏ bé luôn kiên cường, Naib Subedar. Ta gặp cậu ấy ở nơi này, nơi mà cậu sát cánh cùng những kẻ không quen biết đối đầu với kẻ địch chính là ta. Kí ức ngày ấy không bao giờ ta quên, đó là lần đầu tiên ta thua cuộc, thua dưới lưỡi dao sắc lẹm, và đó cũng là lần đầu tiên ta hiểu, yêu là gì.... haha, một kẻ sát nhân biến thái nhưng cũng không thể thoát khỏi sự tuần hoàn của tạo hoá, rồi có ngày hiểu " yêu " là thế nào. Nghe hài hước làm sao.
Hài hước hơn nữa là khi ta biết, cậu ấy yêu Jack, đúng, là Jack chứ không phải The Ripper. Ta biết kẻ như Jack luôn được yêu hơn là ta, haha, không ngờ... có ngày ta lại ghen tỵ với hắn như vậy....
Ta ghét Jack, đúng vậy, ta ghét hắn từ rất lâu rồi. Từ khi sinh ra và biết chỉ một nhân cách thừa thãi trong hắn, ta đã rất ghét hắn, vậy nên ta luôn thừa cơ chiếm lấy cơ thể này rồi khiến hắn mất những thứ hắn yêu.
Hắn yêu con gấu bông ngày ấy.
" Ta sẽ rạch bụng nó. "
Hắn yêu vẽ, yêu ngòi bút tĩnh lặng tạo nên một thế giới mới.
" Ta sẽ đôi tay cầm bút ấy nhuốm máu người. "
Hắn là một quý ông luôn phải phép
" Vậy thì từ giờ ngươi sẽ là kẻ sát nhân. "
Ta bẩn thỉu, ta biết điều đấy, nhưng thế thì đã sao. Ta ghét hắn tới mức chỉ muốn nhét vào sâu trong bóng tối mà ta luôn phải chịu đựng. Vậy nên....
Nếu Jack và ta cùng yêu một người
" Vậy thì để cậu ấy chết đi. "
...
Vì chỉ khi em chết
Khi ấy máu em sẽ thuộc về tôi
Thân thể em sẽ là của tôi
Mọi tình yêu sẽ hoá thành hận thù
Và em sẽ chỉ biết tới tôi.
_____
" The Ripper nhận thư mời cho trận đấu mới, hắn cười nhẹ .... "
" Nhà thờ đỏ, nơi mà tôi đối đầu với em, liệu hôm nay tôi sẽ nhuộm màu nơi đây màu đỏ như cái tên của nó không đây ...? Naib Subedar. "
The Ripper xuất hiện nơi thảm đỏ hoa lệ, hắn thở dài, đi về phía nhà thờ.
" Những kẻ kia không quan trọng, vào món chính thôi, Jack. "
Đúng như hắn nghĩ, giữa map luôn là nơi lính đánh thuê đứng. Aaaaa, hắn tò mò vị máu của người hắn yêu.
Lính đánh thuê nhìn thấy hắn, cậu ấy không di chuyển gì mà chỉ nhìn về phía trước.
" Nghĩ ta là Jack sao? "
The Ripper thầm đoán trong tâm trí rồi vươn tay trái mình cùng lưỡi dao về phía cậu. Không phải cậu luôn bảo Jack nghiêm túc sao, ấy vậy mà giờ lại như này. Haha, thất vọng quá lính đánh thuê ạ. Lưỡi dao hướng về phía cậu, chỉ cần cắm thật sâu vào cơ thể ấy....
- Lâu rồi không gặp anh, The Ripper.
" Heh... ". Hắn khựng lại, trợn mắt nhìn hình bóng nhỏ bé ấy. Cậu mỉm cười nhìn về phía hắn.
The Ripper đứng im ở đấy, mọi động tác ngưng trệ. Cậu... nhận ra sự tồn tại của hắn ư? Không thể nào, sao có thể chứ....
- Đã gần tám mùa không gặp anh rồi.
The Ripper nhìn cậu cười, hắn biết cậu cười rất ít, hầu như những lúc cậu cười là khi bên Jack. Khi hắn ở sâu trong tâm trí Jack nhìn thấy cậu, hắn nhìn những nụ cười ấy, hắn đã chỉ mong nó là của riêng mình. Hắn chỉ giấu mình, rồi đến một ngày hắn biết Jack yêu cậu, và cậu cũng yêu Jack nhường nào.
- Em nhận ra tôi? - The Ripper hỏi cậu lính đánh thuê trước mặt mình - Em biết đến sự tồn tại của tôi?
Không thể nào, không thể có chuyện đấy, cậu không thể nhận ra hắn được.... phải không?
- Biết chứ, tôi chưa bao giờ nhầm anh với Jack đâu...
" Vì tôi từng thích anh mà "
____
Sâu trong tâm lính đánh thuê cũng đã từng có một bóng hình, lần đầu tiên cậu tới trang viên này, cậu đã phải đối đầu với những thế lực mà không cậu không hề lường được. Cậu phải đối đầu với tên sát nhân tên Jack - The Ripper. Khi ấy cậu và đồng đội thắng, nhưng không hiểu sao cậu dần để ý một bóng hình, một bóng hình lẻ loi cô độc trong sương khói.
Cậu dần để ý tới gã thợ săn ấy, ai nói cậu làm điều thừa thãi cũng được, chỉ là cậu tò mò về hắn, tò mò về kẻ địch của mình. Khi nhìn về hắn, cậu như nhìn thấy bản thân mình của quá khứ.
" Jack, anh là Jack thật sao? "
Câu nói lần đầu tiên mà cậu nói với Jack. Khi ấy cậu thấy thật lạ, thật khác biệt, giống như một " Jack " hoàn toàn khác với hình ảnh cô độc ấy. Jack khi ấy giống như động vào vảy ngược, tức giận đuổi cậu đi, còn cậu thì không thể hiểu chuyện gì.
Sau này cậu mới dần biết, Jack có hai nhân cách. Một là The Ripper, kẻ cô độc khi ấy, và thứ hai chính là Jack. Cậu tò mò về The Ripper, cậu muốn biết về hắn, cậu không hiểu sao lại như thế, chỉ là cậu muốn biết thêm về hình bóng cô độc ấy. Nhưng The Ripper không gặp cậu một lần nào nữa, hình bóng The Ripper dần đi xa....
Một mùa,
Hai mùa,
.... và rồi bảy mùa trôi qua...
Mùa thứ tám, cậu và Jack trở thành hai nửa của nhau....
Lính đánh thuê ghét những tên quý tộc người Anh, nhưng cậu lại chỉ yêu một tên quý tộc ngu ngốc là Jack.
Lính đánh thuê ghét những bông hồng và sự sến súa, nhưng cậu lại yêu những thứ ấy khi Jack trao cho cậu.
Lính đánh thuê ghét những thứ nhạc âm hưởng vì cậu đã bị chiến tranh làm ám ảnh những âm thanh, nhưng cậu lại yêu những âm hưởng mà Jack ngâm cho cậu nghe.
Lính đánh thuê không bao giờ nghĩ tới mình có thể yêu và hạnh phúc, nhưng rồi cậu đã rơi vào lưới tình của một tên ngốc....
Đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ về hình bóng The Ripper, nhưng không còn là của ngày xưa nữa. Mà giờ đây cậu thật muốn gặp The Ripper để cảm ơn hắn thật nhiều, nhờ hắn mà cậu có thể thấy nửa kia khiến cậu hạnh phúc.
____
- Cảm ơn anh, The Ripper.
The Ripper nhìn lính đánh thuê, lính đánh thuê nhìn hắn, hai bên nhìn nhau giữa nơi nhà thờ hoa lệ. The Ripper hiểu ra mọi thứ, rằng hắn là kẻ ngu ngốc ra sao, rằng hắn đã đánh mất cậu vì sự ích kỉ của bản thân và rằng.... hắn sẽ không bao có thể giết cậu được. Lính đánh thuê của bây giờ không còn Lính đánh thuê đã từng chú ý tới hắn, mà hắn đã tự đánh mất tình yêu của cậu bởi sự ngu ngốc và đố kị của bản thân.
- Haha.... - Hắn cười nhạo bản thân mình, cười mà không hiểu sao hàng lệ lại muốn rơi xuống.
Naib Subedar yên tĩnh nhìn hắn, mãi đến khi nụ cười nhạo ấy kết thúc, cậu thấy The Ripper cởi chiếc mặt nạ ra, với khuôn mặt của bản thân nói:
- Quý ngài bé nhỏ, liệu em có thể cho tôi bế em một chút thôi được không? Chỉ một lần thôi...
Lính đánh thuê nhìn hắn, ngạc nhiên rồi nhẹ nói:
- Xin lỗi The Ripper, tôi đã thề với lưỡi dao rằng đời này kiếp này tôi sẽ chỉ để một người bế tôi mà thôi.
- Vậy à, hắn thật hạnh phúc. - The Ripper mỉm cười, đúng, đấy là lần đầu tiên hắn cười thật sự, một nụ cười thật vui về phía người hắn yêu.
- Tặng em. - Hắn trao cho cậu một bông hoa hồng xanh - Từ giờ có thể tôi sẽ không bao giờ gặp em nữa, bông hồng này chính là những gì tôi muốn trao cho em, và còn nữa... tôi muốn nói.... Tôi ... yêu em.
Lính đánh thuê ngạc nhiên nhìn về phía người kia, nhưng hắn đã biến mất, để lại nhân tính mà hắn ghét cùng người hắn yêu ở lại...
Jack nhìn Naib, rồi nhẹ nhìn bông hồng xanh trên tay cậu. Hắn có thể đại khái chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn nhẹ hỏi cậu:
- Thân ái, vừa xảy ra chuyện gì sao?
Lính đánh thuê đi đến bên cửa sổ rồi ngồi xuống nhìn hắn cười:
- Không, chỉ là gặp lại một người bạn cũ mà thôi.
Jack nghe xong cũng không hỏi gì nữa, ngồi xuống bên cậu ở khung cửa sổ nhà thờ:
- Vậy à.....
Naib nhẹ dựa vào người hắn :
- Hát cho tôi nghe được không Jack.
- Không bao giờ nói không với em cả, người tôi yêu.
Nhà thờ đỏ hôm ấy, hai bóng hình, một tình yêu, một bản tình ca vang lên nhẹ nhàng.
_____
- Aaa, chán quá, tôi tính hôm nay luyện tập mà cuối cùng chưa luyện tý nào đã kết thúc mất rồi!!!
Lính đánh thuê đưa tay ra sau đầu lải nhải, còn Jack chỉ biết mỉm cười nghe. Lúc hắn về là lúc trận đấu xong hết rồi, biết làm sao giờ....
Naib đưa tay ra nhìn bông hồng xanh nhẹ hỏi Jack:
- Jack này, hoa luôn có một ngôn ngữ mà đúng không? Hoa hồng xanh có nghĩa là gì?
- Là đại diện cho tình yêu vĩnh cửu, tình yêu của kiếp này tôi sẽ trao cho em. - Jack nghiền ngẫm đáp - Để xem nào, còn một ý nghĩa khác nữa, không nhầm thì là sự ảo mộng, những hạnh phúc đã trải qua cuối cùng chỉ là mơ.
Naib nhìn chằm chằm bông hồng trên tay thì thầm :
" Ảo mộng à.... đó không chỉ là ảo mộng đâu... "
- Sao vậy thân ái?
- Không có gì. - Lính đánh thuê quay về thực tại. - Aaa, đói quá, tối nay tôi muốn ăn Bít tết của mấy tên quý tộc Anh mấy người hay ăn!!
Jack nhìn người mình yêu, rồi nhẹ nhàng nắm tay cậu dắt về :
- Còn tôi chỉ muốn ăn em thôi.
....
...
..
.
- IM ĐI TÊN NGỐC!!
_______
" Hạnh phúc của tôi chỉ như là ảo mộng. Tôi yêu em, tôi yêu em. Tôi yêu cả trăm nghìn lần, tôi yêu em đến không thở được. Tôi yêu em đời này, kiếp này, và chỉ yêu mình em. "
---- Hoa hồng xanh cho em vì tôi yêu em
Hoa hồng xanh cho tôi vì với tôi em chỉ mãi là ảo mộng mà tôi không thể với tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com