Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

AU Diễn viên - Part 2

Sau 2 tuần quay chụp, Naib bắt đầu được tăng chế độ ăn để lấy lại cân. Đáng ra chỉ cần ăn thêm một bữa lớn, nhưng Naib tiếc rẻ, nên chia số lượng ấy ra làm nhiều bữa ăn vặt, trừ lúc trên set quay, còn lại lúc nào mọi người trong phim trường cũng thấy cậu đang cầm cái gì đó nhai như sóc, riết cũng thành quen.

Hôm nay là cảnh Naib bị Joseph chia thành nhiều phần ở phòng thí nghiệm Arwen để nghiên cứu cách đối phó với âm thanh tần số cao bí ẩn.

Cô bé ở tổ hóa trang quả thật là có bàn tay tài hoa, lần nào Naib đi ra khỏi phòng, Jack cũng cảm thấy cậu trông như chết ngay được. Bởi vì thời gian quay chụp gấp rút, đạo diễn chia đoàn thành hai tổ quay phim, nên Jack chỉ gặp Naib ở phòng nghỉ, không rõ cậu quay phim thế nào. Cho tới khi hắn quay xong và ghé sang tổ của Naib, cảnh đã quay gần xong.

"Thử lại lần nữa, lần này Naib hút thuốc thật xem sao." - Timber đưa ra thêm phương án cho cảnh quay. Thứ hắn yêu cầu khác so với kịch bản, nhưng quay phim vốn là thế, có đôi lúc đạo diễn sẽ ứng biến ngay trên phim trường.

Aesop nghe vậy gật gật đầu, đổi một bao thuốc mới.

"Sao lại đổi vậy?" - Jack đứng bên cạnh đạo diễn, ngó nghiêng xung quanh rồi tò mò hỏi Aesop.

"Naib không biết hút thuốc, em đổi loại nhẹ hơn cho cậu ấy đỡ sặc. Đạo diễn, cho tụi em 15 phút chuẩn bị có được không ạ?" - Aesop nói.

Khác hẳn so với ngoại hình lạnh như tiền bẩm sinh, Aesop thật ra vốn là người dễ nói chuyện, chỉ là cậu tương đối hướng nội, không thường chủ động bắt chuyện với ai. Trong đoàn, đám đồng niên Aesop, Eli, Naib và Norton tốt nghiệp trường điện ảnh chung một khóa là thân thiết nhất, lúc nào cũng thấy tíu tít chuyện này chuyện nọ, chẳng hết thứ để nói bao giờ.

Naib bị treo cố định trên giá trong lồng kính, vì chân không chạm đất trong thời gian dài nên eo lưng mỏi nhừ, nhưng cậu cũng không than phiền gì. Aesop mở cửa lồng kính, lấy một điếu thuốc đưa đến gần miệng cậu:

"Đạo diễn bảo cậu thử hút thuốc thật. Cái này nhẹ nhất trong mấy loại tớ có, thử xem."

Naib hơi nhíu mày, cậu không thích thuốc lá cho lắm, nhưng cũng không thể từ chối yêu cầu của đạo diễn.

Từ góc nhìn của Jack, Aesop đưa điếu thuốc cho Naib ngậm rồi châm lửa, Naib ho mấy lần vì sặc, bọn họ nói chuyện gì đó, rồi Naib lại thử lần thứ hai, má đỏ ửng hết cả lên.

Trông ám muội thật sự.

"Cậu nhìn cái gì mà chăm chú vậy, không đi nghỉ đi?" - Timber uống một hớp nước rồi thắc mắc việc Jack cứ đứng chần dần ở chỗ của hắn.

"Cậu ấy không biết hút thuốc mà, việc gì phải vậy?" - Jack đáp lời, nhưng mắt vẫn không rời lồng kính. Dường như Aesop đùa gì đó, Naib đang ngậm điếu thuốc cũng phải bật cười.

"Thế nếu tôi bảo cậu hút cậu có chịu không? Làm diễn viên, mấy thứ bé tẹo thế này còn không chịu được thì gọi gì là kính nghiệp nữa?!"

Quả là vậy, Jack gật gù, đổi lại là hắn, hắn cũng không bao giờ từ chối yêu cầu của đạo diễn. Thế nhưng mà...hắn vẫn không thích cái cảnh trước mắt cho lắm.

Chợt, Naib nói gì đó, rồi Aesop bước tới một bước, che khuất tầm nhìn của Jack, nhưng dường như hắn thấy cái tên lỏi con đó đang ôm eo Naib đó hả?!!!

"A, đúng rồi, chỗ đó, nhấn chỗ đó. Má, thằng bố mày đau lưng chết mất, treo ở đây từ sáng tới giờ." - Naib vừa than thở vừa chỉ đạo Aesop ấn huyệt ở lưng của cậu.

Bọn họ học chung một khóa ở trường đại học, ở chung một cái kí túc xá, sống hết đời sinh viên cùng nhau, vốn dĩ đã quen biết nhau đến mức không thể quen hơn, nên Naib cũng không kiêng nể gì. Chỉ có tên gay chết tiệt là Jack nhìn đâu cũng thấy vấn đề mà thôi.

Ở phía bên này, Jack đã gấp muốn chết, hắn muốn tách bọn họ ra, nhưng mà tất nhiên là hắn không có cái quyền gì để làm vậy. Quan hệ giữa hắn với Naib gọi bằng đồng nghiệp thì đã là đánh giá cao rồi, lấy gì mà phàn nàn?

Thế nhưng mà!! Trong đầu Jack gào thét, trời ạ, thằng cu tóc xám kia mau bỏ tay ra!!

Hết 15 phút, đạo diễn tiếp tục chỉ đạo tiếp tục quay phim. Không hổ danh là diễn viên có thiên phú rất cao, Naib thích ứng rất nhanh với thuốc lá, trông không có vẻ gì là miễn cưỡng.

"Ai dạy cậu dùng thuốc lá để giảm đau vậy?" - Naib ngậm lấy điếu thuốc từ tay Aesop, híp mắt hỏi.

"Trên mạng nói vậy, chẳng phải sao? Caffein, Nicotine,...đều có hiệu quả giảm đau tức thì." - Aesop mở bật lửa, đốt đỏ đầu thuốc lá. Naib rít một hơi dài, rồi nhả thuốc vào mặt cái người vẫn đang cầm điếu thuốc cho anh:

"Ngu ngốc, đừng có học thằng nhóc số 2 đi tin đồ trên mạng."

"CẮT!!" - Timber hô, rồi lướt lại cảnh quay trên máy:

"Tiếc quá, cảm giác rất tốt, nhưng lại quá mờ ám, có lẽ phương án trước vẫn ổn hơn."

Camera mà Timber trực tiếp theo dõi là camera focus vào Naib, Jack có thể thấy rất rõ ràng diễn xuất xuất chúng của người kia. Từng biểu cảm híp mắt, hạ mi, nhả khói đều được xử lí rất trọn vẹn, tự nhiên đến mức khó có thể tin là diễn viên mới chỉ học hút thuốc 15 phút trước.

"Cảnh này bỏ à?" - Jack hỏi Timber - "Gửi tôi một bản có được không?"

Góc máy này chỉ focus Naib, không nhìn thấy mặt Aesop, rất vừa ý hắn. Hơn nữa, khi cậu nhả khói về phía thằng nhóc kia, từ góc quay này, Jack có ảo giác như cậu đang làm điều đó với hắn vậy.

Timber nhìn hắn một cái đầy ẩn ý:

"Thằng nhóc còn nhỏ."

Mặc dù bình thường bọn họ là anh em tốt, nhưng trên phương diện công việc, Timber rất bảo vệ các diễn viên dưới trướng hắn. Hắn vừa nhìn đã đoán ra được ý của Jack, tất nhiên là không muốn giao ra. Jack chột dạ bỏ tay vào túi quần, đá đá viên sỏi dưới chân:

"Xùy, không đưa thì thôi, làm gì nhắc nhở như tôi đây phạm tội vậy chứ."

Cùng lúc ấy, Naib được nhân viên hậu cần đỡ xuống khỏi set quay, người mỏi đến mức nhe răng than thở với mấy cô bé đang gỡ dây. Trợ lí của Naib biết cậu cực khổ, đã cầm sẵn sandwich gạo lứt đưa qua.

Thằng nhóc này vẻ ngoài xuất chúng, làm gì cũng dễ nhìn, nhưng thu hút người ta nhất chắc là khi chăm chú ăn uống, trông thật sự ngon miệng, Jack nghĩ thầm như thế.

Cùng lúc ấy, một trợ lí khác của Naib bê một khay đồ ăn vặt, trên đó có rất nhiều li giấy chứa bánh kem và dâu tây, dù phần ăn ít nhưng bài trí xinh xắn, nhìn sơ đã thấy dụng nhiều tâm ý. Cậu trợ lí mỉm cười, giơ khay về phía Jack và Timber:

"Anh Jack, ngài đạo diễn, xin mời mọi người ăn vặt ạ. Hôm nay cảnh diễn kéo dài, chắc là ai cũng mệt mỏi, nên anh Naib đã chuẩn bị chút quà, mong là mọi người sẽ nhận ạ."

Jack nhướn mày, không nghĩ thằng nhóc con này mà tâm tư tỉ mỉ đến vậy. 2 đứa nhỏ trợ lí lăng xăng mời cả đoàn phim cùng ăn, ai cũng tỏ vẻ hài lòng.

Aesop cũng được mời, cậu đứng gần Naib, thỏa mãn nếm bánh kem:

"Ấy, L'Amour à, nay giàu quá ta."

Đó vốn là một tiệm bánh cao cấp khó đặt hàng, vậy mà Naib lại đặt được số lượng lớn thế này, chắc là cũng không dễ dàng gì.

Miếng bánh kem đến từ L'Amour mềm tan ngon miệng, thêm cả dâu tây mọng nước, Naib nhìn sang, rồi lại nhìn miếng bánh sandwich gạo lứt khô không khốc của mình, tự nhủ sao cậu lại đứng đây nhìn mọi người ăn cơ chứ, thèm chết đi được.

Aesop đang bận thuộc thoại nên không để ý, thế nhưng Jack thì đã nhìn thấy hết cái vẻ thèm mà không dám ăn của Naib, cảm thấy cậu giống như con gấu trúc đỏ nhỏ xíu, mắt to tròn, muốn nhưng phải kiềm chế không giơ tay ra xin một miếng.

Đáng yêu chết.

Lát sau, Aesop cuối cùng cũng để ý thấy vẻ mặt trăn trối của thằng bạn chí cốt, buồn cười đến mức suýt là bật cười thành tiếng:

"Thôi nào, cậu ăn một miếng cũng không đến mức nở ra như quả bóng đâu." - Aesop lấy xiên chọc quả dâu trong cốc, đưa sang.

"Không được." - Naib tiu nghỉu - "Khi nãy đói quá nên đã ăn gần hết miếng sandwich rồi, nếu như ăn thêm sẽ lố calo hôm nay."

Dù là không siết cân chặt như trước, nhưng mà Naib cũng không thể ăn gì thì ăn, đặc biệt là đồ ngọt. Cậu có chế độ dinh dưỡng khắt khe, ăn gì cũng phải có kế hoạch của chuyên gia dinh dưỡng.

"Biết vậy còn mời." - Aesop vờ trách móc.

"Thì...bánh ngon mà. Tớ cũng muốn mọi người được ăn ngon." - Naib bĩu môi.

Jack cảm thấy mình bị thần cupid bắn trúng tên cả chục lần trong chỉ vài giây.

Thậm chí, hắn còn chẳng nghĩ rằng gu mình sẽ là kiểu đáng yêu thế này, chỉ là sự đáng yêu của Naib khiến cho hắn yêu thích không thôi.

Buổi chiều, Jack và Naib quay cảnh Jack và Naib làm việc cùng nhau qua video call, khi Naib ở phòng thí nghiệm Arwen. Gọi là cùng nhau quay, nhưng vẫn là 2 set quay riêng biệt, chỉ là sẽ giả lập video call mà thôi.

Sau cảnh này, Naib sẽ quay tiếp đến cảnh anh nằm ôm gối trên giường, chờ đợi Jack gửi đến một tin nhắn, nói rằng anh sẽ không phải phẫu thuật. Đó là một cảnh không khó đối với diễn viên lành nghề như Naib, thế nhưng trước khi vào quay, cậu đã ngồi một mình trong phòng hóa trang rất lâu để lấy tinh thần.

Khi nhìn thấy Naib trên màn hình laptop, Jack đã nhủ thầm, người này thật sự rất chuyên nghiệp. Rõ ràng sáng nay, cậu vẫn là một thanh niên 22 tuổi vô tư và trẻ con, vậy mà hiện tại, chỉ riêng việc chống cằm lật tài liệu thôi đã rất ra dáng của một Ám Nguyện lâu năm rồi.

Thoại không nhiều, thêm việc cả hai diễn viên đều phát huy sớm, nên Jack quay xong chỉ trong một lần. Hắn lại tiếp tục đến làm phiền Timber, đứng bên cạnh anh ta để xem Naib diễn cảnh tiếp theo.

Trên giường, thanh niên ôm lấy gối ôm mềm mại, gương mặt vẫn theo thói quen giấu đi cảm xúc, chỉ có đôi mắt màu trà là chăm chú dõi theo chiếc điện thoại đặt ở đầu giường. Naib xử lí cảm xúc tốt đến mức đáng kinh ngạc, diễn xuất bằng mắt cũng tỉ mỉ đến mức kẻ cầu toàn như Timber cũng không thể soi xét ra lỗi.

Chợt, Timber phát hiện ra Naib nhập diễn sâu hơn dự tính, móng tay của cậu bấu chặt vào lòng bàn tay, khiến cho nó trắng bệch, không còn huyết sắc. Naib cứ buông tay rồi lại nắm chặt lại, khẽ run rẩy, có đôi lần muốn vươn ra để lấy điện thoại, nhưng rồi lại thu tay về. Những vết hằn do móng tay cào vào lòng bàn tay đến ứa máu được camera thu lại, Timber nghiêm túc chăm chú theo dõi, vẻ lo lắng hiện ra, nhưng không hề hô cắt.

Đứng bên cạnh Timber, hiển nhiên Jack cũng thấy hết những điều đó, lông mày nhíu chặt. Naib đang ứng diễn, và có vẻ như bị nhập diễn quá sâu, và điều đó không phải lúc nào cũng là tốt. Hắn không có lập trường để yêu cầu dừng lại, nên chỉ có thể đứng quan sát.

Cho tới khi mắt Naib khép lại trong mỏi mệt, Timber mới hô cắt để hoàn thành cảnh diễn. Cậu ngồi dậy, xoa xoa bàn tay be bét máu, nhìn gối đạo cụ bị mình làm bẩn, tự nhủ lát nữa sẽ đền tiền cho mấy cô bé bên tổ đạo cụ.

Ở phía bên kia, Jack không kìm được nữa, bước nhanh đến chỗ Naib, muốn cầm lấy tay của cậu để xem xét. Hắn không nghĩ nhiều, chỉ lo lắng cho bàn tay của cậu, thế nhưng hắn vừa chạm vào, Naib đã như phải bỏng mà rụt tay lại:

"Điện hạ, đừng--"

Cả hai người đông cứng lại trong vài giây.

Quan hệ của bọn họ không thân đến mức Naib gọi Jack là điện hạ như một cách để trêu đùa, hơn nữa, cậu phát ra danh xưng này một cách hoàn toàn bản năng, đến chính cậu cũng không ngờ.

Giờ thì Jack đã hiểu tại sao Naib lại né hắn ở trên phim trường.

Cậu nhập diễn quá sâu, vốn từ lâu đã coi hắn thành Jack Ripper Reddington, nên dùng mọi cách tránh tiếp xúc với hắn để hắn không phát hiện ra sơ hở.

Bị đôi mắt màu hổ phách như soi chiếu mọi thứ trên đời nhìn từ trên cao xuống, Naib chột dạ quay đi, hít một hơi, không biết nên bào chữa kiểu gì, mà chính biểu hiện này của cậu lại càng giúp Jack xác nhận suy đoán của hắn dễ dàng hơn.

Đoàn phim đông người, nhưng ai ai cũng lo thu dọn để chuẩn bị cho cảnh quay sau, chẳng có ai để tâm đến hai người bọn họ phía bên này.

Jack có một suy nghĩ điên rồ, và hắn muốn thử xác nhận nó.

Tay của hắn ôm lấy một bên má của Naib, xoa nhẹ, rồi không báo trước mà cúi xuống, tiến tới thật gần, dưỡng như chỉ vài mm nữa là môi chạm môi cùng người đang ngồi trên giường. Hắn khống chế khoảng cách rất tốt, ngay trước khi bọn họ thực sự hôn môi, hắn đã lùi lại, và rồi có được đáp án mà hắn không hề muốn.

Gò má của thanh niên ửng đỏ, có vẻ hoảng loạn, hoang mang, nhưng không một khoảnh khắc nào có ý định chống cự.

Chết tiệt. Jack rủa thầm.

Naib nhập diễn sâu đến mức thích Jack, nhưng không phải là hắn, mà là tên hoàng tử điện hạ vốn không có thật kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com