Chương 10
Trái với dự đoán của Jack, thứ Naib chọn tương đối đơn giản, có thể nói là lép vế so với những món khác trong kho tàng của hắn.
Một khẩu súng bắn tỉa, và một khẩu súng ngắn có phần đầu được cải tạo, lắp thêm 1 lưỡi dao.
Vũ khí thuận tay của Naib vốn là loại súng lắp thêm lưỡi dao này, chỉ có điều vì độ phổ biến không cao, rất khó để tìm được hàng có sẵn, hầu hết thời gian anh chỉ tự mình sửa lại.
Trước khi để Naib về phòng, Jack ném cho anh 1 bộ quần áo bảo hộ mới.
"Theo số đo của cậu, phù hợp để hoạt động ngoài sa mạc."
Sa phục (A/N: nghĩa ở mặt chữ, là quần áo để hoạt động ngoài sa mạc) của Naib trước giờ vốn đơn giản, so với quần áo bảo hộ bình thường chỉ thêm 1 lớp để giữ nhiệt, hiển nhiên anh có phần ngạc nhiên với món đồ mới này. Naib cũng không hỏi nhiều, anh không có thói quen chất vấn ngược lại chủ nhân, chỉ âm thầm về phòng lên mạng tra cách mặc.
Sau khi nhìn thấy giá của 1 bộ đồ đặt may này, Naib bỗng dưng có cảm xúc không muốn mặc nữa. Mặc dù anh không có lương, không có khái niệm về tiền bạc, nhưng cũng sơ sơ đoán được người bình thường đi làm 1 năm có lẽ cũng chỉ vừa đủ để đặt may 1 bộ thế này thôi.
Tư bản đúng là thứ làm người ta ghen tị trong lòng mà.
Buổi sáng ngày hôm sau, khi Jack tỉnh dậy và đến điểm tập kết, Naib đã ở đó được 1 lúc.
Từ trước đến giờ, Jack chỉ thấy Naib mặc thường phục, hoặc bộ dạng rách nát của anh ngày Naib xuống lăng mộ cùng Phily, đây là lần đầu tiên hắn thấy Naib vũ trang đầy đủ. Trong đầu Jack vang lên tiếng huýt sáo, nếu chỉ nói về ngoại hình, người này thật sự rất hợp gu hắn.
Khung xương nhỏ nhưng không quá gầy, chân dài lại thẳng, mặc quần bó nhìn càng gợi cảm hơn. Cùng 1 kiểu quần áo, Jack chỉ cảm thấy mình trong gương nhìn rất ngầu, còn Naib là kiểu...ờm, vô cùng dụ dỗ.
Là cái dạng mà bạn hoặc là sẽ muốn kéo cậu ta lên giường, hoặc là sẽ muốn đè cậu ta ra đánh dã chiến ngay tại chỗ.
Đối với 1 kẻ nam nữ đều ăn như Jack, nếu như Naib không phải thuộc hạ của hắn, còn là Ám Nguyện, có khi hắn sẽ suy nghĩ đến việc tán tỉnh anh. Rất tiếc, yêu đương với Ám Nguyện có lẽ là việc cuối cùng 1 kẻ lí trí như Jack sẽ làm, đấy căn bản chẳng phải là yêu đương, là rước bực vào người.
Chờ thêm 1 tiếng thì những người lề mề nhất cũng đã xuất hiện, Jack ra lệnh khởi động phi thuyền, xuất phát.
Theo thói quen, Naib luôn là người đi sau cùng, anh đếm sơ trong đầu, trừ bỏ Jack và Phily đã biết trước thì còn có thêm 1 nam 1 nữ, theo như lời Jack nói thì đều là sinh viên khảo cổ.
Người nam tên là Luca, có vẻ nhỏ hơn Jack 1 tuổi. Naib có cảm giác người này rất tương tự mình, nhưng không phải là Ám Nguyện, mà cũng không rõ tương tự ở đâu. Người nữ là Anne, nhìn qua tương đối yếu ớt, theo như lời Phily nói thì rất mạnh về số liệu và mật mã.
Người lái chính lượt đi là Phily, Naib rảnh rỗi không có việc gì, đem hết lượt vũ khí bọn họ mang theo ra kiểm tra lại 1 lượt.
Ngồi buồng lái rất nhàm chán, Phily đạt độ cao yêu cầu xong thì bắt đầu bỏ tay lái, rảnh rỗi điểm danh cậu em trai đang mất tập trung.
"Ê, Jack."
"?"
"Muốn phá giới rồi à?"
Từ trước đến giờ, Jack vẫn luôn là người rất nghiêm chỉnh, chưa từng vướng mắc tình cảm với 1 ai, nên trong mắt Phily chẳng khác nào người đi tu.
"Rõ ràng thế à?" - Jack chống cằm, 1 bộ dạng lười biếng, liếc mắt qua kính chiếu hậu nhìn thanh niên đang chăm chỉ lau súng cho hắn.
Góc nghiêng của Naib rất đẹp, nhìn dịu dàng, khi anh hạ mắt làm việc càng có vẻ cuốn hút hơn. Lông mi Naib dài đến mức Jack bắt đầu hoài nghi về gu thẩm mĩ của Joseph. Rõ ràng không nhất thiết phải làm ngoại hình tốt như vậy.
"Em nhìn người ta nãy giờ được 15 phút rồi."
"Ờm." - Sau khi Jack nói câu này, hắn có nhắm mắt cũng nhìn thấy cái đuôi xảo quyệt của Phily đang dựng lên - "Cơ mà sẽ không đâu. Cậu ấy là Ám Nguyện, phiền phức."
Nếu có xui xẻo mà vướng mắc xa hơn với 1 Ám Nguyện, thì người khó chịu cũng chỉ có hắn. Rõ ràng đối phương cái gì cũng không cảm thấy, là 1 cục đá bằng da bằng thịt, còn nghe lời mình vô điều kiện, có khác thì cưỡng ép người vô ý thức đâu? Nghĩ tới đã tụt hứng.
Hơn nữa, Jack không phải kiểu người sẽ lên giường với người khác chỉ vì hứng thú vẻ ngoài. Hắn không bảo thủ đến mức cho rằng tình dục phải đi liền với tình yêu, nhưng hắn cũng có quy chuẩn riêng của bản thân.
Chỉ là vô tình thì Naib rất, rất, rất hợp với gu ngoại hình của Jack mà thôi.
Phily để lại cho hắn 1 ánh nhìn "chị xem mày gồng được bao lâu", tiếp tục chuyên tâm lái.
Jack nhìn Naib qua kính chiếu hậu 1 hồi, tự nghĩ tự cảm thấy khó chịu chuyện anh là Ám Nguyện, cuối cùng nhắm mắt lại không nhìn nữa.
"Em sẽ không đi quá giới hạn đâu, em có quy tắc của mình."
Jack ghét cưỡng bức, hắn cũng không thiếu tự tin vào bản thân đến mức đi cưỡng bức người khác, vậy nên hắn cũng sẽ không chạm vào Naib.
Hơn ai hết, Phily biết Jack là người nghiêm khắc với bản thân đến mức nào, cô chỉ không nghĩ đến lần đầu Jack có hứng thú với ai đó lại xui đến mức đụng vào người không nên đụng. Phily dám cá nếu như Naib chỉ là 1 cậu trai bình thường, Jack có lật nửa cái sa mạc lên cũng sẽ đem về tay cho bằng được.
Sau 5 tiếng đồng hồ, họ rốt cuộc cũng đến điểm chỉ định trên radar.
Đây là 1 di tích có từ trước tận thế, vốn dĩ nằm trong rừng nhiệt đới, qua bao nhiêu năm bãi bể hóa nương dâu đã thành tình trạng bị chôn vùi dưới mấy lớp cát. Muốn đi vào, trước tiên phải dùng máy đào tạo đường ống xuyên thẳng xuống dưới cát. Thế nhưng khu vực xung quanh đây có quá nhiều động vật biến dị, động tĩnh lớn của máy đào có thể kích thích chúng, khiến cho chúng tập trung lại tấn công máy đào.
Đây cũng là vấn đề chung của việc khám phá sa mạc trong thời hậu tận thế, động vật biến dị quá nhạy với âm thanh của máy móc và con người, cũng quá mạnh, bề mặt cát lại không vững chãi. Nếu như dùng vũ khí để tấn công đám động vật biến dị, khả năng lớn sẽ gây lở cát, làm xê dịch di tích, tệ hơn là phá hủy di tích, còn nếu để yên cho động vật biến dị hành động thì đến mặt cát con người cũng không chạm vào được.
Đây chính là lí do chính Ám Nguyện được tạo ra: họ có mùi không giống như con người, mà như "đồng loại" của động vật biến dị, sẽ không bị công kích. Hơn nữa, Ám Nguyện còn có thể giao tiếp với động vật biến dị.
Trước khi nhảy xuống khỏi phi thuyền, Naib dặn dò kĩ người cầm lái là Phily phải giữ phi thuyền tuyệt đối ổn định, không gây ra tiếng động bất thường nào. Sau đó, anh leo xuống thang dây treo lơ lửng, khi cách mặt đất chừng 10m thì trực tiếp nhảy xuống, rồi yêu cầu thu thang dây.
Nhiệm vụ của Naib là đặt 1 thiết bị tạo rung chấn giả có tần số tương tự với máy đào, đảm bảo nó có thể hoạt động yên ổn được ít nhất 12 tiếng. Sau đó, máy đào sẽ được thay thế vào vị trí này, khi động vật biến dị đã quen với rung chấn và không tiếp tục công kích.
Khi Naib vừa chạm đất, mặc dù đã dùng động tác giảm thiểu chấn động, vẫn có 1 ít động vật biến dị chú ý tới, chỉ là không tiến lại gần. Anh đặt thiết bị tạo rung chấn xuống, nói với người ở phía trên:
"Khởi động đi, ở mức 5 thôi. Cứ nửa tiếng tăng 1 lần."
Mức yêu cầu mà bọn họ phải đạt được trong 12 tiếng là mức 72, là tần số mà bình thường nếu đột ngột bật lên sẽ thu hút toàn bộ động vật biến dị trong vòng 20km tấn công.
Mặc dù đã chuẩn bị kĩ càng, nhưng ai cũng cảm thấy căng thẳng. Ám Nguyện cũng có hình dáng con người, Naib lại còn đang nói chuyện, hoạt động y hệt con người, và chỉ 1 sai sót thôi cũng sẽ khiến anh bị toàn bộ động vật biến dị bên dưới xé xác trong vài nốt nhạc.
Sa mạc rất khắc nghiệt.
Theo lời của Naib, Anne bắt đầu đưa rung chấn lên mức 5, không quá cao. Vài động vật đã bắt đầu chú ý về hướng này, phi thuyền giữ lơ lửng ở vị trí đủ cao, nên toàn bộ sự chú ý của chúng tập trung vào Naib.
Trước ngực Naib có gắn 1 camera nối với màn hình trên phi thuyền, toàn bộ 4 người ở phi thuyền đều đang tập trung nhìn hình ảnh truyền về, không khí vô cùng căng thẳng.
Một con báo cát chạy tới, gầm gừ đầy vẻ đề phòng khi đối mặt với Naib. Trong lòng Naib thở phào, báo cát không phải loại hung dữ, tương đối dễ làm quen, nếu may mắn, anh có thể lợi dụng nó.
Khi Naib từ từ tiến đến và chạm vào đầu của báo cát, Jack có thể nghe rõ tiếng tim đập của bản thân.
Đối với bất kì người dân hậu tận thế nào, động vật biến dị trên sa mạc đều là cơn ác mộng kinh khủng nhất. Chỉ cần chúng đánh hơi thấy mùi người thôi, bọn họ đã có thể về chầu ông bà vải ngay lập tức. Chính vì thế, tư liệu về động vật biến dị đa phần đều chỉ được thu về bằng máy bay không người lái, rất ít khi bọn họ được trực tiếp nhìn thấy 1 con ở cự li gần đến thế này.
Không chỉ là sợ hãi, dè chừng, còn là phấn khích và hiếu kì.
"Shhh..." - Naib cố gắng dùng hơi ấm từ bàn tay của mình để làm dịu tâm tình của con thú đang để phòng, những người trên phi thuyền có thể nghe thấy anh lẩm bẩm, nhưng không rõ đang nói điều gì. Giao tiếp với động vật biến dị không hẳn là dùng 1 loại ngôn ngữ khác, mà nó là sự kết hợp giữa chất giọng và âm vang của cổ họng, chính vì vậy, con người gần như không thể học được.
Giống như 1 phép màu, họ nhìn thấy con báo cát từ đề phòng và cảnh giác dần chuyển sang tin tưởng và thuận theo.
Naib thở hắt ra, anh đã làm điều này nhiều lần, nhưng lần nào cũng hồi hộp, may mắn là anh kiểm soát nhịp tim mình đủ tốt để động vật biến dị không phát hiện ra anh đang lo lắng.
"Mở lên mức 10 đi." - Naib nói nhỏ với mic, đặt thêm 1 camera lên cổ báo cát, vừa làm vừa nhỏ giọng trấn an nó. Camera này không có tác dụng gì trong công việc sắp tới, nhưng sẽ rất có lợi cho nghiên cứu tập tính của báo cát sau này.
Từ tầm nhìn của báo cát, Naib đã cởi kính bảo hộ, đôi mắt màu trà hơi híp lại vì nắng chói, tóc nâu bay tán loạn, giữa biển cát nhìn càng tự do và hoang dại.
Trong lúc mọi người đều đang chăm chú nhìn màn hình chiếu, Jack giật mình vì thông báo tin nhắn điện thoại, mở ra thì chẳng ai xa lạ ngoài người chị đang ngồi ghế lái.
[Ê, chị bỗng nhiên hiểu được gu của em rồi.]
[Nếu em ngại thì có thể nhường chị.]
[Chị không chê đâu.]
Jack nheo mắt, khinh thường nhìn tin nhắn đến liên tục, dường như Phily đang thật sự có ý với người kia, độ nôn nóng thể hiện ra thấy rõ.
[Đừng tơ tưởng người của em.]
==={}===
A/N:
Chap thứ 10 ròi Chanh sẽ thay phần fact thành [Kịch nhỏ], là những chuyện ngoài lề mà hầu hết là cross-over với JN bên Nhiễm Thanh é é.
[Kịch nhỏ #0]
Trai tân 22 năm Jack Ám Nguyện: Tôi là người có quy tắc, không lên giường lung tung.
Trai tân 3xx năm Jack Nhiễm Thanh: Vậy chắc chắn tôi là cái bảng nội quy rồi.
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com