Chương 102
A/N:
Về hệ thống "bản sao", nói đơn giản thì là người nhân tạo được dựng lên dựa trên dữ kiện quét thẳng từ một con người. Ví dụ rõ ràng nhất chúng ta có Eli vs Noir, Eli là bản sao ngoại hình của Noir, không thừa hưởng trí tuệ và kí ức.
Cho tới hiện tại, chúng ta có:
- Jack có cơ thể là bản sao gene của Philyshy, trí tuệ là mã nguồn cell Jack.
- "Aesop" mà Naib vừa mới gặp, có cơ thể là bản sao của Aesop Carl trăm năm trước, thừa hưởng chính xác trí tuệ và kí ức của Aesop Carl, từ giờ cũng sẽ mặc định gọi cậu ấy là Aesop luôn (*).
- Số 11 là bản sao ngoại hình của Aesop Carl, thừa hưởng một chút kí ức.
- Joseph(?) và Claude (?).
- Số 1 là bản sao ngoại hình của giáo sư Subedar, trí tuệ (?).
- Eli là bản sao ngoại hỉnh của Noir.
(*) khúc này Chanh sẽ yapping một chút về "cái chết triết học", ai lười đọc cứ skip qua.
Ví dụ thế này, nếu như Naib được sinh ra bình thường, lớn lên bình thường, nhưng bị tai nạn, sau đó gia đình cậu ấy chuyển trí tuệ và kí ức của cậu ấy qua một cơ thể bản sao khác, liệu, bản sao đó có thể được coi là "Naib" nguyên bản không?
Về lí thuyết thì không, đó chỉ là một bản sao được thừa hưởng kí ức và trí tuệ của cậu ấy mà thôi. Cơ thể mới không phải là cơ thể đã lớn lên cùng với Naib, là cơ thể đã trải qua toàn bộ những kí ức kia, hay xa hơn, không phải là cơ thể do mẹ của Naib sinh ra. Naib đã "chết" cùng với cơ thể ấy, chỉ có điều kí ức và trí tuệ của cậu ấy vẫn được lưu trữ để chuyển vào cơ thể mới mà thôi. "Naib mới" giống như một người xa lạ, xem lại kí ức của "Naib cũ" như một cuốn băng. Có nhớ và thấy, nhưng không cảm nhận được thứ mà "Naib cũ" đã cảm nhận được, vì "Naib mới" chưa từng trải qua những chuyện ấy.
Tương tự như thế, trong vũ trụ của Ám Nguyện, Aesop Carl đã chết (vì chẳng có con người nào sống được trăm năm cả), cái kẻ đang nói chuyện với Naib chỉ là cái xác mới thừa hưởng trí tuệ và kí ức của Aesop Carl cũ mà thôi.
====
Sự im lặng trong hang động kéo dài, Naib mất tương đối lâu để tiêu hóa toàn bộ thông tin về cái chết của số 11.
Anh không rõ mình cảm thấy thế nào về cậu "đồng nghiệp" kia, trong mắt anh, mọi Ám Nguyện đều như nhau, có chăng thì anh va chạm với vài người nhiều hơn những người khác, thế nhưng rõ ràng số 11 thực sự có để tâm đến anh.
Từ việc ngăn cho Naib không bị reset bởi 2 Ám Nguyện của Thập Tam Nương, đến lúc cậu canh chừng không cho Naib phát điên khi anh bị phanh thây, tất cả đều là bằng chứng rõ ràng về thái độ của người kia.
Khói thuốc lập lờ, Naib ho khan, anh không ghét mùi khói thuốc, nhưng cổ họng thì hơi ngứa. Chợt, Naib nhớ đến lúc số 11 mời thuốc anh khi Naib ở trong lồng kính ngập máu.
"Anh...cũng hay hút thuốc để giảm đau à?"
Aesop phà ra một hơi khói, híp mắt, tròng kính hắt lên ánh lửa le lói từ đầu tàn thuốc:
"Cũng?"
"Số 11 đã nói như thế."
"À..." - Aesop dụi đầu thuốc lá vào vách đá - "Cậu ta nghĩ thế cũng không sai, dù sao trước kia, tôi cũng là con người."
Aesop trăm năm trước chỉ là xác thịt phàm nhân, chắc chắn sẽ biết đau, còn hắn bây giờ đã là người nhân tạo tân tiến rồi, hút thuốc chỉ là thói quen xấu khó bỏ mà thôi.
Trong lòng Naib chợt cảm thấy vi diệu, đây là lần đầu tiên anh gặp Aesop này, nhưng lại cảm giác như bọn họ quen biết đã lâu. Aesop trong quá khứ từng là phụ tá của giáo sư Subedar, Naib lại từng là đồng nghiệp của số 11, bọn họ đã gián tiếp gặp nhau rất nhiều lần...rồi nhỉ?
Naib không quá chắc chắn về lập trường của Aesop, anh không biết người này muốn làm gì, nhưng anh có niềm tin chẳng biết từ đâu ra, rằng hắn cũng sẽ chẳng làm hại anh đâu.
"Sao, cậu hỏi xong rồi chứ? Tôi đi lâu quá sẽ có người nghi ngờ." - Aesop phủi áo khoác, chỉnh lại kính mắt rồi đứng dậy, dường như chẳng hề phiền lòng vì bị chộp tới đây.
"Là do anh tự tin anh sẽ đánh thắng tôi, hay anh tự tin rằng tôi sẽ không làm hại anh?" - Naib nhìn người kia thản nhiên quay lưng về phía anh mà đi ra cửa động, hiếu kì hỏi.
Nói về đánh nhau, người nhân tạo rất nổi trội, thế nhưng cũng chỉ có số ít thực sự thiện chiến như Deici và Leal. Naib tự tin rằng anh có thể chế ngự được Aesop nếu cần.
"Rằng tôi có đủ thông tin để cậu không dám làm càn." - Aesop không quay lưng lại, trả lời ráo hoảnh.
Sự hiếu thắng trẻ con trong lòng Naib dâng lên,
anh đạp lấy đà lên vách đá, nhảy lên phía trước Aesop, móc ngược chân lên nhánh dây leo trên đỉnh hang động, khiến cho cả người anh treo ngược ngay phía trước Aesop.
Khuôn mặt xoay ngược của Naib cách Aesop chỉ một cánh tay, làm cho người thân kinh bách chiến như hắn cũng phải giật mình.
"Tôi dám làm càn hơn anh nghĩ nhiều." - Naib nhướn mày.
Aesop ngây người, tính cách trẻ con bất chợt này, thật sự rất giống...
Hang động tối đen, vậy mà Aesop lại tưởng như hắn đang nhìn thấy đôi mắt của Naib sáng lấp lánh.
"Anh nói, có nhiều người vì khuôn mặt này mà đối xử tốt với tôi. Có bao gồm anh không?" - Naib nhoẻn miệng cười.
Một tích tắc yên lặng diễn ra, sau đó, Aesop dường như vừa nghe thấy điều thú vị nhất thế giới, che miệng bật cười:
"Ha--"
Hắn né sang một bên, đi ngang qua Naib, trong âm giọng vẫn còn ý cười chưa dứt hẳn:
"Tôi cảm thấy mình đánh giá sai rồi, cậu không chỉ giống mỗi khuôn mặt thôi đâu."
.
Khi Naib trở về đã là nửa ngày sau, tất cả mọi người đều đang ngủ hoặc ra ngoài, chỉ có Jack ngồi gác đêm một mình bên đống lửa. Hắn khoanh chân, cầm que chỗ chọc chọc cho ngọn lửa tí tách bùng lên, nghe thấy tiếng bước chân từ xa đã ngẩng cổ ngóng chờ.
Thấy người đến là Naib, ban đầu dường như mắt của hắn đã sáng lên vui vẻ, nhưng sau đó, Jack rất nhanh đã trưng ra vẻ mặt phụng phịu không vui của mình. Naib vừa ngồi xuống đối diện, chưa kịp chào hỏi, Jack đã bĩu môi, nhại tiếng bằng giọng lè nhè:
"Nhó nhao nhồm nhanh nhông~" (Có bao gồm anh không?)
Naib giật mình, sờ khắp người, lục ra một cái máy nghe lén gắn ở thắt lưng. Tên này không biết là lợi dụng lúc nào mà gắn lên người anh khéo thế.
"Ngài nghe lén!"
"Thì sao chứ?" - Jack quay mặt đi, tỏ vẻ giận lẫy - "Tôi thuê cậu 1 ngày 1 triệu, đâu phải để cậu lén đi hò hẹn với trai."
"Thì cũng không sao cả, nhưng điện hạ nên nói trước với tôi." - Naib lấy cái máy nghe lén kia, dán vào phía dưới cổ áo - "Nếu điện hạ không chột dạ thì đâu cần lén gắn làm gì?"
Thái độ bình thản của Naib càng làm cho Jack dỗi hờn hơn.
"Cậu!! Tên Ám Nguyện không đứng đắn này!" - Jack chọc chọc đống lửa cho nó cháy rực lên, mắt nhìn thẳng vào Naib, lên án anh - "Tôi làm chủ nhân của cậu lâu như vậy, còn chưa được nghe lời nào mập mờ như thế đâu!"
So với Jack đau buồn uể oải của nửa ngày trước, đây dường như là một người hoàn toàn khác. Naib cảm thấy hắn thực sự rất mạnh mẽ, trải qua những chuyện như vậy mà chỉ để lộ mặt yếu đuối một lúc, rồi lấy lại tinh thần rất nhanh.
Anh biết rõ Jack đang muốn làm cho tâm trạng của anh vui vẻ hơn, có lẽ trong lòng hắn cũng có một phần chột dạ - hắn là người đã xử tử số 11 kia mà. Lần đầu tiên, Naib nhìn thẳng vào sự quan tâm của người khác dành cho mình, anh phát hiện ra...quả thật như Aesop nói, có những người đối xử rất tốt với anh, chẳng liên quan đến việc anh có là Ám Nguyện ưu tú hay không.
Thấy Naib ngơ ra không đáp, Jack tưởng rằng mình đã nặng lời, khí thế giảm đi phân nửa:
"Thôi, bỏ đi..."
Hắn ngàn lần không ngờ đến, Naib xích đến gần hắn hơn, quỳ một gối, hai tay cầm lấy bàn tay trái để trống của hắn:
"Vậy, điện hạ thì sao?"
Trong ánh lửa bập bùng, đôi mắt màu trà trong sáng thanh minh của Naib dường như có được thứ sức sống mà anh chưa từng có suốt 11 năm từ khi trở thành số 1:
"Ngài đối xử tốt với tôi như vậy, là vì khuôn mặt này, hay là vì điều gì khác?"
Jack ngây người.
Suốt bao nhiêu năm qua, Naib đã luôn là một Ám Nguyện khép kín, tự ti, lủi thủi trong bóng tối vô tận do chính anh giăng ra. Anh bị hai từ Ám Nguyện nhốt chặt trong mê cung không lối thoát, tìm cách sống sao cho giống như một Ám Nguyện tiêu chuẩn, hành xử sao cho xứng đáng với số tiền mà người ta đã đấu giá mua anh về.
Thế nhưng, chính cái người luôn cúi đầu đó, hiện tại đang mở lòng, chìa cho hắn một cành oliu, chủ động vẽ đường cho hắn bày tỏ tình cảm của mình với anh.
Hơn cả việc Naib không bài xích tình cảm của Jack, chính là việc bây giờ, Naib đã lần đầu tiên cho rằng anh xứng đáng với mối tình này.
"Tại vì tôi thích em." - Jack đáp.
Không phải bởi vì khuôn mặt này, không phải bởi vì cell Jack được lập trình để bảo vệ. Chỉ đơn giản bởi vì Jack thích Naib.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com