Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105

Naib bị Jack đẩy ra khỏi lều, anh hơi chưng hửng, nhưng cũng rất thức thời không tiếp tục kiếm chuyện với Jack tầm này. Naib nhìn quanh, thấy William đang quàng khăn lại cho Galatea, dặn dò cô gì đó rồi gật đầu với Naib. William đã chờ cho tới khi Naib trở lại thì mới rời đi làm nhiệm vụ, cậu ta sẽ không để Galatea chỉ có một mình.

Galatea mỉm cười với Naib, giơ tay chỉ về phía bàn Reversi, nơi khi nãy bọn họ vẫn còn nửa ván cờ dang dở.

Bởi vì Jack đã ra mặt tỏ thái độ, Galatea cũng không tiếp tục tạo sức ép với Naib, cô chỉ đơn thuần muốn mời Naib chơi cờ giải khuây mà thôi. Khi nãy, dù bọn họ lời qua tiếng lại, Galatea cũng tinh ý nhận ra, Naib rất có khiếu đánh cờ, dường như anh đã chơi không ít lần trước kia rồi.

"Đã từng chơi với bạn cũ." - Naib trả lời khi Galatea hỏi.

Trong khoảng thời gian Naib lưu lạc, anh sẽ định kì đến Imani gặp Ada, và bọn họ sẽ chơi cờ khi nói chuyện. Ada rất giỏi trong việc tư vấn tâm lý, và cô dùng việc đánh cờ như một liệu pháp với Naib, có lẽ nó cũng có chút tác dụng.

Bàn Reversi đã gần đầy. Những quân cờ đen trắng đan xen, một trận chiến thầm lặng. Galatea nheo mắt nhìn bố cục trên bàn, chậm rãi đưa tay cầm một quân trắng.

Viên cờ bằng đá, mát lạnh, khi mân mê sẽ nhiễm chút hơi ấm của người.

"Nước đi này sẽ khiến anh thua đấy, Naib." - Galatea cười khúc khích.

Naib không trả lời ngay. Ánh mắt anh lướt qua bàn cờ, nhưng tâm trí lại đang ở một nơi khác. Một cảm giác lạ lùng len lỏi vào xương sống...một sự cảnh giác vô thức. Mặt đất dưới chân anh khẽ rung lên, nhẹ đến mức khó nắm bắt.

Nhưng Naib nhận ra.

Đôi mắt màu trà trầm xuống. Anh không do dự nữa, vươn tay đặt quân cờ đen xuống bàn rồi đứng bật dậy.

"Động đất."

Galatea chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì mặt đất rung chuyển dữ dội. Những âm thanh đầu tiên vang lên—đá vỡ, bụi tung mù mịt, tiếng kết cấu lòng đất đang rạn nứt.

"Không thể nào." - Galatea nheo mắt nhìn đồng hồ của bản thân. Cô theo dõi địa chất khu vực này rất kĩ lưỡng rồi mới chọn làm chỗ dừng chân, thậm chí bọn họ còn có cả thiết bị dự báo động đất được lắp đặt sẵn. Nếu như không chuẩn bị kĩ đến vậy, William không đời nào bỏ Galatea lại đây để đến thám thính phòng thí nghiệm.

Naib không chần chừ thêm. Anh cúi xuống, bế thốc Galatea lên vai, rồi lập tức lao về phía lều của Jack.

"Điện hạ!" Naib hét lớn, nhưng dường như âm thanh đã bị tiếng đất đá đổ sụp nuốt chửng.

Jack đã ra ngoài, nhưng cơ thể hắn khựng lại. Trong đôi mắt màu hổ phách, ký ức cũ lóe lên—những bức tường đổ sập, những tiếng thét bị chôn vùi trong đống tro tàn. Cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn, khiến hắn mất thăng bằng, ngã khuỵu xuống.

Naib lao đến, không nói một lời. Anh cúi người, vòng tay qua lưng Jack, nhấc bổng hắn lên vai còn lại.

Vác cả hai người, Naib chạy.

Hang động gầm lên dữ dội. Những tảng đá rơi xuống, vài cái trong số đó có cạnh vô cùng sắc, nó sượt qua cơ thể Naib, để lại những vết cắt sâu. Naib đã cố hết sức để hai vị chủ nhân không bị thương, nhưng chính anh thì lại khó bảo toàn. Máu thấm qua sa phục, nhưng anh không dừng lại.

Mùi Farvicyn xộc lên mũi của Jack, kéo hắn lại từ cơn khủng hoảng. Bàn tay Jack đưa lên, trong ánh sáng lờ mờ, hắn nhìn thấy toàn là máu tươi. Máu của Naib.

"Naib!" Jack nghiến răng, giọng lẫn trong âm thanh hỗn loạn. "Đặt tôi xuống-"

"Không được." Giọng anh chắc nịch, không để lại khe hở cho Jack phản đối.

Một tiếng động lớn vang lên, hang động sau gần như đã sập hết. Galatea níu chặt lấy áo Naib, nhắm tịt mắt.

Trước mặt họ, con đường chính bị chặn bởi một khối đá khổng lồ. Không còn lối đi.

Không có lựa chọn nào khác. Naib đổi hướng, chạy thẳng về phía một khe đá nhỏ hơn. Không đủ rộng để cả ba người đi qua cùng lúc—nhưng Naib không định chậm lại. Galatea rất nhỏ người, Naib đặt cược lần này, rồi chuyển tay ôm cô nhỏ lên trước ngực.

Anh tăng tốc, dồn hết sức lực vào đôi chân.

Và rồi, anh nhảy.

Vừa lúc anh lao qua khe đá, một tảng đá lớn khác rơi xuống sau lưng họ. Khói bụi mịt mù, chỉ chậm một giây nữa thôi, có lẽ họ đã bị chôn vùi.

Naib đáp xuống đất, khụy một gối, hai vai rát buốt. Anh đặt Jack xuống, thế nhưng vẫn tiếp tục bế Galatea. Cô nhỏ đã ngất đi, thế nhưng vẫn thở, có lẽ là kinh hãi quá độ thôi.

"Điện hạ-- theo sát tôi đi."

Naib thở hổn hển, lâu lắm rồi anh không đối mặt với một bài kiểm tra thể lực khắc nghiệt đến thế này. Nhưng Naib không thể dừng lại. Anh tiếp tục chạy, bất chấp máu từ vết thương chảy xuống cánh tay.

Cuối cùng, anh đến được một khoảng đất trống, là một khu vực tương đối an toàn mà Naib đã thăm dò trước kia. Naib đặt Galatea xuống, để cô nằm ở một khoảng đất tương đối sạch sẽ.

Jack lập tức vươn tay, kéo Naib lại.

"Em bị thương."

"Tôi ổn."- Naib đáp, nhưng Jack không buông.

"Không ổn." - Jack gắt lên - "Rõ ràng tôi có thể tự chạy, em liều mạng như thế làm gì?"

Naib bĩu môi quay đi, ngón cái qua loa lau vết cắt trên mặt, không thèm đáp. Naib biết thừa Jack có thể đuổi kịp anh và Galatea, nhưng anh không dám đặt cược rằng Jack đủ tỉnh táo giữa trận động đất này. Dù sao thì hắn vẫn bị ảnh hưởng nặng bởi quá khứ ở cell Jack trước kia.

Hơn nữa, trong lòng Naib cảm thấy giận dỗi vô cớ. Trên người anh chẳng có chỗ nào lành lặn, vậy mà Jack vẫn mắng anh được.

Cảm thấy bản thân đã quá lời, Jack thở hắt ra, kéo Naib lại. Anh cũng không có hơi sức giằng ra, cứ như thế, cả người Naib rơi vào một cái ôm ấm áp.

Trái tim treo cao chơi vời từ nãy cứ vậy mà bình ổn lại.

"Xin lỗi, là tôi mất bình tĩnh."

Thật ra Naib đã đúng, đối mặt với động đất, Jack sẽ chẳng bao giờ lí trí được. Hắn sợ việc động đất sẽ lại cướp đi Naib một lần nữa đến phát điên, sợ đến mức khi nãy, Jack còn chẳng đuổi theo sau Naib vì anh nói, mà vì hắn sợ chỉ cần Naib ra khỏi tầm nhìn của hắn thôi, anh sẽ vĩnh viễn bị cát đá chôn vùi, thêm lần nữa.

Naib chẳng nói gì cả, Jack lôi kéo anh ngồi xuống, rồi băng bó tạm thời bằng túi đồ cứu thương khẩn cấp mà hắn mang theo người.

Thật ra, Naib cũng không giận Jack đến mức không đáp, chỉ là việc mất quá nhiều máu khiến cho anh bắt đầu hơi mơ hồ, không cảm nhận rõ được tình huống trước mặt nữa. Naib chỉ lờ mờ thấy có một đôi bàn tay đang chăm chú băng bó cho mình, nên cũng để yên cho Jack làm.

Khi vòng dây băng vải qua lưng, Jack vươn tay về phía sau Naib, khiến cho cổ của hắn lộ ra ngay trước tầm nhìn của anh.

Cổ cao, làn da rắn rỏi khỏe mạnh, cộng thêm yết hầu đang cử động lên xuống liên tục.

Trông ngon quá nhỉ.

Jack đang tập trung băng bó cho Naib thì đột nhiên bị anh đẩy mạnh vào vách đá sau lưng, hắn còn chưa kịp định hình thì Naib đã trèo lên người hắn, răng nanh không chút khoan nhượng cắn vào bên cổ. May là anh vẫn còn chút tỉnh táo, không cắn thẳng vào động mạch, chỉ nhấm nháp chút máu chảy ra mà thôi.

Tuyệt, Jack nghĩ, giờ thì hắn thành liều thuốc biết đi của Naib.

Naib nhỏ người hơn Jack khá nhiều, anh đè hắn áp vào vách đá trông cũng chẳng khác mấy so với việc hắn ôm anh trong lòng. Jack thắt nút lại sợi dây băng bó, rồi cởi nút áo rộng ra một chút, để mặc cho Naib làm càn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com