Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Naib của Ám Nguyện, doodle 30p hihi
Theo mô tả thì tóc ngắn hơn nhưng Chanh là người đam mê phù phiếm thích vẽ giai bishie tóc dài nên mn cứ mặc định là Naib AN này của chap mấy chục tóc dài ra rồi he

Đổi làm ảnh bìa tạm thời của fic vì ảnh bìa cũ Chanh không có per nên k muốn giữ lâu huhu

Dạo gần đây Chanh có chơi lại gameee nên ai còn chơi game mún đi chung thì để id lại nha 🥺 hiện đang nà voi 3 main res không hứa làm được gì nhưng biết cứu người 🙏

==={}===

Trong suốt quá trình lần lượt hạ 11 con diều hâu, Naib vẫn không thể nào tập trung nổi, còn có mấy lần suýt bị mổ trúng. May mà có sự hỗ trợ của Jack từ trên cao, không thì có lẽ anh cũng phải tốn không ít máu.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, xác diều hâu rơi tan tác, Naib mệt mỏi vứt cây súng sang 1 bên, tùy ý để báo cát liếm đi vết máu còn dính trên găng tay mình. Tâm hồn anh cứ mãi treo ngược cành cây.

Lời Jack nói khi nãy y hệt người Naib đã từng gặp trong quá khứ, nhưng rõ ràng không phải người đó. Chỉ là trùng hợp, hay có nguyên nhân sâu xa gì, Naib chẳng cách nào biết được.

Vết ấn kí sau cổ nhói nhói đau, Naib cúi đầu nhíu mày khó chịu. Dường như nó đang nhắc nhở Naib đừng tiếp tục nghĩ về chuyện cũ.

Sau khi bật thành công máy tạo rung chấn giả tới mức 72, việc phía sau tương đối đơn giản. Máy đào được nối trực tiếp xuống lòng đất, tạo ra 1 đường ống nối từ phi thuyền xuống di tích, sẽ không cần phải tiếp xúc với sa mạc.

Bởi vì trước khi đến, nhóm của Jack đã chuẩn bị các bước rất kĩ càng, khâu này không hề có sai sót, Naib cũng chỉ nhàn tản đứng chơi xơi nước mà nhìn.

Trước khi bước vào di tích, Jack đưa cho Naib vài bình oxi thu gọn, chỉ vừa bằng cái bật lửa. Di tích đã bị chôn vùi mấy trăm năm dưới đất, vô cùng thiếu oxi, nếu không mang theo thì chẳng khác nào tự sát.

Naib vốn muốn từ chối, anh không quá cần thứ này, mà giá của nó lại trên trời, nhưng nghĩ đến kho vũ khí sưu tập đầy tính rửa tiền của Jack lại cảm thấy mình không cần phải tự làm khó bản thân.

Người ta có tiền, cho mình xài thì mình cứ xài.

Trước khi bước vào, Anne rất hào phóng mà thuyết minh về nơi bọn họ sắp khám phá.

Đây là 1 ngôi đền cổ Nhật Bản trước tận thế, tính tâm linh kì bí vô cùng lớn, nhưng quan trọng hơn hết, đây là nơi cất giữ tương đối nhiều bí mật nghiên cứu về lồng điện từ của quốc gia này.

Ngay từ trước tận thế, con người đã ấp ủ giấc mộng Nam Kha về lồng điện từ, thứ có thể bảo vệ họ khỏi cả thảm họa tự nhiên và chiến tranh, và hiển nhiên, 1 đất nước có quá nhiều thiên tai như Nhật Bản là quốc gia đi đầu trong công cuộc nghiên cứu này.

Lồng điện từ nghe có thể toàn năng là thế, nhưng không phải không có điểm trừ. Ở bên trong lồng điện từ, không khí được điều hòa khác với bên ngoài, các điều kiện sinh hoạt cũng được điều chỉnh rất nhiều, dần dần ảnh hưởng đến tiến hóa của con người. Trước tận thế, con người có thể tự do hoạt động trên sa mạc nếu có kinh nghiệm và sự chuẩn bị, nhưng sau tận thế, chỉ cần nửa ngày ở sa mạc đã có thể giết chết 1 mạng người.

Thứ thí nghiệm phản nhân loại như Ám Nguyện, rốt cuộc cũng chỉ là cóp nhặt lại những đặc tính đáng quý mà con người đã mất đi, rồi cường hóa nó, biến nó thành điểm mạnh.

Sa mạc rộng lớn hơn khu vực con người sống rất rất nhiều lần, lớp cát lại dày, dù nhiều năm nay con người nỗ lực dùng drone dò tìm các di tích cũ, vẫn có rất ít di tích được khai quật, hầu hết là do nằm quá sâu dưới đất không thể dò được, và vị trí quá hiểm trở không thể thám hiểm được.

Jack bật đèn pin ở cổ tay, dẫn đường, ra hiệu cho Naib đi ngay sau mình. Từ gặp mặt trở lại trước khi bước vào di tích, hắn đã phát hiện ra Naib hơi mất tập trung, nhưng anh ở trạng thái mất tập trung còn mạnh đến mức gần như 1 mình hạ cả đàn diều hâu giữa sa mạc, hắn cũng không muốn nhắc nhở làm gì.

Khi vừa bước qua đường hầm nhỏ hẹp, không gian rộng rãi hoành tráng trước mặt làm Naib hơi choáng ngợp. Phía trước mặt anh là 1 ngôi đền trên ngọn đồi (hoặc có giả chăng là đỉnh 1 ngọn núi đã bị chôn vùi) và không gian trống khổng lồ phía trên nó. Ai mà ngờ được bên dưới sa mạc không hề vững chắc lại có 1 không gian rỗng lớn như vậy tồn lại.

"Có lẽ không gian này vẫn còn nguyên vẹn là vì nó được bao bọc bởi 1 trong những phiên bản đầu tiên của lồng điện từ. Đỉnh thật..." - Phily cảm thán, mắt sáng lên. Đối với sinh viên khảo cổ như cô, hiện vật còn nguyên trạng là thứ vô giá.

Một đàn dơi bất chợt bay ngang qua đám người bọn họ, khiến cho đội hình rối loạn trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã ổn định lại.

"Kì lạ, sao lại có dơi sống ở đây được nhỉ?" - Anne thắc mắc. Khu vực bên dưới vô cùng yếm khí, còn kín hoàn toàn, đáng ra không nên có động vật.

"Nếu mọi người không phiền thì có thể mổ 1 con ra xem thử."

"Mổ kiểu gì, chúng ta đâu có vật mẫu-- Á!!" - Có tiếng hêt thất thanh của Anne vang lên, khi cô vừa hỏi đến vật mẫu, Naib liền đưa 1 con dơi còn sống trong tay về phía cô.

"Cậu bắt nó lúc nào vậy?" - Đến Phily cũng cảm thấy ngạc nhiên.

"Tiện tay."

Naib sẽ không nói là con dơi này khi nãy suýt chút nữa đã bay thẳng vào mặt Jack, anh chỉ nhanh trí vớ nó trước khi bị chủ nhân phê bình là bảo hộ không chu toàn thôi.

Phily lấy 1 bình chuyên dụng để đựng động vật biến dị ra, thả con dơi vào, bắt đầu lấy thông số của nó.

"Thật kì lạ" - Luca xoa xoa cằm - "Thông số của nó không giống động vật biến dị, ngược lại có vẻ tương tự với ghi chép về loài dơi trước tận thế. Hmm..."

Di tích dưới đất này hoàn toàn không đơn giản như họ nghĩ.

Chợt, Naib ngẩng đầu, cả người rơi vào trạng thái cảnh giác.

"Trên cầu thang lên đền, phía trước chúng ta 50m, có người. 2 người? Không, 1 rưỡi."

"Có người? Không thể nào..." - Jack nhíu mày, rọi đèn pin tầm xa về phía ấy, quả thật nhìn thấy có 2 người đang ngồi.

1 nam 1 nữ, tầm hơn 20 tuổi, có vẻ đang trong trạng thái phòng vệ, nghênh đón bọn họ tiến tới.

Tận thế đã xảy ra gần 200 năm, chuyện có con người bình thường sống ở dưới này là bất khả thi, trừ khi họ không phải con người bình thường, hoặc họ cũng mới chỉ ở đây không lâu.

Còn chưa kịp định hình, Jack đã thấy người nam biến mất vào hư vô, rồi người nữ bật nhảy đến ngay trước mặt bọn họ.

Thứ quái vật gì vậy?

Naib đứng chặn trước đối tượng đang tiến tới, súng cầm chắc trong tay, mắt không chớp mà quan sát cô gái trước mặt.

Diện mạo rõ ràng là con người, nhưng không quá bình thường, hoặc là phần tử hippie hay harajuku gì đó đam mê thời trang dị biệt, hoặc là một thứ tà ma dị giáo mà Naib chưa biết đến.

Tóc dài hơi xù không theo quy tắc, tóc nửa bên trái màu trắng, nửa bên phải màu xanh chuối, đeo 1 cái mặt nạ tai thỏ che nửa mặt, chỉ để lộ miệng cùng cằm, trong tay cầm kiếm nhật. Trang phục...trang phục rất kì lạ, không biết dùng từ gì để tả, nhưng không hề thuộc về bất kì niên đại lịch sử nào, trông như từ game bước ra. Linh tính mách bảo Naib, cô gái này chắc chắn không phải con người, thậm chí còn có vài ba phần tương tự với "loài" của anh.

Ám Nguyện không có bất kì ai là nữ, người này cũng không có mùi của Ám Nguyện, nhưng rất giống, không biết tả làm sao.

Dường như cô gái kia cũng cảm thấy điều tương tự với Naib, khịt khịt mũi, nhưng tay cầm kiếm hoàn toàn thả lỏng, không có ý định công kích.

"Cậu là cái thứ người ta gọi là "Ám Nguyện", đúng không?"

Naib chần chừ không đáp, nhưng cô gái kia dường như chỉ hỏi cho có, không hề có ý tứ thăm dò mà là khẳng định.

Đoàn người nhìn nhau, trong tay mỗi người bọn họ đều có vũ khí, nhưng Naib đứng yên thì không ai dám phát động công kích, chỉ căng thẳng nhìn về phía cô gái kì lạ.

"Tôi là Deici, còn đây..."

Cảnh tượng tiếp theo làm cho tất cả bọn họ chết trân tại chỗ, không thể tin vào mắt mình: cây kiếm nhật trong tay Deici bỗng hóa lỏng, thay đổi hình dạng, rồi biến thành 1 con người - chính là chàng trai vừa nãy ngồi cạnh cô trên cầu thang.

"...là Leal, cộng sự của tôi."

"Mạn phép cho hỏi, 2 người xuống đây bằng cách nào?" - Trong khi mọi người còn đang chìm trong hoang mang, Jack lên tiếng. Linh tính của hắn cho rằng 2 người trước mặt sẽ không gây hại đến họ.

"Đi xuống thôi, chúng tôi đâu phải là loài người tầm thường, yếu ớt đến mức sa mạc cũng chịu không nổi."

4 con người đứng ở đó đồng loạt nhíu mày, ý là gì?

Dường như cả Leal lẫn Deici đều vô cùng hài lòng trước phản ứng hoang mang và bất an của những người đứng trước mặt mình, trừ Naib vẫn đứng yên như tượng từ đầu chí cuối. Bọn họ ưa thích việc nhìn người ta lộ vẻ khiếp nhược trước sự dị biệt của họ.

"Để chúng tôi tự giới thiệu bản thân 1 chút nhé...ờm," - Deici xoa xoa cằm, tỏ vẻ không biết bắt đầu từ đâu - "Chúng tôi là những người nhân tạo giống như cậu trai này đây, được tạo ra từ trước tận thế, tiền đề cho dự án mà các người gọi là "Ám Nguyện". Tôi có thể chất, tốc độ và sức bền vượt xa người bình thường, mà Leal thì các vị đã thấy rồi đó."

Dường như để minh họa cho lời Deici nói, Leal lần nữa biến mất, hóa thành một cây súng y chang như cây Naib cầm trên tay, nằm gọn gàng vào tay Deici, mà cô cũng dùng tốc độ sét đánh để kề lưỡi dao gắn vào súng ngay bên cổ Naib.

Quá nhanh, Naib nổi da gà, anh có thể tránh được, chứ không thể bảo hộ người khác khỏi tốc độ thần sầu này.

Jack nhíu mày, gạt cần súng ra khỏi cổ Naib, bước lên chắn trước người anh.

"Mục đích của 2 người là gì, nói gọn ra luôn đi."

Deici bật cười, đưa 2 tay lên làm tư thế đầu hàng, mà Leal cũng trở về đứng sau lưng cô.

"Đừng căng thế, chỉ là muốn cùng mọi người khám phá di tích này mà thôi. Ở đây cất giấu 1 thứ mà tôi cần, nhưng đã tìm mấy lần mà không có được, đổi lại, tôi sẽ trợ giúp mọi người nếu cần."

"Làm sao chúng tôi tin cô?" - Phily đề phòng hỏi.

"Tin thì tin không tin thì thôi, dù sao mọi người cũng không thể đánh thắng tụi tôi. Chỉ dựa vào chú bé Ám Nguyện này à?"

Deici né người Jack, dùng tay toan nâng cằm Naib rồi bị né đi, hơi có ý tứ đùa giỡn:

"Nói đi bạn nhỏ, nếu tôi chỉ tha 1 người sống, thì cậu muốn tôi thả cậu, hay thả cậu chủ nhân vô dụng này?"

Ý tứ bảo hộ của Naib với Jack rất rõ ràng, Deici không cần đoán cũng thấy được trong số những người ở đây, ai là chủ nhân của Naib.

"Nói nhiều vô nghĩa." - Naib cảm thấy trò thử lòng này chẳng có gì mới lạ, anh ghét bị trêu chọc.

Chợt, Deici ghé lại gần bên tai Naib, nói vừa đủ để chỉ anh và cô nghe thấy.

"Cậu nên quyết định sớm đi, vì lát nữa vào đó, cái di tích này sẽ ép cậu phải chọn thôi."

Cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc theo thần kinh của Naib, anh biết Deici không nói dối.

==={}===

A/N:
Deici và Leal là OC của Chanh và Vioarry - bạn thân mình, xin chiếm sóng 2p để khoe 2 đứa với mọi người vì Chanh siu siu yêu 2 đứa 🥺

Toàn bộ tranh là của mình và Vioarry nhen.

Deici:


Deici có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí, miễn là Leal biến ra được, Deici sẽ dùng được. Deici bị mù, cô ấy "nhìn" bằng các giác quan khác và bằng giao tiếp tâm trí khi sử dụng Leal. Leal là đôi mắt của Deici.

Leal:

Shape-shifter, có thể biến thành bất cứ đồ vật - vũ khí nào mà cậu ấy muốn. Leal bị câm và kể cả không câm thì cậu ấy cũng không giao tiếp với người lạ ngoài Deici.

Quan hệ của 2 đứa là bro và cộng sự =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com