Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

==={}===

Hành lang mà họ bước đến rất dài, lối rẽ chằng chịt như mê cung. Có vô số cánh cửa, Naib đã thử mở và phá cửa, đều không có kết quả, chỉ có thể tiếp tục đi.

Trong khi Naib lúc nào cũng ở trạng thái đề phòng, Phily lại có vẻ tương đối thả lỏng, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, dù hầu hết thời gian đều là cô tự lẩm bẩm 1 mình, Naib chỉ trả lời nhát gừng cho không thất lễ.

"Này, bình thường sau khi làm nhiệm vụ, các cậu sẽ làm cái gì? Đám Ám Nguyện các cậu có giao tiếp với nhau không, có group chat chẳng hạn? Chắc rảnh rỗi cũng rủ cái kèo cà phê được chứ nhỉ, đều là đồng loại cơ mà?"

"Tôi không giao tiếp nhiều với họ."

"Sao thế, là họ không muốn nói chuyện với cậu, hay cậu không muốn nói chuyện với họ, hay tất cả bọn họ nói chuyện với nhau mà trừ cậu ra?"

"..." - Naib cảm thấy những vấn đề này chẳng liên quan gì đến chính sự, anh rất muốn bịt miệng cô nhỏ này, nhưng dù sao người ta cũng là chị gái của chủ nhân mình.

"Nè nè vậy là cậu bị cô lập thật đấy à?" - Phily chờ mãi không thấy trả lời, tiếp tục đào bới - "Vậy chứ với số 8 và số 15, cậu có liên hệ gì không?"

Số 8 và số 15 là 2 Ám Nguyện còn lại của Trayton, theo lí thuyết, bọn họ là đồng nghiệp.

"Không."

"Cậu có nghĩ là bọn họ nói xấu cậu trong tin nhắ--" - Phily đang nói dở thì im bặt, Naib ấn cô vào góc tường, kéo cả 2 tay Phily vắt chéo phía trên đỉnh đầu, có vẻ vô cùng không kiên nhẫn. Thật kì lạ vì Phily cảm thấy như thế, rõ ràng là gương mặt Naib hoàn toàn vô cảm.

"Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình, không có ngày nghỉ, cũng không quan tâm ai nói gì về tôi, tôi cũng không nói gì về ai cả. Vậy được chưa, công-chúa-điện-hạ?"

So chiều cao, Naib thậm chí thấp hơn Phily 1 chút, nhưng cô lại cảm thấy bị chèn ép bởi vài câu nói của người này, theo bản năng gật đầu.

Naib thả tay Phily ra, cẩn thận kiểm tra cổ tay cô, phát hiện nơi bị mình nắm đã hằn lên vệt đỏ, đưa cho cô 1 túi chườm lạnh để trong túi quần, rồi cầm luôn ba lô của cô khoác lên vai.

"Công chúa nên để ý đường đi nhiều hơn là tôi."

Theo lẽ thường, sau khi Naib phát quạu như thế, Phily chắc chắn sẽ biết đánh vần 2 chữ an phận. Thế nhưng từ lúc biết cặp song sinh này, Naib chẳng tìm thấy "lẽ thường" đâu nữa.

"Nè, cho tôi xin lỗi, vậy tôi hỏi chuyện khác nha." - Phily xoa xoa cổ tay vào túi chườm, bước lên trước mặt Naib, bộ dáng không có gì là biết tiếp thu - "Không có ngày nghỉ, vậy cậu có mệt không? Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, tôi sẽ bảo Jack cho cậu nghỉ hẳn 1 tuần nhé?"

Naib hơi giật mình, vì anh không nghĩ Phily sẽ hỏi 1 chuyện chẳng liên quan như vậy. Ai cũng biết, 1 đặc điểm ưu việt của Ám Nguyện chính là bọn họ có thể chiến đấu nhiều ngày không ngừng nghỉ.

"Không mệt." - Anh lắc nhẹ đầu, Naib quả thật không mệt quá nhiều về mặt thể chất, trừ khi cường độ nhiệm vụ quá kinh khủng. Chỉ là, đôi khi anh cũng muốn trốn xừ vào góc nào đó, đánh 1 giấc dài và kệ đời khoảng nửa ngày.

"Đúng mà nhỉ, cậu là Ám Nguyện mà."

Naib theo bản năng gật đầu, ừ, vì là Ám Nguyện.

Ngay cái lúc Naib nghĩ Phily sẽ im luôn, cô lại bắt đầu cái chuỗi 10 vạn câu hỏi vì sao của mình.

"Vậy chứ cậu có thể thức mãi mà không ngủ không? Tôi có nhìn thấy cậu ngủ đó, vậy 1 ngày ngủ bao lâu là tốt?"

"Có thể không cần ngủ, Ám Nguyện làm việc được toàn thời gian. Tôi ngủ vì không có việc gì làm."

Chỉ đơn giản là Naib rất thích ngủ mà thôi, ít nhất thì đó là lúc anh không phải suy nghĩ về nhiệm vụ, cho tới khi chuông điện thoại vang lên lần tiếp theo.

Phily mím mím môi nhìn Naib, rồi như thể vừa làm ra quyết định gì trọng đại lắm:

"Không sao, tôi sẽ bảo Jack cho cậu nghỉ mỗi ngày ít nhất 3 tiếng."

Trong lòng Naib hơi buồn cười, từ lúc họ tới sa mạc đã trải qua hơn 2 ngày rồi, anh cũng có được nghỉ giây nào đâu. Anh không chấp nhặt hay khó chịu với Phily, anh hiểu cô có lòng, nhưng có lẽ bản chất cuộc sống của anh và cô quá khác nhau để Phily bắt chung sóng não với Naib.

Từ nãy đến giờ, dù đã cố để lại dấu, bọn họ vẫn cứ đi lòng vòng trong cái mê cung hành lang đan nhau rối rắm này, dù Naib vẽ lại bản đồ trong đầu cũng vô ích. Giống như thể mê cung này ép họ phải quay về điểm cũ, dù có đi thế nào cũng chẳng khác biệt.

Dường như cả 2 người đều nhận ra vấn đề, Phily không tiếp tục huyên thuyên mà quan sát kĩ các vách tường hơn.

Chẳng có gì đặc biệt, so với căn phòng vừa nãy thì hành lang này trống rỗng.

Đang bế tắc, Naib nghe thấy âm thanh rầm rầm của vật gì đó lớn và nặng lăn trên hành lang, đang tiến về phía họ với 1 tốc độ rất lớn. Anh nheo mắt nhìn về phía xa, là 1 quả cầu sắt khổng lồ.

Nhìn tốc độ này, nếu chạy với tốc độ bình thường thì chỉ có bị xay ra thành bánh nếp.

Naib không nói nhiều, đơn giản vác hẳn Phily lên vai trong tiếng la thất thanh vì bất ngờ của cô, chạy trối chết. Ai cần biết lối ra chứ, trước tiên cứ sống đã.

Buồn cười thật, cảnh tượng 1 mình Naib vác Phily và 2 cái ba lô chạy chẳng khác gì lần đầu anh gặp cô.

Gặp 1 cánh cửa đang mở, Naib cua gấp vào, vừa vặn tránh được quả cầu sắt đã áp sát sau lưng. Anh thả Phily xuống, mệt mỏi vứt 2 cái ba lô sang 1 bên, thở dốc, lần này chạy còn mệt hơn lần trước nhiều.

Bất chợt, sống lưng Naib lạnh toát, anh nhìn quanh căn phòng, thấy vô số cặp mắt đang sáng lên trong bóng đêm.

Là 1 đàn dơi ăn thịt vô cùng đông đúc. Bọn chúng đang nhắm đến họ rồi, chỉ cần manh động thêm sẽ khiến chúng tấn công ngay lập tức.

Phily bên cạnh đang điều hòa nhịp thở chậm lại, vì căng thẳng, Naib không hề để ý được rằng nhịp thở của Phily đã gần như lặng đi, như 1 xạ thủ luyện tập lâu năm.

Tay Naib bất ngờ bị nắm, anh muốn giật ra, lại bị động tác viết vào tay của người này chặn lại.

[Nhịn thở. Đừng di chuyển.]

Naib ngay lập tức nín thở, anh có thể duy trì điều này lâu hơn bình thường, nhưng cũng chẳng quá 3 phút, cho tới lúc đó, bọn họ phải thoát khỏi đàn dơi này.

Khi suy nghĩ anh vẫn còn đang lẩn quẩn, Phily trực tiếp ném 1 quả bom khói xuống sàn, nó sáng lên, nổ tung, làm đàn dơi bay tán loạn về phía họ.

Vì Phily đã nói đừng di chuyển, Naib quyết định đứng yên, rồi phát hiện ra đám dơi đã bị chặn lại bởi 1 chiếc lồng vô hình.

Bom khói mà Phily ném ra là máy phát lồng điện từ mini, nó có chức năng tương tự lồng điện từ, nhưng quy mô và độ bền bé hơn vài ngàn lần. Hiện tại, bọn họ tạm thời an toàn, tiếp theo là tìm cách ra khỏi phòng.

Xui xẻo thay, 2 chiếc ba lô bị ném xuống khi nãy nằm ngoài bán kính hạn hẹp của lồng điện từ mini. Naib và Phily lục tìm trên người, lấy được chiếc bật lửa từ căn phòng đầu tiên, 1 vài món vũ khí lạnh lẫn nóng, và 2 bình oxi dự trữ Naib mang theo trong túi quần từ đầu. Phily cũng có bình oxi, nhưng đã lỡ để ở ba lô mất tiêu.

Phily bảo Naib đưa cho mình đeo 1 bình oxi, yêu cầu anh đeo bình còn lại và chỉ thở bằng nó, rồi cùng cô bẻ đống gỗ lát sàn lên, tạo thành 1 đống củi nhỏ, đốt nó lên, hun khói mịt mù.

Trong ánh mắt ngạc nhiên của Naib, Phily rạch 1 đường giữa lòng bàn tay, nhỏ máu vào đám cháy.

"Tuyệt đối đừng hít loại khí này, Naib, kịch độc đấy."

Vừa dùng tay quạt cho khói dày lên, Phily vừa giải thích với Naib, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang nói chuyện phiếm hàng ngày.

Bình thường, máu của cặp song sinh không khác gì con người bình thường, chỉ khi bốc hơi, nó trở thành khí độc nồng độ cao và làm tê liệt, thậm chí giết tất cả các sinh vật hít phải. Đây là bí mật của bọn họ, chưa từng có người thứ 3 nào biết được mà còn sống.

Naib hơi ngạc nhiên, nhưng anh đã thấy đủ thứ kì lạ trên đời, chỉ mất 1 lúc là tiếp nhận sự thật này.

Khi khói đã đủ dày, bọn họ tắt lồng điện từ mini, dùng hết tốc lực để chạy ra khỏi cửa trong lúc đàn dơi đang loạn lên vì khí độc. Có không ít dơi bám theo họ, nhưng vì đã dính khí độc, dùng dao kiếm có thể giết chúng rất dễ dàng.

Sau khi đã xác định bản thân có khoảng cách an toàn, Phily dừng lại thở, mà người nhìn có vẻ ổn hơn cô mấy lần lại trực tiếp ngã gục xuống sàn, trán chảy mồ hôi lạnh.

Phản ứng này rất quen, Phily đã nhìn thấy không ít lần, là những người đã hít phải khí bốc hơi từ máu cô.

Phily vội vã kiểm tra bình oxi của Naib, phát hiện nó đã hỏng từ lâu. Hiển nhiên, Naib cũng biết rõ nó hỏng, nên mới đưa cho cô dùng cái còn lành, bản thân thì tự nín thở, không may vẫn hít vào trong lúc chạy.

Hơn ai hết, Phily biết thứ độc này giày vò con người ta đến mức nào, nhưng trừ môi tái đi và trán chảy mồ hôi, Naib không tỏ vẻ gì là đau khổ, chỉ im lặng nằm ở đó, cô có gọi cũng không nghe.

Trong đầu Naib khi ấy rất đơn giản, anh không đau, tuyệt đối không được phép thể hiên dù là 1 chút đau đớn. Nếu như bị phát hiện lần nữa, Naib không dám nghĩ đến hậu quả, nên anh âm thầm cắn răng, giữ cho nét mặt bản thân thả lỏng.

Anh không muốn bị bỏ rơi lần nữa.

==={}===

A/N: Naibu vừa ngơ vừa hiền vừa ngoan hiuhiu, quạu Phily xong tự giác chườm cổ tay với xách ba lô cho ngta luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com