Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

==={}===

Trong đội ngũ, những người dùng vũ khí nóng giỏi nhất là Naib và Jack, nên hiển nhiên bọn họ sẽ trụ ở 2 bên đối diện nhau của lan can. Naib vừa xem xét lại súng, báo Anne nạp đạn, vừa tự nhủ lát nữa chỉ cần nhảy thẳng xuống nước chạm nút là xong, không cần căng thẳng.

Điều tiên quyết của kẻ cầm súng là phải bình tĩnh, anh nhắm mắt lại, điều hòa nhịp thở, rồi mở mắt ra lần nữa khi tim đã đập ở tốc độ bình thường.

Đầu óc trắng xóa, mọi thứ xung quanh đều bị làm nhòe mờ, tầm nhìn chỉ còn lại mục tiêu dưới nước.

Hơn 10 con thủy quái, quả như Deici nói thì rất giống khủng long dưới nước, nhưng kích cỡ nhỏ hơn nhiều, áng chừng 1 con dài 10m.

Bọn chúng hiện tại chưa có ý định chủ động công kích, nhưng chẳng có gì là chắc chắn sau khi phát súng đầu tiên nổ ra, điều này còn giữ nguyên hay không.

Bên mic của Naib vang lên giọng Jack:

"Theo nhịp tôi đếm, 3, 2, 1."

"ĐOÀNG!!"

Tiếng súng đồng loạt vang lên từ 2 phía của đình nghỉ mát, là mở màn cho màn xả súng liên tục của Jack và Naib. Số thuốc nổ bọn họ cải tạo được có hạn, phải giữ tài nguyên cho các cửa sau, nên họ không được phép bắn trượt quá nhiều.

Sau đợt nổ đầu tiên, 4 con thủy quái bỏ mạng, nhưng đổi lại là sự cảnh giác cao độ của những con còn lại. 1 con nhảy lên không trung, gần như lao về phía đình nghỉ mát rồi nhảy ùm xuống, nước văng tung tóe, khiến cho mọi người đứng ở đó đều ướt sũng.

Deici và Phily cầm kiếm lên, sẵn sàng nghênh đón những thứ có thể lao lên tấn công bọn họ.

Kính bảo hộ của Naib ướt sũng, lờ mờ, anh giật dây kính, ném sang 1 bên, nheo mắt lại tiếp tục bắn.

Thêm 1 con thủy quái nữa lao về phía họ, Deici nhảy lên dùng kiếm đâm thẳng vào giữa đầu nó, rồi mất đà mà cùng rơi xuống, trước mắt đã thấy chuẩn bị chạm mặt nước.

Chỉ cần bất cẩn rơi xuống nước, họ sẽ bị thủy quái sẽ xơi tái trước khi kịp ý thức tình hình.

"LEAL!" - Chỉ nghe thấy âm thanh của Deici vang lên, thanh kiếm trong tay cô nối dài thành ngọn giáo. Deici móc ngược ngọn giáo lên, khiến cho con thủy quái đau đớn mà giãy dụa, mượn lực đó thả tay ra khỏi giáo, nhảy trở về đình nghỉ mát.

Ngay sau khi chân cô chạm lan can, ngọn giáo cũng biến mất khỏi đầu con thủy quái đã chìm nghỉm, trở về tay Deici.

Phía bên Phily có vẻ không mấy suôn sẻ, sức bật của cô không cao như Deici, không thể nhảy ra khỏi đình nghỉ mát, chỉ có thể bị động phòng thủ. Vũ khí trong tay Phily cũng quá nhỏ bé so với kích cỡ của chúng, tình thế ngày càng tệ.

"Lily, chụp lấy."

Deici ném ngọn giáo của mình về phía Phily, bản thân thì nhặt 1 cặp song kiếm khác lên.

"Tập trung suy nghĩ đến hình dạng và kích thước vũ khí mà cô muốn, Leal sẽ giúp cô."

Ban đầu, Phily còn cảm thấy điều này rất hoang đường, nhưng sau khi Leal biến thành cây thương 2 đầu ngay khi cô nghĩ đến, Phily đã bị thuyết phục hoàn toàn.

Cái này hay đấy, lát nữa cô sẽ hỏi mua.

Trong những người trên đình nghỉ mát, yên tĩnh nhất là Jack. Từ nãy đến giờ, vì khả năng phòng thủ của Phily không cao, hắn phải bao quát cả mặt nước lẫn trên không trung, may mắn vẫn chưa có việc gì.

Đột ngột, có tới 3 con thủy quái lao về phía Naib, mà Deici đứng phòng thủ bằng song kiếm bình thường cũng chỉ có thể chăm sóc được nhiều nhất 1 con.

Naib nheo mắt, nhắm vào đầu 1 con, nhưng nó lao đến quá nhanh, anh phải mất thời gian ổn định tiêu cự. Vẫn còn 1 con, trong lòng Naib âm thầm nói không ổn, anh không đủ nhanh để tránh khỏi nó.

Trong tình huống éo le ấy, 1 viên đạn bay sượt qua sườn mặt Naib, găm vào con thủy quái còn lại, đường đạn đủ độc để dính vào ngay giữa mắt, khiến nó phải khựng lại ngay lập tức.

Kiểu bắn súng vừa ngoan độc vừa kiêu ngạo này, Naib không cần quay lưng cũng biết là ai.

Sau gần 2 giờ đồng hồ liên tục vật lộn, đến cả người tiếp đạn như Luca và Anne cũng dần thấm mệt, bọn họ rốt cuộc cũng nhìn thấy mặt nước lặng dần.

"Nhảy xuống nhanh trước khi chúng nó kịp hồi phục." - Deici nhét song kiếm vào bên hông, cầm Leal về tay, rồi xách ba lô lên, dứt khoát nhảy xuống nước. Bởi vì Jack và Naib là hàng phòng thủ cuối cùng, họ sẽ chờ đến cuối mới nhảy.

Sau khi lần lượt nhìn mọi người nhảy xuống, Naib nhìn mặt nước, cảm giác dạ dày mình cũng đang thắt lại khó chịu vì chứng sợ nước của anh. Kính bảo hộ của Naib đã bị chính anh giật ra mất, Naib tìm 1 vòng, thấy nó đã đứt dây, cố 1 lúc mà cũng không sao nối lại được.

Nhảy xuống đó mà không có kính bảo hộ để nhìn dưới nước, Naib rất không an tâm.

"Số 1? Chuẩn bị xong chưa?" - Jack đu người bên ngoài lan can, chờ người kia cùng xuống. Khả năng dùng súng của Naib hiển nhiên thua kém rất nhiều so với hắn, nhưng lần này anh đã làm rất tốt, Jack nghĩ đến việc cho anh 1 lời khen.

"Tới đây."

Naib cầm chặt quai ba lô trong tay, nhắm mắt lại, nhảy xuống. Không sao, ít nhất vẫn có bình thở oxi, anh sẽ ổn thôi.

Bên dưới nước toàn là màu máu của thủy quái, đúng như Deici mô tả, điểm sáng rất rõ ràng. Naib cố gắng mở to mắt, nghe rõ tim của bản thân đang gia tốc, cố gắng bơi theo Jack.

Khi anh nghĩ mình có thể vượt qua chặng này suôn sẻ, Naib cảm nhận dòng nước chợt thay đổi, là thủy quái đang bơi đến.

Hiển nhiên Jack cũng phát hiện ra điều đó, hắn ra hiệu cho Naib, báo anh bơi nhanh hơn, bản thân thì rút kiếm ra khỏi hông.

Khả năng phòng thủ dưới nước của Jack rõ ràng tốt hơn, Naib cũng rất thuận theo mà bơi xuống, nhưng tốc độ dưới nước của con thủy quái kia lại nhanh hơn bọn họ dự đoán rất nhiều.

Bằng tốc độ sét đánh, nó lao đến, cắn phập vào bả vai Naib, lôi anh đi 1 đoạn xa.

Bị cắn trúng ngay vị trí yếu hại, Naib thở ra đau đớn, mà bình oxi cũng xui xẻo bị chuỗi hành động vừa rồi làm rớt mất.

Đi cùng với việc sợ nước, Naib nhịn thở dưới nước rất kém, kèm với đau đớn vì bả vai bị cắn xuyên qua, khiến cho miệng và mũi anh ngay lập tức bị nước xâm lấn.

Con thủy quái đang cắn Naib bơi khá xa ra khỏi vị trí nút bấm, ánh sáng trong tầm nhìn của Naib nhòe dần, anh thầm chửi thề, xui đến thế thì thôi chứ.

Chỉ tiếc cho Jack, mua anh về đợt này phí tiền rồi - Naib nghĩ.

Trong khi đầu óc anh dần thiếu oxi và trí não lờ mờ đi, Naib nhìn thấy 1 bóng người bám vào thanh kiếm đâm sâu trên lưng con thủy quái.

Cao quá, là ai mà cao vậy được nhỉ? Chả nghĩ ra.

Sau 1 hồi hỗn chiến mà Naib không cảm nhận được rõ lắm, hàm răng đang cắn chặt Naib dần thả lỏng, con thủy quái chìm dần xuống nước, mà Naib cũng thả rơi bản thân, dần chìm xuống theo.

Rất lạnh, không thở được, đầu óc cũng không hoạt động.

Và đó là khi Naib cảm nhận được môi mình được phủ lên bởi cảm giác mềm mại xa lạ, mà dưỡng khí cũng theo đó lần nữa thâm nhập vào buồng phổi.

Dường như chớp nhoáng, lại dường như kéo dài chậm rãi như thước phim quay chậm. Động tác của người kia rất dịu dàng, mà Naib cùng cơn thiếu oxi của bản thân càng vì thế mà tham lam hơn, áp môi mình gần hơn, gần hơn nữa, nhịp thở dần tăng cao, chờ đợi oxi đến phủ đầy khí quản.

Có bàn tay ôm chặt lấy người Naib, rất biết ý mà tránh ra khỏi vết thương kinh khủng của anh, lại có bàn tay xoa nhẹ bên sườn mặt. Chẳng biết có phải là do họ đang ở dưới nước hay không, mỗi lần đụng chạm của người kia đều cẩn thận và nhẹ nhàng, tựa như 1 giấc mơ.

Suốt quá trình, Naib đều ở trong trạng thái lơ mơ, kể cả người kia ôm anh cùng bơi và cầm tay anh chạm vào nút bấm, tâm trí Naib vẫn còn chưa quay lại.

Anh chỉ nhớ, rõ ràng dòng nước lạnh tanh như thế, nhưng cả cơ thể người kia và cảm giác khi môi chạm môi đều vô cùng ấm áp.

==={}===

[Kịch nhỏ #19]

Naib Nhiễm Thanh: tôi nhận ra là nụ hôn đầu tiên xuất hiện trong truyện nào cũng đều là lúc ý thức của chúng tôi không đầy đủ. Tôi cảm thấy điều này đáng bị lên án.

Jack Ám Nguyện: em cảm thấy mình bị oan ý. Rõ ràng là...

Naib Ám Nguyện: cái này không tính là hôn đâu, không cần phải phán xét anh ấy.

Jack Ám Nguyện: thật ra là có, lên án tôi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com