Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

A/N: Mọi người có coi COA5 hem? Chanh cắm mắt ở stream từ vòng 16 đội tới hqua luôn. Lát nữa hết chap này sẽ có 1 đoạn extra về Jack với Naib ở trang viên, đọc thì đọc k đọc thì pass nha~

==={}===

Buổi sáng hôm sau, Naib mắt nhắm mắt mở đưa tay ra với lấy điện thoại ở đầu giường vì tiếng thông báo inh ỏi của nó. Anh nheo mắt nhìn số tin nhắn đang tăng chóng mặt trong group chat, ôm tâm tình chưa tỉnh ngủ bắt đầu lướt lên phía trên xem tin nhắn cũ.

Người mở đầu là Luca, 1 câu ngắn ngủn đủ gợi lên phong ba: [Tô Lan Anh chết rồi].

Vừa đọc xong, cơn buồn ngủ của Naib giảm đi phân nửa, anh dụi dụi mắt đọc tiếp.

Ngã xuống vực sâu, nhưng không rơi xuống hẳn mà bị đập đầu vào vách đá, cả người nát bét, từ phía trên dùng mắt nhìn xuống vẫn thấy thi thể không vẹn toàn.

Ở ngay cạnh phố người Hoa có 1 cái hố như vực thẳm, sâu hun hút, không thấy đáy, kích thước lại khổng lồ như 1 cái hồ cạn, vách đá cheo leo. Bao lâu nay, người dân ở phố đã rào khu vực này lại, định kì có người đi kiểm tra. Chẳng ngờ sáng nay viên cảnh sát đi tuần lại thấy được xác của Tô Lan Anh nằm vất vưởng trên 1 vách đá tương đối xa.

Luca vừa nghe tin đã vội vã ôm ống nhòm ra trước vực nghe ngóng, lại vì không dám bứt dây động rừng, chỉ có thể đứng hòa vào đám đông đang bình phẩm.

Xác chết nát bấy, lại kẹt dưới vực như thế, chẳng ai khám nghiệm được.

Đối với chuyện này, ai trong số bọn họ cũng chưng hửng: kẻ đang là đối tượng nhiệm vụ lại bỗng dưng chết yểu. Mà bọn họ, thân là những kẻ đang đóng mấy lớp kịch, còn khó mà tự thân điều tra trực tiếp ở hiện trường.

Nhất là ngay lúc này, khi cái chết của Tô Lan Anh quá mức xôn xao, cạnh vực lúc nào cũng có người xì xào, muốn bí mật tiếp cận xác cô ta chỉ có chờ đến đêm, mà khi đó người chết đã lâu còn bị lạnh, có thể khám nghiệm ra cái gì?

Trong group chat đã hỗn loạn, bên ngoài còn hỗn loạn hơn. Để không tỏ ra quá mức sốt sắng, chỉ có Luca và Deici xách theo Leal tới hiện trường, kẻ trực tiếp, người len lén quan sát.

Deici ngồi trên 1 cành cây khuất xa khu vực người tụ tập, dùng ống nhòm quan sát xác của Tô Lan Anh 1 hồi, rốt cuộc cho ra kết luận chắc chắn cô ta đã chết, khả năng lớn cũng là Tô Lan Anh thật chứ không phải giả mạo.

[Tứ chi biến dạng, xương trên người gãy hết, mặt mũi cũng không rõ hình thù, dáng người khó xác định, nhưng dựa vào phụ kiện cùng vết bớt thì không có nhiều khả năng đây là người khác.]

Naib vừa đọc tin nhắn, thái dương vừa nhói lên khó chịu. Bằng 1 cách nào đó, anh cảm thấy việc Tô Lan Anh chết 1 cách đột ngột thế này không bình thường, không phải trên phương diện bên trong vở kịch, mà là ở cả màn giải đố bí cảnh này. Dường như bí cảnh vừa "đổi ý" không muốn họ tiếp tục tiến tới tầng thứ 6.

Dù cho đó chỉ là linh cảm cá nhân, nhưng Naib chưa bao giờ ngó lơ loại linh cảm ấy.

Rốt cuộc đêm qua đã có chuyện gì làm cho bí cảnh "đổi ý"?

Theo trí nhớ của Naib, tối hôm qua sau khi về tới khách sạn, anh đã lăn ngay lên giường đi ngủ. Naib ngủ sâu, nhưng để tiếp cận anh mà không để anh hay biết thì dường như không có khả năng, mà anh cũng không cho rằng mình có liên hệ cực mật thiết với việc bí cảnh "đổi ý".

Vậy trong số họ, có ai tối hôm qua đã làm ra chuyện thay đổi trọng đại gì đó sao?

Đầu Naib xoay chuyển suy nghĩ 1 vòng, trước tiên loại Deici và Leal. Bọn họ đã giải bí cảnh qua nhiều lần, chưa kể hành động mặc dù hơi cợt nhả nhưng động cơ luôn luôn rõ ràng.

Còn lại Luca, Jack và Phily, nếu như 1 trong 2 người của cặp song sinh hành xử, có lẽ người còn lại cũng biết.

Nếu không gặp thì quá khó đoán là ai trong 3 người họ.

Dù nghĩ như vậy, nhưng đây chỉ là phán đoán của cá nhân Naib, anh hoàn toàn không có nhiều cơ sở, thứ duy nhất Naib dựa vào là linh cảm, mà như thế thì quá mức mơ hồ.

Sau khi ổn định lại tình hình, bọn họ lại hẹn gặp ở phòng của Jack, bàn về phương hướng tiếp theo.

Deici là người đến cuối cùng, cô đưa số ảnh hiện trường bản thân đã chụp được bằng điện thoại cho mọi người. Những thông tin trong ảnh bọn họ cũng đã biết từ trước, còn lại không có gì mới.

Mọi thứ bỗng nhiên rơi vào bế tắc, mục tiêu nhiệm vụ vốn dĩ đang vô cùng rõ ràng trở nên mơ hồ. "Hạc giấy" có còn trong tay Tô Lan Anh không, hay bí cảnh sẽ tự động đưa nó cho 1 npc khác? Nếu như không, thì bọn họ phải vượt qua bí cảnh này kiểu gì?

Trong khi tất cả im lặng suy nghĩ, Deici vẫn đeo kính được Leal hóa thành, đảo mắt 1 vòng, rồi đột nhiên dừng lại khi bắt gặp ánh mắt của Naib.

Cô cúi đầu, nhắn tin riêng với Naib.

[Cậu cũng cảm thấy vậy, đúng không?]

[?] - Naib trả lời ngắn gọn, dù anh đã phần nào đoán được ý Deici.

[Có người trong chúng ta đã phá nhiệm vụ này.]

[Làm sao tôi biết đó không phải là cô?] - Naib bỏ tay vào túi quần, gõ tin nhắn bằng 1 tay, điệu bộ nhàn nhã tựa như đang lướt bảng tin buổi sáng.

Deici không trả lời, bỏ điện thoại vào túi quần, liếc ngang nhìn Naib. Đáng ra Naib phải biết thừa mục đích của cô ngay từ đầu đã là tiến đến tầng 7 cùng với anh, vì nếu không có Naib, việc Deici đi qua 7 tầng bí cảnh chẳng khác nào 3 lần giải trước của cô.

Trong phòng 6 người, mỗi người 1 tâm tư, nhưng chẳng ai trực tiếp lên tiếng. Trước mắt, bọn họ phải tìm ra người đã khiến Tô Lan Anh rơi vực, nhưng sau đó thì sao? Đối tượng mà họ cho rằng nắm giữ "hạc giấy" cũng đã chết rồi, làm cách nào để vượt qua tầng 5?

Có đám đông tụ tập ồn ào dưới sảnh khách sạn, bọn họ lập tức chia nhau ra, Phily trở về phòng của mình, Jack ở nguyên tại chỗ, những người còn lại trà trộn vào dòng người qua lại. Có 3 4 viên cảnh sát chạy sầm sập lên lầu, gõ mạnh vào cửa phòng Phily.

"Người trong phòng mau mở cửa!"

Ngay sau đó là tiếng xoay tay nắm cửa, Phily bước ra, ăn vận chỉnh tề, mang vẻ mặt chất vấn nhìn những viên sĩ quan.

"Cô bị tố cáo có liên quan đến cái chết của thợ thủ công nhà họ Tô, Tô Lan Anh. Trước tiên, hãy theo cùng chúng tôi về đồn."

Phily nghiêng đầu, cười động lòng người:

"Ơ kìa, tôi còn chưa tỉnh ngủ, Tô Lan Anh gì kia sống chết có liên quan gì đến tôi?"

"Hiện đồn cảnh sát đã có bằng chứng, mời cô theo chúng tôi về, nếu không, xin được phép tiến hành cưỡng chế." - Mấy viên cảnh sát giữ tầm nhìn thẳng tắp, trả lời như cái máy.

"Thôi thôi, tôi cũng chẳng phải người làm, sợ gì." - Đoạn, Phily đưa tay mình ra, ngay lập tức bị còng lại, phủ 1 chiếc khăn tay trắng lên phía trên.

Naib đứng hóng gió bên ngoài lan can phòng cô, nghe hết tình hình, trong lòng sắp xếp lại những thứ Phily đã làm. Cô dàn dựng đêm làm tình của mình với Hàn Danh, nhưng như thế thì chẳng liên quan trực tiếp gì tới Tô Lan Anh?

Bởi vì nhiều người cùng đi hành động rất bất tiện, chỉ có Naib bí mật đi theo Phily tới đồn.

Về tới đồn cảnh sát, Phily liếc mắt nhìn qua 1 vòng, Hàn Danh, Hàn Sinh, Vương Tư Quỳnh đều đã có mặt, ngoài ra còn thêm 1 bác gái lạ mặt. Kì lạ là, Vương Tư Quỳnh lại ngồi 1 bên ghế khác so với chồng, bên cạnh bác gái kia.

"C-chính là cô ta! Tôi thấy cô ta đe dọa Tô Lan Anh, muốn bản thân được thay cô ấy trở thành hôn thê của Hàn Sinh."

Thái dương Phily giật giật, tiêu chuẩn của cô cũng cao mà? Hơn nữa, Phily này trước giờ thích ai người đó đều tự mò đến cửa, nhìn cái nhan sắc này của cô, còn có người nghĩ phải làm trò hạ đẳng này sao?

"Bà có bằng chứng gì?" - Phily với 2 tay bị khóa ngồi chống cằm nhìn xuống phía người tố cáo, nhìn cô chẳng khác nào thẩm phán đang hỏi tội.

"Chiếc trâm cài tóc của cô chính là cướp được từ Tô Lan Anh!"

Phily nhướn mày, nhờ viên sĩ quan bên cạnh gỡ trâm xuống. Chiếc trâm làm bằng ngọ mắt mèo, tương đối tinh xảo, nhìn qua cũng biết giá trị liên thành.

Đây là thứ nằm trong mớ đồ Naib mua cho Phily hôm qua.

"Chiếc trâm này chính là trâm gia truyền của nhà họ Tô, ai quen biết Tô Lan Anh đều biết cô ta rất thường đeo vào ngày lễ tết trọng đại. Nếu như cô không cướp, chẳng lí nào Tô Lan Anh lại đưa cho cô!"

Phily im lặng không đáp, cô đang nghĩ xem rốt cuộc là ai cao tay đến mức dàn xếp khiến Naib mua được cái thứ này.

Naib là Ám Nguyện, anh sẽ không tự dưng làm việc như bẫy người nếu không có lệnh, chỉ có thể là do ai đó khác sắp xếp sẵn, khiến Naib vô tình mua trúng.

Trong lúc đó, những người không ở hiện trường đều đang đeo tai nghe, lấy thông tin từ mic để ở nút áo của Phily.

Deici ngồi trên 1 cành cây cao, cách đồn cảnh sát không xa, mở ra gấp vào cây quạt giấy do Leal biến thành. Việc cô và Phily nổi hứng muốn mua đồ hoàn toàn là ngẫu nhiên, thậm chí do Deici đề xuất, cô không cho rằng bản thân dễ bị người ta tính kế tới vậy.

Rõ ràng kẻ đó đã có chuẩn bị, muốn việc giải đố này đi vào bế tắc.

Máu nóng trong người Deici nổi lên, không cần biết kẻ đang âm thầm cản trở việc giải bí cảnh là ai, sau khi chuyện này kết thúc, kẻ đó tới số rồi.

==={}===

[Extra nhỏ COA5~]

Sau ngày thi đấu cuối cùng, Naib trở về phòng, mệt bơ phờ ném găng lên bàn, nằm ụp xuống giường.

Bao nhiêu ván đấu là từng ấy lần Naib xuất hiện trong sân hoặc bị mời lên ngồi ghế cấm, hết vòng này đến vòng khác, Naib gần như không có thời gian nghỉ ngơi là mấy. Chưa kể, các đội đấu rất đam mê chuyện dùng skin khác nhau, có chúa mới biết anh phải thay đồ trong 10 phút chuyển trận bao nhiêu lần. Hên mà chẳng thấy mạng nào động tới Cheshire, không thì anh sẽ giải ngũ trước khi đống phụ kiện lằng nhà lằng nhằng đó được mang lên người xong mất.

Cửa bật mở, Naib không nhìn cũng biết người tới là ai. Trong toàn cái cõi trang viên này, kẻ dám vào phòng Naib không gõ cửa cũng chỉ có 1 người duy nhất.

"Chúc mừng em xong thêm 1 mùa COA, quý ngài bé nhỏ~."

Naib không trả lời, úp mặt bên trong gối. Anh không giận dỗi gì người kia, anh chỉ chờ gã nói gì đó nhiều hơn là chỉ chúc mừng.

Dường như quý ông sương mù cũng đoán được tâm tình của người yêu, kéo mũ của Naib xuống, xoa xoa đầu anh.

"Bé con vất vả rồi."

"Tôi không phải bé con."

Anh đã ở cái trang viên này được 5 năm rồi, mùi chinh chiến đã nếm đến mòn cả răng, gọi là bé con chẳng phải hơi kì lạ sao?

"Ừ, ừ, em là quý ngài bé nhỏ." - Jack híp híp mắt, nhẹ nhàng nâng người Naib dậy, ôm anh vào trong lòng, mà thanh niên cũng chẳng phản kháng. Jack chẳng muốn làm gì xa xôi, chỉ muốn ôm ôm 1 chút mà thôi, dù sao gã ngồi xem đấu cũng thấy Naib vất vả đến mức nào.

Được nước làm tới, Naib ngồi trong lòng Jack, gác đầu lên vai gã, bắt đầu càu nhàu về những thứ hành hạ mình mấy ngày qua.

"Tôi bảo, tại sao họ lại buff Geisha chứ hả? Suốt ngày bướm, bướm, chỉ biết ném bướm, cái quạt chọc thì rõ là đau. Chưa kể cái thằng Polun kia nữa, shhhhhhhhhh cái bánh xe chèn qua chèn lại muốn gãy cái cột sống già cỗi của tôi luôn rồi, đấy lại còn..."

Naib mà bắt đầu nói là sẽ nói rất nhiều, Jack chỉ im lặng nghe, cười khẽ, lâu lâu lại xoa lưng anh. Trong lòng gã xót người yêu 1 phần, nhưng lại cảm thấy âm ỉ tủi thân 1 phần.

Những hunter đó ít nhất vẫn rất mạnh, họ sẽ được chọn trên giải đấu, trực tiếp đối đầu với Naib. Còn Jack, đã lâu lắm rồi gã chẳng biết cảm giác bước vào giải là như thế nào.

Quý ngài bé nhỏ của gã vẫn lì lợm và ngoan cường như ngày đầu tiên gã biết anh, từ lúc 6 găng xuống còn 3 găng hiện tại, anh vẫn là 1 trong nhưng survivor mạnh nhất, vất vả nhất. Đã lâu lắm rồi, Jack không cảm thấy khoảng cách của mình và Naib xa đến thế.

Ngày tim gã hẫng 1 nhịp trên giải vì nhìn thấy bóng dáng lính thuê chạy thẳng về phía ghế, đối mặt với mình, hóa ra đã xa đến thế rồi.

"...được cái, lương đợt này khá lắm." - Naib lảm nhảm 1 hồi, lại chuyển đến chuyện tiền bạc, hiếm khi mà vui vẻ, nghiêng đầu cười.

"Anh không biết là em thiếu tiền đấy?" - Ở trang viên, bọn họ chẳng có mấy thứ để tiêu pha, nên chuyện kiếm tiền cũng không hoàn toàn là chuyện trọng đại gì.

Naib chỉ cười cười không nói, trong lòng tự nhủ, cái figure 55cm của Jack chắc chắn anh sẽ mua hẳn 2 cái.

1 cái để trưng đâu đó trong phòng, 1 cái để búng đầu cho đỡ ghét.

"Đáng ra em phải bao anh 1 bữa, rủng rỉnh thế cơ mà." - Jack đưa tay cọ cọ má Naib. Gã muốn hôn anh, nhưng lại sợ cọ ra lửa ngay lúc Naib đang mệt.

Lúc nào Jack cũng đang trong trạng thái muốn hôn Naib, muốn làm tình với anh, gã cũng chẳng hiểu sao từng ấy năm mà Naib vẫn nhịn được cái tính này của gã. Người yêu của Jack nhìn qua rất khó chiều, thật ra lại là người chiều chuộng gã hơn cả trong mối quan hệ này.

Tầm nhìn của Jack rơi vào chiếc mũ đặt trên tủ đầu giường của Naib, kiểu dáng lưỡi trai đơn giản năng động, bên trên ghi vỏn vẹn 1 chữ "Jack".

Dù biết rõ chữ "Jack" này mang 1 hàm nghĩa khác, lần đầu tiên Jack nhìn thấy Naib đội nó, gã đã suýt chút nữa là có phản ứng.

Loại cảm giác đang yêu đương vụng trộm lại thấy người yêu mặc đồ có tên mình chạy khắp nơi là cảm giác vô cùng vi diệu.

Naib cũng để ý đến hướng nhìn của gã, nhưng miệng lại chẳng thôi kể chuyện linh tinh.

"Anh biết không, đám survivor mới lên giải đến là vênh váo, hoặc do tôi thấy thế. Có 2 đứa, 1 thằng bệnh nhân tâm thần, 1 con bác sĩ trông cũng tâm thần. Tôi hoàn toàn không có nhu cầu nhìn chúng nó lôi lôi kéo kéo nhau trước mặt mình trong lúc nguy cấp." - Naib đảo mắt, bọn yêu đương thật làm người ta khó chịu.

"Thế đấy à, thế mà anh lại ghen tị với 2 người họ ấy. Ít ra tất cả mọi người biết họ là của nhau."

Vì tị hiềm những vấn đề ngoài ý muốn trong trận đấu, hunter và survivor không được phép gặp gỡ riêng, chứ đừng nói là yêu đương. Họ sống ở 2 khu riêng biệt, nhưng vì Naib rủng rỉnh tiền, còn là cựu binh có tiếng nói ở trang viên, anh thay cho bản thân 1 phòng khá xa so với các survivor còn lại, và tương đối tiện đường để Jack ghé qua.

"Tụi nó có dám làm thế này đâu." - Naib nhoẻn miệng cười, cầm chiếc mũ trên kệ đầu giường đội lên đầu.

Hay ho thật, rõ ràng là tên của Jack đó, nhưng cả trang viên đều biết "Jack" ở đây chỉ là chú vịt màu đen mà trang viên hợp tác thôi. Có chăng, chỉ là trong lòng của đôi tình nhân nhỏ ở đêm tối không mấy người biết, bọn họ tự đặt cho nó 1 ý nghĩa mới.

Naib ít khi bày tỏ tình cảm, anh hiếm khi nói mình đã thích Jack thế nào, làm mọi thứ vì hắn ra sao. Thế nhưng trước mỗi trận đấu giải, Naib đều kì vọng sẽ có người chơi chọn trang phục BDuck, chỉ đơn giản vì anh sẽ được đội chiếc mũ này, mang "Jack" cùng lên giải.

Đó là 1 loại trấn an tinh thần cho Naib, mà cũng là cho cả Jack.

"Cơ mà thật ra bộ đồ này cũng bất tiện lắm, áo thì thoải mái đó, cơ mà cái quần tất đen mặc rõ là lâu."

Jack híp mắt, gã thì đang cố kiềm chế vì Naib mệt, và Naib thì lại vô ý nhắc đến 1 hình ảnh gợi tình như quần tất màu đen.

"Sao, em mặc lâu lắm à? Mặc thử cho anh nhìn nào?"

Naib ngay lập tức nhận ra ý đồ của gã, có chút bực bội vì tên khốn này chỉ biết nghĩ bằng thân dưới, nhưng cũng có chút buồn cười.

Ít ra Jack đã bớt lấn cấn về chuyện bản thân không còn được trọng dụng như xưa nữa.

Sau đó, anh bỏ mũ, kéo cổ áo tên đồ tể lại gần, nhẹ nhàng mơn trớn cắn lên môi gã.

"Không thích mặc, anh muốn thì tự mà mặc vào cho tôi này."

Đêm còn dài.

==={}===

A/N: Nhắc mn lần nữa là chữ Jack trên mũ Naib là con vịt đen tên Jack nha =)) nhưng mà đây là ổ JN của tui nên tui nghĩ cái tui nghĩ, đừng bê ra ngoài kêu shipper gáy bừa tội tui ehehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com