Chương 45
A/N: Hoi chương 45 chưa end đc nhưng ít nhất đến đc timeskip đầu tiên.
==={}===
Hơn 2 tuần sau, khi Naib cuối cùng cũng được Joseph cho phép ra khỏi phòng thí nghiệm, anh chưa kịp trở về Willemien đã nhận thêm 1 nhiệm vụ mới.
Cứ như vậy, nhiệm vụ nối tiếp nhiệm vụ, rất hiếm khi Naib có thời gian rảnh để trở về Willemien, cũng ít khi gặp mặt Jack. Bọn họ trở về quan hệ tiêu chuẩn như 1 Ám Nguyện và 1 chủ nhân thông thường, chỉ nói chuyện về nhiệm vụ, vài tháng 1 lần sẽ chạm mặt khi Naib trở về làm báo cáo.
Về chuyện âm thanh kì lạ kia, không uổng công Joseph bỏ nhiều tâm tư, quả thật trong máu Naib có kháng thể. Không đủ để hoàn toàn chống lại âm thanh đó, nhưng sẽ giúp cho Ám Nguyện không bất tỉnh ngay lập tức. Dưới tình huống bắt buộc, Joseph phải trả Ám Nguyện về dưới tay các vị chủ nhân, không ngừng theo dõi biến động.
Ngoài ý muốn, vậy mà âm thanh đó sau này cũng không xuất hiện trở lại nữa, mà các Ám Nguyện mất tích cũng trở về, chỉ là tuyệt nhiên không nhớ bất cứ thứ gì trong thời gian vắng mặt.
Cuộc sống của bọn họ giống như trở lại guồng quay bình thường.
.
2 năm sau.
Phòng thí nghiệm Arwen.
Aesop bỏ tai nghe xuống, xoa xoa thái dương vẫn còn đang nhức nhối, bắt đầu trả lời những câu hỏi của nghiên cứu viên mà cậu đã trả lời hàng ngàn lần.
2 năm nay, Joseph không tạo ra bất cứ Ám Nguyện nào mới, phần lớn là vì quá e ngại trước nguy cơ của âm thanh kia. Với bước đệm là 1 phần kháng thể ít ỏi thu thập được từ máu của Naib, y đã lặp đi lặp lại thí nghiệm trên người số 11, cố chấp trong việc giúp cậu nâng cao khả năng kháng âm của mình.
Với nỗ lực không ngừng nghỉ của Joseph, hiện tại, kể cả nghe âm thanh chói tai kia, Aesop cũng sẽ khó mà ngất đi, chỉ là hành động và tốc độ phản xạ vẫn còn bị hạn chế. Đó đã là bước tiến quá lớn đối với 1 thứ mà bọn họ hoàn toàn không hiểu rồi.
Có 1 nhân viên bước vào, nói nhỏ vài câu với Joseph.
"Số 1 lại đến à? Bảo cậu ta về phòng lấy máu chờ ta trước đi."
Trong thỏa thuận của Jack và Joseph, Naib sẽ phải định kì trở về Arwen để lấy máu. Số lượng máu không nhiều, trừ việc đi lại hơi mất công cùng với chuyện Naib không mấy ưa thích gặp mặt Joseph, thì đây cũng chẳng phải chuyện tồi tệ gì.
Suốt 2 năm vừa rồi, phần lớn thời gian, Naib đều được phái tới các cell khá xa xôi để làm nhiệm vụ. Công việc hầu hết không khó, quân nhân bình thường cũng có thể làm được, nhưng rất tốn thời gian, nhiều lúc Naib mơ hồ cảm thấy mục tiêu của Jack đơn giản chỉ là đẩy anh đi xa hắn.
Sau khi 2 xi lanh đầy máu được lấy ra, Joseph dán băng cá nhân lại cho Naib, cất dọn dụng cụ.
"Nửa tháng nữa là nhật thực toàn phần, chắc cậu sẽ không có nhiệm vụ nào mới từ đây tới đó nhỉ?"
Ám Nguyện rất toàn năng, nhưng không phải không có điểm yếu. Khi nhật thực xảy đến, sức mạnh của bọn họ bị giảm đáng kể, mà đỉnh điểm là nhật thực toàn phần: khi ấy, Ám Nguyện cũng chỉ có thể chất như 1 quân nhân bình thường.
Bởi vì nhật thực toàn phần rất hiếm khi xảy ra, mỗi lần đến đều được báo trước cả năm, nên đây cũng không phải khuyết điểm to lớn gì.
"Ờ, Jack bảo về Willemien."
Đã rất lâu Naib không về Willemien, mặc dù không quá quyến luyến nơi này, nhưng đây vẫn là 1 cell yên bình, Naib khá mong chờ kì nghỉ sắp tới của bản thân.
.
Cell Willemien, điện Anri.
Thời gian này, cả điện Anri và Louise đều chìm trong không khí tương đối nghiêm túc. Dù không có lời đồn kì lạ nào, các hạ nhân vẫn cảm nhận được tâm tình căng thẳng và khẩn trương của 2 vị chủ nhân, nên cũng bị ảnh hưởng không ít.
Trong nhà ăn lớn, Phily ngồi ở bàn tiệc sang trọng , đối diện là đứa em trai song sinh đang im lặng dùng bữa. Cô cắt miếng thịt nhỏ, đưa vào miệng, nhưng chẳng có chút khẩu vị nào.
"Nhất định phải như vậy sao? Chị cảm thấy mọi thứ vẫn đang rất êm đẹp, không cần thiết phải dứt khoát như thế. Dù sao thì Naib..."
Người được hỏi không trả lời, vẫn tiếp tục dùng bữa, rất hiếm khi Phily nhìn thấy em trai mình thất lễ đến như thế.
"Em tự có tính toán của bản thân."
2 năm không phải thời gian dài, nhưng cũng không ngắn. Bằng 2 năm, Phily nhận ra 1 người quen thuộc đến từng hơi thở với bản thân có thể từ từ trở nên xa lạ đến mức nào. Jack ít nói hơn, ít bàn bạc với cô trong các kế hoạch hơn, khi làm việc cũng không còn dễ dàng khoan nhương như trước. Hắn từ chối trả lời những câu hỏi của Phily về việc này, luôn luôn nói rằng bản thân "vẫn vậy".
Ăn xong bữa tối rồi bàn giao hết những việc liên quan đến gia tộc Beck cho Phily xong, Jack cầm áo khoác lên, trở về điện Louise.
Trên hành lang, hắn nhìn tin nhắn vừa đến trong điện thoại, thở hắt ra, hiện trong đôi mắt màu hổ phách là cảm xúc phức tạp khó gọi thành lời.
.
"Giải...ước?"
Sau khi Naib vừa bước vào thư phòng của Jack, câu đầu tiên hắn nói chính là đề cập đến điều này.
Chân anh dường như chôn chặt ở thảm đặt ngay tại cửa phòng, sợ hãi không dám tiến thêm 1 bước, kí ức kinh khủng từ việc giải ước 2 năm trước ùn ùn ập đến.
Naib vừa mới hoàn thành xong 1 nhiệm vụ kéo dài nửa năm, thu hoạch rất khả quan, anh còn đang rất mong chờ được báo cáo. Vậy nhưng thứ đón anh trở về chính là 1 câu giải ước ngắn gọn, dứt khoát của người kia.
Lời của Leal nói bên trong bí cảnh chợt ùa về trong tâm trí Naib.
[Giải ước đối với chúng ta rất kinh khủng, tôi không muốn cậu trải qua điều đó. Có lẽ cậu không tưởng tượng ra giải ước ghê gớm thế nào vì chưa từng trải qua, nhưng trước tận thế, có rất nhiều đồng loại của tôi đã bị sang tay nhiều lần ở chợ đen. 1 lần giải ước đủ để khiến cho tâm lí có vết thương vĩnh viễn, mà những ai xui xẻo bị 2 lần thì đều lập tức hóa điên.]
Naib đã chịu 1 lần giải ước, anh đã tưởng như mình mất nửa cái mạng chỉ để vượt qua chuyện đó, để rồi ngắn ngủi 2 năm sau, anh lại đón chờ hình phạt ấy đến từ chủ nhân thứ 2 của mình.
Sự uất ức ập lên trong tâm trí Naib, anh thậm chí còn muốn mở cửa, lập tức chạy trốn. Từ lúc về dưới tay Jack, Naib chưa từng 1 lần làm nhiệm vụ thất bại, trừ lần đến bí cảnh không thể đi tới cuối cùng. Anh gần như đã làm tất cả những điều tốt nhất trong khả năng, thậm chí...thậm chí không để xảy ra bất cứ cảm xúc cá nhân nào, như cách anh đã bị Trayton trục xuất trước đây.
Tất cả những điều đó, để đột ngột nhận lại 1 câu "giải ước".
"Tôi có thể được biết lí do không?" - Hốc mắt của Naib nóng lên, anh hỏi 1 câu mà dường như câu trả lời sẽ không phải là thứ anh muốn nghe.
"Tôi cảm thấy mình không có việc gì cần đến cậu nữa thôi, số 1. Có lẽ ngoài kia sẽ có rất nhiều người cần cậu hơn và là 1 chủ nhân tốt hơn."
"T-tôi rất hữu ích, bất cứ thứ gì điện hạ nghĩ tới, tôi đều có thể làm."
Naib đan 2 tay vào nhau, cố tỏ vẻ trấn định, trong lòng niệm trăm lần không được mất bình tĩnh, phải luôn giữ nét mặt bình thường. Anh nhìn thẳng vào người trước mặt, nhưng hắn còn chẳng muốn ban cho anh 1 ánh mắt.
Đối với hắn, có lẽ việc giải ước nhẹ nhàng và nhanh chóng lắm.
"Nếu như điện hạ không muốn nhìn thấy, tôi có thể ra sa mạc ở, chắc chắn sẽ không làm ngài thấy phiền mắt, phiền tai..."
Lời đang nói, lại bị Jack cắt ngang:
"Mấy lời quyến luyến ủy mị này là cái quái gì vậy? Số 1, cậu diễn quen rồi, lại tự cho rằng mình là con người đấy à?"
Naib sững người.
Chỉ vì sự hoảng loạn trước câu "giải ước", dường như anh đã để lộ thứ cấm kị không thể lộ ra.
Anh cố gắng ổn định lại nhịp tim, hít thở sâu, làm cho bản thân bình tĩnh, nhưng làm thế nào cũng không khiến tâm tình bất ổn của bản thân yên ổn lại.
Trong lịch sử, chưa có bất kỳ Ám Nguyện nào bị giải ước, trừ Naib, nhưng hôm nay, Naib thậm chí sẽ là Ám Nguyện đầu tiên phải lên bàn giải ước 2 lần.
Ở góc mà Jack không nhìn thấy, Naib cúi đầu thật sâu, cố gắng giữ cho bản thân không bùng nổ, tuyệt vọng nói ra 2 chữ "Làm ơn" không thành tiếng.
Làm ơn, tôi thật sự không muốn trải qua điều này thêm lần nữa.
Mặc dù anh đã luôn cố gắng kiểm soát bản thân không để lộ bất kì manh mối nào, Naib vẫn biết rõ bản thân dễ dàng sụp đổ hơn hẳn sau lần giải ước đầu tiên. Anh ngủ chung với ác mộng và những cơn khó thở, thậm chí có đôi lúc sau khi thức dậy, Naib còn mơ hồ không phân biệt được đâu là tỉnh, đâu là mơ.
Tựa như cả cơ thể dần dần sa vào cát lún, cố gắng quẫy đạp đến mấy cũng không cách nào thoát ra được, chỉ ngày càng nghẹt thở, ngày càng tuyệt vọng. Không có ai đến giúp, mà Naib cũng không biết có ai có thể giúp mình.
Đến cả Joseph cũng mơ hồ nhận ra sự thay đổi của Naib, đã hơn 1 lần hỏi anh liệu có cần thuốc an thần liều mạnh.
Bởi vì Naib đi làm nhiệm vụ xa, khuất mắt Jack trong suốt 2 năm qua, nên toàn bộ những bất lực và tuyệt vọng đó, Jack đều không mảy may cảm nhận được.
Sau 1 hồi im lặng, Jack thở dài, bước đến trước mặt cậu Ám Nguyện, 1 tay nâng má anh lên, bắt anh phải đối mặt với mình.
Chẳng biết từ bao giờ, họ đã cảm thấy xa lạ khi đối diện nhau đến thế.
"Chúng ta giải ước thôi, số 1."
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com