Chương 47
A/N: Cái đoạn Naib cười ở chap trước, thật ra cả Jack và Naib đều tự hiểu là Naib đang làm quá thôi ấy, chứ k phải Naib có cảm xúc gì cả. Giống như cách Eli bình thường vẫn thể hiện bản thân vậy hiuhiu
Jack xác định việc Naib có thực sự thay đổi tâm tình không bằng nhịp tim, k phải bằng biểu hiện, mà Naib là chúa kiểm soát nhịp tim luôn.
==={}===
Nửa tháng sau khi Jack và Naib giải ước, tại cell Arwen.
Ngày hôm nay là ngày kinh hoàng đi vào lịch sử Arwen.
Một phần lớn của phòng thí nghiệm chìm trong biển lửa, thứ nhiệt độ nóng rẫy kinh hoàng và khói đen bao trùm lên tất cả mọi thứ, điên cuồng cắn nuốt.
Tiếng còi báo động la inh ỏi, vòi chữa cháy tự động liên tục được kích hoạt, nhân viên và nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm chạy tán loạn, tất cả tạo nên 1 cảnh tượng hỗn loạn ngoài tầm kiểm soát.
Mặc dù đã nâng cao cảnh giác vào ngày nhật thực toàn phần, bọn họ vẫn không thể trở kịp tay trước trận cháy hình như là bắt nguồn từ trung tâm phòng thí nghiệm này.
Khi Aesop chạy đến nơi có thể là bắt đầu của vụ cháy, cậu nhìn thấy Eli nằm sóng soài trên sàn, bất tỉnh.
Ngày hôm qua, Eli đã tỉnh dậy sau chuyện hành trình chết lâm sàng kéo dài 2 năm của mình. Joseph đã thử làm vài bài kiểm tra, nhưng vẫn không thể đoán được vì sao Eli đột ngột tỉnh lại, chỉ có thể suy đoán là do ảnh hưởng của nhật thực toàn phần.
Bởi vì chủ nhân của Eli có địa vị rất cao và quan trọng với phòng thí nghiệm, Aesop cũng không nghĩ nhiều, vác cậu nhỏ đang hôn mê lên, rồi trở về hội họp với nhóm của Joseph và vài nghiên cứu viên đang tìm đường ra.
Khi xây dựng phòng thí nghiệm này, bọn họ đã tính toán đến rất nhiều khả năng, chắc chắn có bao gồm cháy. Dưới mặt đất của phòng thí nghiệm có 1 đường hầm dài, dẫn thẳng ra bên ngoài, vô cùng an toàn.
Mặc dù đang bị ảnh hưởng bởi nhật thực toàn phần, sức của Aesop cũng không yếu hẳn, ít nhất là xách 1 Eli lên vai vẫn có thể chạy bình thường.
Bất chợt, bọn họ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau lưng, có người đuổi theo, mà theo như suy đoán của Aesop, tốc độ này hoàn toàn không phải của những thư sinh quen làm việc tại phòng thí nghiệm.
Tất nhiên rồi, nếu như có kẻ muốn phóng hỏa, thì chắc chắn phải có mục đích sâu xa nào đó, chứ chẳng phóng hỏa khơi khơi.
Aesop lần mò súng bên túi quần, yêu cầu Joseph và các nhân viên chạy trước, bản thân ở lại xả 1 đợt súng, tạm thời cầm chân những kẻ đuổi theo.
"Aes, phía bên này có cửa sắt, mau lên!"
Dường như Joseph không thể nào yên lòng từ lúc ngày nhật lực toàn phần bắt đầu, lòng tin của y vào năng lực của Aesop cũng giảm mạnh.
Theo lời của y, Aesop gật đầu, bắn thêm vài nhát kết liễu rồi quay lưng, tiếp tục chạy về phía cửa sắt.
Khi chỉ còn vài bước nữa, Aesop đột ngột ngã quỵ xuống, không thể tin mà nhìn xuống lưỡi dao đang đâm xuyên ngực mình. Người mà đáng nhẽ vẫn đang hôn mê - Eli - đang đẩy sâu lưỡi dao đó vào ngực Aesop hơn.
"Aes!" - Joseph giật mình thất thanh, nhưng lại bị Aesop ra hiệu cho không đến gần. Y đứng tại cánh cửa sắt, lo lắng nhìn người kia, liên tục giục cậu mau chạy đến.
Aesop ném mạnh cơ thể Eli xuống đất, xa bản thân một khoảng, dường như cậu ta cũng ngất đi ngay sau đó, không cử động gì thêm.
Cùng với đó, là âm thanh chói tai vốn dĩ không nên xuất hiện, điên cuồng đâm thẳng vào đại não cậu.
Trong lòng Aesop âm thầm kêu không ổn, cậu chạy về phía Joseph, nhưng ngược lại với kì vọng, cậu đóng sập cửa ngay trước mặt y, khóa lại, dùng thân chặn trước cửa.
"Em chợt nhớ ra có việc cần làm, tiến sĩ, anh đi trước đi."
Mặc dù không đau, nhưng thể chất của Aesop hiện tại cũng không giúp cho cậu đứng vững lâu sau khi bị 1 dao xuyên ngực như vậy.
"Mở cửa ra!! Aes, mau mở cửa ra, đi với anh!"
Mặc dù kháng lệnh chủ là điều cấm kị, nhưng lí trí và linh cảm của Aesop đều đang inh ỏi nói với cậu rằng tuyệt đối không thể mở cửa.
"Không,...anh đi trước đi." - Cậu mím môi quả quyết.
Mệnh lệnh của chủ nhân đối với Ám Nguyện có ảnh hưởng rất lớn, chỉ nửa phút sau, Aesop đã cảm nhận được máu ộc ra từ miệng và mũi mình, và sẽ còn hơn thế nếu cậu cứ tiếp tục kháng lệnh.
Cùng với đó, là tiếng bước chân bình tĩnh vang vọng trong đường hầm, ngày một tới gần.
Tiếng đập cửa ngày một lớn, âm vang như nửa gào thét, nửa tuyệt vọng, nhưng vẫn chẳng khiến kẻ đang chặn cửa di chuyển lấy 1 li. Thậm chí là khi thất khiếu của cậu đều đang chảy máu.
"AESOP CARL CON MẸ NÓ EM MỞ CỬA RA!"
Aesop bỏ ngoài tai lời kêu gào của người đằng sau cánh cửa, im lặng dùng cả cơ thể chặn nó lại. Cậu ngẩng đầu, đưa mắt nhìn kẻ chủ mưu đang bước đến, cố gắng lần sờ xung quanh để tìm 1 thứ có thể dùng làm vũ khí tầm xa, bình tĩnh nói:
"Mục đích của mày là gì? Nói đi, tao nghĩ tao có thể đáp ứng."
Người đến không phải xa lạ, mà Aesop cũng không hoàn toàn bất ngờ vì sự xuất hiện của hắn tại đây.
Hoàng tử điện hạ của Willemien, Jack Reddington.
Dựa vào hành động của hắn hôm nay, việc phóng hỏa phòng thí nghiệm chẳng phải kế hoạch ngày 1 ngày 2, mà đã tính kĩ lưỡng từ rất lâu rồi.
Người kia bỏ qua lời yêu cầu của Aesop, im lặng bước đến muốn chạm tay vào chốt cửa.
"Tao còn đang sống đó, mày nghĩ mày đang làm gì?"
Aesop đưa tay bóp chặt cổ tay Jack, dùng hết sức bình sinh cũng chỉ vừa đủ để ngăn hắn lại. Nhật thực toàn phần đã ảnh hưởng quá nhiều đến cậu.
"Cậu không có quyền hạn để ra điều kiện cho tôi đâu, cậu Ám Nguyện, mở cửa ra đi."
Có chết Aesop cũng không để cho Jack gặp mặt Joseph lúc này, với sự điên cuồng của hắn, Joseph 2 tay trói gà không chặt chắc chắn chỉ có chết.
Tiếng gào thét và đập cửa của Joseph bên kia cánh cửa sắt chống đạn ngày 1 lớn, nhưng dường như Aesop hoàn toàn không nghe thấy, cơ thể không di chuyển lấy 1 li.
Âm thanh chói tai liên tục truyền vào đầu, khiêu chiến giới hạn chịu đựng của Aesop, tựa như bốn phía đều là địch, liên tục điên cuồng bảo cậu hãy buông tay khỏi cánh cửa sau lưng, và sự dằn vặt kinh khủng này sẽ kết thúc.
"Dạo này...Ám Nguyện các cậu không nghe lời lắm nhỉ?"
Lời này của Jack làm Aesop hơi giật mình, trừ cậu ra, hắn còn tiếp xúc với Ám Nguyện nào chứ? Cậu chưa biết được tin giải ước của Jack và Naib, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói về điều gì.
Chết tiệt, nếu như không có thứ âm thanh quỷ ám và ngày nhật thực này, Jack sẽ chẳng nói được đến câu thứ 3 trước mặt Aesop.
Bàn tay giấu sau lưng của Aesop vội vã nhắn 1 tin nhắn cho Joseph, trong khi mắt vẫn không rời Jack lấy 1 li.
[Anh chạy trước đi, tin em lần này.]
Dường như tin nhắn này của cậu đã có tác dụng, sau nửa phút, tiếng kêu gào của Joseph cũng đã dừng hẳn, thay vào đó là tiếng bước chân chạy xa dần.
Aesop cố gắng vận động não xem xung quanh bản thân có thể có gì để dùng làm vũ khí. Những thứ cậu có trong người đã dùng hết từ nãy, bây giờ chỉ còn 2 bàn tay trắng, cùng với sức khỏe của 1 người bình thường đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt.
"Làm cách nào...để 1 Ám Nguyện chết nhỉ? Rút máu toàn thân? Quá lâu." - Jack kéo lên nụ cười nửa miệng, tựa như chơi đùa mà nhìn thiếu niên đang kiên cường đứng trước mặt mình. Máu từ ngực cậu vẫn đang không ngừng chảy ra, thấm ướt quần áo, nhưng vậy vẫn là chưa đủ.
Hắn chưa bao giờ xem Ám Nguyện là con người, chính vì vậy, Jack cũng chẳng cho rằng việc giết 1 Ám Nguyện là cái gì đó to tát.
"...còn có 1 cách rất đơn giản, cậu biết chứ?"
Xương sống Aesop lạnh toát, tất nhiên là cậu biết cách còn lại là gì.
Bóp nát đầu.
Chẳng bao lâu sau, cửa sắt nặng nề được mở ra, Jack cầm khăn tay, qua loa lau đi 2 tay đầy máu.
Hắn chẳng rảnh rỗi để chơi đùa với cậu Ám Nguyện nhỏ lâu hơn, hôm nay, Jack còn rất nhiều thứ phải làm.
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com