Chương 48
==={}===
Sa mạc nóng bỏng.
Naib lờ mờ tỉnh giấc, bị cảm giác nóng bức như thiêu như đốt gọi cho tỉnh. Anh không nhớ mình đã ngất đi như thế nào, có lẽ do mất máu, có lẽ do lạnh.
Cơ thể đang được một thứ gì đó đưa đi, Naib cựa quậy cố gắng ngồi dậy, phát hiện thứ đang chở mình là con báo cát biến dị anh đã từng làm quen ngày trước.
Dường như nó đã bắt gặp Naib bất tỉnh trên sa mạc, mới đưa anh lên lưng, để anh đi cùng mình.
Nhận thấy Naib đã tỉnh, báo cát ngồi xuống, để anh leo từ trên lưng nó xuống dễ dàng hơn. Động vật biến dị thường to hơn nguyên mẫu trước tận thế rất nhiều, chỉ riêng hình thể của báo cát đã cao gần gấp 3 so với tổ tiên của nó.
Naib tò mò kiểm tra cổ của báo cát, xác nhận nó thực sự là con anh đã gặp trước đây trong nhiệm vụ đầu tiên cùng với Jack.
"Đã lâu không gặp, Kirby."
Sau lời chào, Kirby dụi đầu vào tay Naib, đầu của nó to quá cỡ, lúc làm nũng trông rất buồn cười, cứu vớt tâm trạng không được vui vẻ của Naib không ít.
"Để coi máy quay của mày nào."
Trước đây, Naib đã gắn máy quay hành trình vào vòng cổ của Kirby, để thu thêm 1 ít thông tin về tình hình sa mạc và tập tính của báo cát. Hiện tại, có vẻ vì sinh tồn, cái vòng cổ cao cấp có chút hư hại, sau khi Naib kiểm tra kĩ càng, phát hiện ra nó không thể phát sóng tín hiệu đi nữa. Lần truyền tin cuối cùng của nó cũng đã diễn ra từ suốt 1 năm trước rồi.
Thế nhưng, ngoài dự đoán, máy thu hình vẫn còn hoạt động, không thể truyền hình ảnh đi, nhưng vẫn có thể lưu lại trong bộ nhớ máy. Tự dưng Naib nảy ra 1 ý tưởng ngu ngốc.
Anh tốn nửa ngày tiếp theo để chỉnh lại vài chức năng của máy thu hình, biến nó thành máy quay nhật kí dạng video. Naib không có ý định sẽ tìm chủ nhân mới cho bản thân, anh hiện tại chỉ muốn lang thang, sống tự do tự tại 1 chút. Không có tiền thì làm lính đánh thuê, thợ săn tiền thưởng, ngày thường có thể lang thang ở sa mạc cùng với Kirby. Chỉ cần không phải tiếp tục đối phó với con người, Naib đều cảm thấy tốt.
"Alo, test mic 1 2 3 4, máy quay đã hoạt động chưa nhỉ?" - Naib gõ gõ vào ống kính, nhìn đèn báo, xác nhận nó đã hoạt động bình thường. Anh cố kéo lên miệng 1 nụ cười, nói với Kirby gầm lên 1 cái để "báo danh" với máy quay, nghiêng đầu nói:
"Đây là nhật kí sa mạc ngày thứ nhất của Naib!"
Sau khi nói vài câu ngắn gọn, Naib tắt máy quay, ôm cổ Kirby, nhờ nó đưa mình đến cell gần nhất. Motor của anh nhất định vẫn phải sửa lại, việc trước mắt là kiếm tiền là linh kiện cho nó.
Nghe xong kế hoạch của Naib, Kirby gầm gừ mấy chữ, tỏ vẻ không hiểu vì sao anh lại muốn sửa cái xe tồi tàn đó trong khi có xế sang là nó ngay đây.
"Không, Kirby, mày không thể chở tao 24/24 được. Nhỡ cái có động vật biến dị khác tấn công thì sao?"
Nghe thấy con vật đáp lại tự tin rằng nó có thể cân hết các thế lực tấn công, Naib tự dưng cảm thấy buồn cười. Đâu đó, anh cảm thấy Kirby giống y hệt mình, tự tin 1 cách mù quáng vào năng lực của bản thân.
Mặc dù nói đúng ra, Naib vẫn cảm thấy mình mạnh thật.
Tranh cãi nửa ngày, Kirby cuối cùng vẫn phải đưa Naib đến cell Franklin.
Vừa làm xong thủ tục nhập cảnh, đi qua 1 quán nước, Naib đã nghe loáng thoáng thấy người bên trong bàn luận.
"Nghe thấy chưa, phòng thí nghiệm Arwen bị cháy rồi. Đáng đời, giờ thì cái lũ Ám...ám ảnh gì đó cũng nên chết hết đi."
Danh tiếng của Ám Nguyện trong đại chúng rất mập mờ, hầu hết là tin đồn thất thiệt. Trong mắt người dân, Ám Nguyện là tổ hợp 1 đám lính đánh thuê nhân tạo làm việc cho nhà giàu, mạnh 1 cách ngớ ngẩn và giết người không gớm tay. Phòng thí nghiệm Arwen tạo ra bọn họ còn có danh tiếng tồi tệ gấp mấy lần, hầu hết người dân đều cho rằng bọn họ bán rẻ đạo đức và nhân tính để làm tiền.
Cũng không sai lắm - Naib vừa uống cacao, vừa hóng chuyện nghĩ thầm.
Cơ mà có lẽ y sẽ chẳng làm sao đâu, an ninh của phòng thí nghiệm tốt như vậy, thằng nhóc số 11 năng lực cũng không vừa. Muốn làm gì được Joseph, chắc cũng chỉ có cách bước qua xác số 11 mà thôi.
Thực tế chứng minh, đói bụng lâu ngày uống cacao không bao giờ là điều tốt. Được nửa li, bụng Naib đã cồn cào, đau thắt ruột. Anh vừa tính đứng dậy rời khỏi quán, lại bị bản tin trên TV trong quán thu hút sự chú ý.
[Trực tiếp nhật thực toàn phần.]
Đồng tử màu trà của Naib co lại, nhật thực toàn phần? Trước khi Naib ngất đi, anh nhớ rõ còn nửa tháng nữa mới tới nhật thực. Vậy là anh đã bất tỉnh lâu đến thế, nếu không có Kirby, có lẽ đã bị động vật biến dị xé xác từ tám đời rồi.
Giờ thì Naib đã hiểu vì sao lại phòng thí nghiệm Arwen bị phóng hỏa. Joseph trước giờ gây thù chuốc oán cứ gọi là nhiều, việc có người nhân ngày nhật thực toàn phần để ra tay với phòng thí nghiệm cũng không phải chuyện lạ.
Trong lòng Naib dâng lên cảm giác không lành, nếu như biết hôm nay là nhật thực, chắc chắn anh sẽ không vào cell mà ở luôn ngoài sa mạc.
Lời của Deici nói lặp lại trong đầu Naib, nếu như cô ả nói thật, thì Naib hiện tại lành ít dữ nhiều.
Vừa kéo mũ áo thấp xuống để che bớt diện mạo của bản thân, Naib vừa tự chửi mình bất cẩn. Rõ ràng vết thương ở tay phải của anh đã lành không ít, rõ ràng trên điện thoại lúc nào cũng hiện ngày tháng. Có lẽ vì đầu óc lúc nào cũng nhớ về chuyện giải ước, Naib mất tập trung và cảnh giác hơn hẳn trước đây.
Anh bỏ tiền lên quầy, vội vã chạy ra khỏi quán, cố gắng nghĩ xem chạy đường nào là nhanh nhất để ra khỏi cell.
Chỉ cần gặp được Kirby, Naib sẽ tạm an toàn. Tốc độ của báo cát đứng nhất nhì trong toàn thể các loài động vật biến dị, ăn đứt motor, khó mà đuổi kịp.
Vừa đến đường rẽ thứ 2, linh cảm của Naib đã kêu gào không ổn. Có ánh sáng mặt trời bị kính khúc xạ chiếu xuống đất, anh ngay lập tức nhìn về hướng đó, quả nhiên là súng bắn tỉa.
Chưa để Naib kịp định hình, viên đạn đầu tiên đã xuyên qua ngực anh, suýt soát chỉ cách tim 1 đoạn.
.
Đường hầm dưới lòng đất dài hẹp và ẩm ướt, khiến cho mỗi tiếng động bên trong đều bị vọng lại nhiều lần, vô cùng quỷ dị. Ở nơi đó, có 1 người đàn ông mặc áo blouse trắng đang chạy thục mạng, mắt đỏ hoe đã nhòe đi không ít vì nước mắt.
Ngay ở thời điểm cửa sắt mở ra, Joseph đã cảm nhận được rõ ràng khế ước của y và Aesop không còn tồn tại nữa. Ám Nguyện không có khả năng chủ động giải ước, nên câu trả lời chỉ có thể là cậu đã chết rồi.
Joseph hoàn toàn không hiểu sự ác ý bất ngờ và kế hoạch tỉ mỉ của Jack ngày hôm nay đến từ mục đích nào, trong kí ức của y, Joseph chưa từng làm điều gì bất lợi đối với hắn.
Với 1 kẻ quanh năm chỉ lẩn quẩn trong phòng thí nghiệm như Joseph, việc chạy khỏi Jack là điều dường như bất khả thi, nhưng y vẫn cứ liều mạng mà chạy, thậm chí cả khi tim y bị cơn khóc và áp lực của việc vận động đột ngột ép đến cho khó thở. Cơ hội này là số 11 đổi mạng sống của mình để có được, Joseph tuyệt đối sẽ không lãng phí nó.
Khi cửa ra ở ngay trước mắt, Joseph lại nghe thấy 1 tiếng động lớn. Y liều mạng tăng tốc, nhưng đã muộn, cửa sắt vô tình đóng sập lại trước mặt y.
Sự uất ức và căm phẫn dâng lên trong lòng Joseph, y điên cuồng đập cửa, nước mắt không ngừng rơi xuống, tựa như vị tiến sĩ lõi đời cáo già trước đây chưa từng tồn tại. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, y còn chưa kịp định hình sự kiện này, sự kiện khác đã xảy đến. Vỏn vẹn chưa tới 1 tiếng đồng hồ, Joseph đã mất đi cả phòng thí nghiệm và Ám Nguyện y giữ bên người.
Nhìn vị tiến sĩ tuyệt vọng quỳ gối trước cửa sắt, Jack từ phía sau đuổi tới nhếch mép, hắn đã tính toán rất lâu để ép cho Joseph tuyệt vọng đến mức này.
Hắn bật máy chiếu đa chiều, cho Joseph xem hình ảnh ở kho lưu trữ.
Đó là trái tim của cả phòng thí nghiệm, cũng là công sức cả đời của Joseph. Nơi đó được bảo vệ đầy đủ kín kẽ, chắc chắn vụ hỏa hoạn hôm nay không thể tổn hại được nó. Vậy nhưng trong hình chiếu, 1 quả bom hẹn giờ lại được đặt ở giữa phòng.
"Chỉ cần bom nổ, mọi nghiên cứu của ngài từ trước tới nay sẽ tan thành tro bụi."
Đôi mắt màu lam xinh đẹp như ngọc của Joseph hiện tại chỉ còn toàn căm phẫn và tuyệt vọng, y thẫn thờ quỳ ở đó, nhìn hình chiều đa chiều, tự hỏi rốt cuộc mục đích của Jack là gì.
Tựa như đáp lại ánh mắt chất vấn của Joseph, Jack nhoẻn miệng cười: "Việc này đâu có là gì, ngài tiến sĩ, chẳng là gì so với việc ngài làm với tôi?"
Biểu cảm trên mặt của Joseph vô cùng hoang mang mờ mịt, làm cho Jack cũng muốn bật cười. Khi làm thì mạnh dạn lắm, mà lúc bị tính sổ thì lại bày ra vẻ mặt tội nghiệp này?
"Điều kiện đơn giản lắm, ngài tiến sĩ. Ngài bỏ cài đặt mệnh lệnh trong người tôi, và tôi sẽ tha cho cái kho lưu trữ tội nghiệp của ngài."
"Cài đặt mệnh lệnh gì?" - Joseph nhăn mặt khó hiểu, thứ đó chỉ tồn tại trên người Ám Nguyện. Y tạo ra 18 Ám Nguyện, người sớm nhất cũng chỉ từ 8 năm trước, liên quan gì tới hoàng tử điện hạ từ lúc sinh ra đời đã được cả cell đón chờ chứ?
Có lẽ vì cảm thấy Joseph diễn trò "không biết" như vậy rất mất vui, Jack chuyển cảnh trong máy chiếu đa chiều.
Trước mặt Joseph hiện lên hình ảnh của chính y thời thanh niên, tóc bạch kim xõa dài, đứng cùng với hoàng hậu quá cố, ôm 1 đứa trẻ sơ sinh trong tay, diện mạo giống hệt đứa trẻ được bế trong tay hoàng hậu.
Trong cuộn băng đó, Joseph mỉm cười, bế 2 đứa nhỏ đến cạnh nhau, 2 khuôn mặt đang ngủ tựa như soi gương, giống gần như đúc.
[Hoàng hậu yên tâm, đứa trẻ này hoàn toàn được tạo ra dựa trên gene của công chúa từ khi ở trong bụng, tuyệt đối sẽ không có ai phát hiện ra.]
Mặt Joseph hiện lên vẻ kinh hoàng không thể tin nổi, y lùi về sau, vô cùng cảnh giác mà nhìn Jack. Ngược lại, Jack bình tĩnh nhìn Joseph diễn trò, chờ đợi lời biện hộ của y trước bằng chứng rõ ràng như ban ngày ở ngay đây.
"Sao nào tiến sĩ, đừng tỏ vẻ như ngài không biết tôi là người nhân tạo đầu tiên do ngài tạo ra chứ?"
==={}===
A/N: =))))))))))))))))))))))))))
Cái này hint lâu r nhá =))
Có ai không ngã xe không điểm danh nào =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com