Chương 59
A/N: Dạo này NT với AN có siu nhìu reader mới, Chanh cũng k biết các bạn mọc ra từ đâu nữa hay fandom mới sống lại ở chốn nào đó
Mn tìm ra fic Chanh ở đâu thì cho tui bik nha tui là ng có bệnh sợ bị ngta chú ý 1 cách bất ngờ mà k biết lí do huhu :(
Giới thiệu lại cho các bạn mới dô, Chanh nà người ăn tạp, nếu Eyes to eyes chưa bị khóa thì mn sẽ thấy Chanh ship cả Tư Minh x Lược Ảnh (chúng nó là 2 tên khác nhau của cùng 1 skin là Clarity, ứng với tụi nó có Hoài Cổ - Phù Quang (Nostalgia)), z nên thật ra nếu nghĩ ra đc thì Chanh đều ship ehehe. Vậy nên trừ pairing chuẩn được giới thiệu ở summary thì mn có thể đạp mìn cp của những đứa khác bất cứ lúc nào, xin bảo trọng 👉👈
Trait ship của Chanh:
- Trừ Naibcest và JN thì không ship Naib nằm dưới. Tương tự, trừ LukiNor thì không ship Nỏ nằm dưới. Đứa nào Chanh cũng có thể ship selfcest hết 👉👈
- Aes có thể ship với bất cứ ai. Toxic trait của Chanh là thích gieo hint lung tung của Aes á há há. Toxic trait nữa là thích dí chết Aes 💁Nếu Aes trong fic chưa chết thì nó sẽ chết thoi
Klq chứ nếu ai đọc cả Pygmalion thì chắc sẽ đoán ra chủ nhân của Eli là ai rồi =)) Có cameo 2s bên đó =)))
==={}===
"2 người đã đến phòng thí nghiệm Arwen phải không? Có nhìn thấy Jack chứ?" - Chợt Phily hỏi.
Deici nâng mắt hướng về phía Naib một cái đầy ẩn ý, rồi gật đầu.
"Hiện tại anh ta đã kiểm soát gần như toàn bộ phòng thí nghiệm rồi, tôi cũng không rõ mục đích. Chỉ từng thấy qua mà thôi, dù sao canh phòng rất nghiêm ngặt."
Trong phòng có 4 người, thì có tới 4 người biết là Deici đang nói xạo. Với cái tính thích hóng chuyện xôn xao bát quái của Deici, đừng nói là chỉ thấy qua, có khi đã theo chân Jack mấy hôm không chừng. Thế nhưng Deici không muốn nói, chẳng ai có thể ép được cô.
Trong lúc Deici nói, Naib có cảm thấy Leal liếc nhìn về phía anh vài lần.
Chuông đồng hồ vang lên, Phily ngẩng đầu, là khung giờ mà binh lính sẽ tuần tra, sẽ có nữ cảnh vệ đến xem xét phòng cô. Dù sao Phily cũng là tù nhân, dù được đối đãi tốt, những biện pháp an ninh tối thiểu vẫn phải có.
"Cô ở lại đây, trốn tạm đâu đó đi, tôi và Leal thử theo chân lính canh xem có mò được gì không." - Naib chỉnh trang lại quần áo, thu gom hết những thứ có thể gây nghi ngờ rồi nói với Deici.
Mặc dù không hiểu từ lúc nào Leal và Naib thân đến vậy, nhưng đang ở trước mặt Phily, Deici cũng không tiện gây khó dễ, chỉ đơn giản gật đầu.
Vừa ra khỏi hành lang trong lúc tránh ánh mắt của cảnh vệ, Leal đã bị Naib nắm cổ tay kéo vào 1 tủ chứa đồ nằm ở góc khuất. Nơi này không quá cách âm, nhưng cũng không vấn đề gì, Leal "nói chuyện" trước giờ luôn luôn rất im lặng.
"Cậu nói xem nào, cậu và cô nàng đầu xanh đã thấy cái gì ở Arwen?" - Naib khoanh tay, mặc dù câu hỏi đầy ý chất vấn, nhưng thái độ hòa hoãn của anh thể hiện anh coi Leal là bạn, và nếu Leal không tình nguyện nói, Naib cũng sẽ không làm khó cậu.
Sau vài khắc chần chờ, Leal cũng quyết định đưa tay lên, làm ngôn ngữ kí hiệu.
[Đúng là chúng tôi có thấy Jack, nhưng anh ta rất lạ, cá nhân tôi không thích, cảm giác rất đáng sợ. Ám Nguyện số 11 đã chết, người gây ra cái chết cũng chính là anh ta, tôi không cho rằng người bình thường có thể làm điều đó.]
Naib sững người, Jack...giết Aesop? Bằng cách nào?
"Điện-- à không, anh ta có bị thương không?"
Lời vừa nói ra, cả Leal và Naib đều đơ mất vài giây vì sự quan tâm tràn ra khỏi giọng điệu của Naib. Tự cảm thấy bản thân đã lỡ miệng, Naib xua tay:
"Kệ đi, dù sao số 11 cũng chết, anh ta bị thương thì sao chứ."
[Jack không bị thương, nhưng có vẻ tâm lí không ổn định. Anh ta để thuộc hạ quản lí phòng thí nghiệm, bản thân thì thường nhốt mình ở, ờm, một cái phòng có biển ghi số 1 bên ngoài.]
Tim của Naib hẫng lên, đó là phòng ngủ của anh ở Arwen, cũng là nơi bọn họ "gặp nhau" lần đầu.
Khi Naib chuẩn bị rời khỏi tủ chứa đồ, Leal dường như đã nghĩ thông điều gì đó, níu góc áo của anh lại.
Ngập ngừng mất 1 lúc, Leal mới bắt đầu mở lời:
[Có tôi và Deici ở đây, Phily sẽ tương đối an toàn. Nếu có thể, hãy đến thăm Jack được không?]
Trong lòng Naib thấy hơi buồn cười, trong tất cả mọi người, anh là người ít động cơ để đến gặp Jack nhất.
"Chỉ vì tôi quan tâm công chúa điện hạ, cậu liền cho rằng tôi cũng muốn để ý cả anh ta à?"
Leal mím môi, năng lực ngôn ngữ của cậu không tốt, bình thường nói chuyện với Deici luôn luôn bằng thần giao cách cảm, hiện tại cũng không biết tỏ ý với Naib ra sao.
Đối với kẻ chỉ thường cùng Deici đi khắp thế gian, luôn coi nhẹ mọi chuyện như Leal, việc Jack và Naib có khúc mắc rõ ràng nhưng lại tỏ ra như không hề hấn gì vô cùng khó hiểu. Cậu quý Naib, cũng không ghét Jack, vậy nên cậu không muốn nhìn bọn họ cứ im im mà cùng khổ sở như thế.
Trong lúc cùng với Deici tìm tung tích của người tên "Claude", Leal đã từng hóa thành sợi lông tơ, nghe lén cuộc nói chuyện của Jack và Joseph. Không có thông tin gì quan trọng, cậu cũng chẳng mấy để tâm, nhưng có 1 câu hỏi của Jack dành cho Joseph cứ lẩn quẩn trong đầu cậu.
[ 1 Ám Nguyện có thể nhận cùng 1 chủ 2 lần hay không?]
[Gì, ngươi đá số 1 đi cho đã xong hối?]
[Không, chỉ là...ta sợ rằng cậu ấy sẽ nhận Trayton làm chủ lần nữa. Hắn không phải là 1 chủ nhân tốt.]
Tiếng cười lanh lảnh vang lên:
[Thế ngươi thì là chủ nhân tốt đấy à?]
Leal không nghe được Jack đáp lại, dường như hắn cũng tự có câu trả lời, nhưng chẳng muốn nói ra lời cay đắng.
Naib thở hắt ra mệt mỏi, đưa tay xoa đầu Leal:
"Đừng tỏ thái độ như thế, sẽ khiến tôi trông giống người xấu đấy. Đi gặp anh ta đâu phải là trách nhiệm của tôi."
Trả lời anh là ánh mắt cầu xin vô cùng kiên định đến từ Leal:
[Tôi lo cho cậu nhiều hơn cho Jack. Tôi mong cậu đến thăm anh ấy vì nghĩ điều đó sẽ tốt cho cậu.]
Dường như đến Naib cũng không nghĩ Leal sẽ trả lời kiểu này, anh dừng lại hồi lâu, rốt cuộc cũng thỏa hiệp:
"Thôi được rồi, dù sao tôi cũng cần biết về cái tên Claude kia, coi như là đi điều tra vậy."
.
Nửa đêm, Jack tỉnh dậy trên chiếc giường đơn từng thuộc về Naib, mệt mỏi xoa thái dương. Cảm giác thoát lực không lạ lẫm cùng với sự ẩm ướt bất thường dưới đũng quần khiến cho tâm trạng của hắn cứ chùng xuống.
Đây đã là lần thứ 5 trong tháng Jack mộng tinh khi mơ thấy Naib.
Nhiều lúc Jack phát bực với việc bản thân cứ bị ám ảnh thái quá về Naib như thế, mỗi ngày tỉnh dậy đều chờ đợi sẽ vô tình biết được thông tin mới về hành tung của anh, dù chính hắn là người yêu cầu tình báo của quân Louis không cần để tâm đến Naib nữa. Càng muốn xóa đi vết tích về Naib, hắn càng lún sâu vào vũng lầy này, thoát không được.
Nhiều lúc Jack thấy nực cười, rõ ràng ngay từ đầu hắn đã biết thích Naib không có kết quả, thế mà chẳng hiểu sao hết bước này đến bước khác dần dần để hình bóng của anh xâm chiếm tâm trí mình, dù rằng Naib còn chưa từng làm bất kì điều gì khác cho Jack trừ nghe lời như một cái máy. Như thể yêu phải một con robot vậy, mẹ kiếp, điên rồ thật.
Chẳng biết qua bao lâu, Jack mở ngăn tủ, lấy ra bộ sa phục đã từng được may đo cẩn thận cho Naib, cả găng tay của anh, lần mò mở khóa quần của bản thân.
Coi chiếc găng tay kia như bàn tay nhỏ của Naib, và bộ sa phục này là thân ảnh để ôm vào lòng, Jack cố gắng ngửi mùi hương Farvicyn nhạt nhòa còn sót lại, để mặt trong của chiếc găng tay liên tục ma sát với cậu nhỏ của mình.
Tiếng rên rỉ đầy nhục dục tựa như càng rõ ràng hơn trong đêm khuya vắng lặng.
Trong nỗi nhớ cồn cào, Jack điên cuồng gọi tên Naib, thứ mà hắn chưa từng thẳng mặt xưng hô với anh. Tựa như thứ cảm xúc cấm kị này chỉ có thể thành lời ở nơi không người biết.
"Naib...ha...hmm...Naib..."
Chẳng biết được, ngay phía bên ngoài, nơi chỉ cách một cánh cửa, có bóng lưng đang chết trân vì những lời trần trụi kia.
Naib hoảng hốt che miệng, gắng giấu đi nhịp thở của bản thân, mắt màu trà mở lớn, bên trong toàn là hoảng hốt.
Anh vừa nghe được cái đéo gì vậy?
==={}===
A/N: Xin lỗi khổ thân 2 đứa cơ mà má mắc cừi wa
Không cơ mà nghiêm túc thì Jack rất tội nghiệp mn đừng cười Jack 😞 Để mình tui cười 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com