Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Bởi vì kế hoạch có chút ít thay đổi, Naib phải theo chân Jack thêm 1 thời gian, anh cũng báo lại với Ada.

Dường như Ada cũng không cảm thấy lạ, sau khi nghe cũng chỉ đơn giản chấp nhận, rồi nhắc nhở thêm vài điều:

"Naib, một Ám Nguyện độc lập như cậu rất dễ rơi vào thế bị hại. Cậu không đấu trí nổi người ta đâu, đối với Jack càng là không nổi."

Trong lòng Naib thầm cười khổ, đúng là anh không sao trên trình được người giỏi đoán tâm lý như Jack. Đến cả việc Naib tin tưởng nhiều nhất là ngụy trang, anh cũng chẳng qua mặt được Jack.

Bình thường, Ám Nguyện sẽ chỉ làm theo lệnh, bọn họ là công cụ hình người, bảo gì làm nấy, không trực tiếp đưa ra kế hoạch. Chính vì vậy, Joseph cũng không thiết lập trí thông minh mặc định của Ám Nguyện quá cao, bọn họ cần trung thành và hữu dụng vậy thôi.

Vốn Naib không cảm thấy điều ấy có hại, nhưng hiện tại thì có, đối mặt với cáo già như Jack, anh chẳng biết được đâu là lời nói thật, đâu là không. Có cảm giác như cả hành động và suy nghĩ của bản thân đều bị người ta dẫn dắt vậy, thật sự chẳng thoải mái chút nào

Không có Jack ở bên cạnh, hiển nhiên Naib cũng sẽ không ngủ. Anh nghiêm túc bù lại phần công việc bị thiếu hụt của cả một ngày trốn việc vừa rồi, đến khi xong xuôi, trời đã hửng sáng.

Có tiếng gõ cửa, Naib vừa mở ra thì nhìn thấy người kia quần áo chỉnh tề khoanh tay đứng chờ.

"Điện-- à không, hiện tại phải gọi là bệ hạ, có việc sao?"

Jack nén cười, nét nhu hòa khó giấu trên gương mặt:

"Cứ gọi là điện hạ đi, dù sao bây giờ cũng không ai gọi thế nữa, mà nó lại là danh xưng tôi rất thích. Không thì em cứ gọi tên ngang hàng cũng được, tôi không ngại."

Naib mím mím môi: "Vẫn cứ là điện hạ thì hơn."

"Đi thôi, đưa em về Arwen một chuyến. Em không muốn chữa mắt cũng được, nhưng từ trên xuống dưới chỗ nào cũng có thương tích, làm ăn với người bị thương là tôi lỗ vốn đấy. Chưa kể, tôi đưa em đi xem phòng thí nghiệm mà Claude giấu trước đây."

Trong lòng Naib không nghĩ ra lí do để phản đối, nhưng anh vẫn cứ thấy sai sai sao ấy.

Sao Jack biết từ trên xuống dưới anh toàn là vết thương vậy?

Quan trọng hơn hết, phòng thí nghiệm của Claude là thứ Naib muốn đến rất lâu nhưng chưa có cơ hội, hiện tại làm giá không đi thì cũng ngu xuẩn quá rồi.

"Cũng được, nhưng tôi chỉ dùng máy phục hồi, sẽ không cho nhân viên khám."

Bình thường, máy phục hồi cũng có thể hiệu quả với 8-90% loại vết thương trên người Ám Nguyện, Jack chỉ nghĩ Naib ngại ngùng không muốn khám người, gật đầu không suy nghĩ.

Quãng đường về Arwen khá xa, Jack dùng phi thuyền cỡ nhỏ, đâu đó cũng mất trên dưới một ngày.

Vừa lên đến nơi, lúc Naib vẫn còn đang sắp hành lí lên khoang, Jack đã ngồi vào ghế lái.

Bình thường, khi họ đi cùng nhau, việc lái phi thuyền sẽ luôn nằm trong tay Naib, dù sao sức tỉnh táo đường dài của anh rất tốt, không dễ mệt, chẳng có gì phù hợp hơn. Naib nhìn thấy hành động của Jack, muốn thắc mắc lại thôi, chỉ yên lặng ngồi vào ghế phụ lái.

Quá trình khởi hành tương đối thuận lợi, sau khi đạt độ cao quy định, Jack để phi thuyền vào chế độ tự lái, rồi vẫy vẫy tay với Naib.

"Đưa tay đây."

Vì đây là phi thuyền loại nhỏ, khoảng cách giữa ghế lái và phụ lái không xa, thậm chí còn gần hơn trong xe ô tô thời trước tận thế, Naib đưa tay cũng chẳng khó khăn gì.

Bàn tay của anh bị người kia gọn gàng nắm lấy, Naib hướng ánh mắt dò hỏi về người kia, toan muốn rụt tay lại.

"Ngủ đi, lát nữa thay ca cho tôi."

Đúng là cảm giác nắm tay với Jack rất dễ chịu, nhưng Naib vẫn lắc đầu, yên lặng rụt tay về:

"Tôi thật sự không cần ngủ, hơn nữa, tôi không muốn...ừm, mập mờ với điện hạ. Tôi không có khả năng thích điện hạ, điện hạ nên tốn ít tâm sức lên người tôi thì sẽ tốt hơn."

Jack bị lời của Naib làm cho đơ ra mấy giây, rồi bật cười. Hắn chưa gặp ai thật thà và đơn giản đến mức ngây ngô như Naib, tựa như tất cả những thứ anh làm đều sẽ khiến hắn ngạc nhiên.

Việc Jack đột nhiên bật cười làm cho Naib thấy kì lạ, anh thật sự không hiểu được tiến trình não của cái loại sinh vật này.

"Em đừng nghĩ nhiều, vốn dĩ Ám Nguyện vô chủ đã phải chịu khổ rồi, coi như tôi bù đắp cho chuyện giải ước trước đây thôi. Không làm thì áy náy lắm."

Đúng là ở phương tiện lí lẽ, Naib sẽ chẳng bao giờ hơn được Jack, anh nghĩ ngợi một hồi, rồi cầm lấy tay của Jack, kéo găng tay của hắn ra.

"Cái này là đủ rồi."

Cũng không nhất thiết phải tiếp xúc da thịt, dù sao Joseph cũng không phải biến thái, Ám Nguyện khi cần trấn an thì cầm đồ vật chủ nhân từng dùng qua là được.

Jack nhìn người kia ôm găng tay của mình ngủ ngon lành, nhận thấy rõ thân dưới của bản thân đã có phản ứng.

Mẹ nó, Naib nói không muốn mập mờ với hắn, nhưng lại ôm găng tay của hắn vào lòng rồi đi ngủ? Đó còn chẳng phải mập mờ, đó là câu dẫn trắng trợn!

Hơn nữa, ở Willemien hay rất nhiều cell có văn hóa tương tự, việc tháo găng tay của một ai đó thể hiện ám chỉ tình dục một cách kín đáo. Có lẽ Naib ít quan tâm đến văn hóa, bởi lẽ nếu biết, anh sẽ chẳng ôm rắc rối vào người như thế này.

May mắn Naib đã ngủ, không thì dị trạng bên dưới của Jack sẽ khiến hắn phải xấu hổ với anh một phen.

Khi Naib ngủ, cả người sẽ cuộn lại, ở ghế phụ lái có lót sẵn chăn, nên anh quấn chăn đến là êm ái, để lộ ra phần gáy yếu ớt quấn băng vải của bản thân.

Việc Naib bị nhiều người dòm ngó, không phải Jack không biết, nhưng chỉ nghe thấy thông tin xôn xao từ nửa năm trước, về sau thì chằng có tiếng gió, khiến hắn tin rằng Naib đã có chủ nhân rồi, nào ngờ anh vẫn lang thang ngoài sa mạc.

Trong những thế lực ấy, có không ít người có quyền lực cao, truy đuổi Naib ráo riết thời gian tính bằng tháng trời, thậm chí, Noir cũng từng nhúng tay muốn đưa Naib về dưới trướng. Hồ sơ của anh quá đẹp, chỉ cần có được, chưa cần biết là chiếm làm của riêng hay đem ra đấu giá, đều sẽ kiếm bộn lời.

Khoảng thời gian Naib còn bị truy đuổi nhiều, Jack vừa lên ngôi, căn cơ chưa vững, mỗi ngày đều như đi trên băng mỏng, có muốn đưa tay giúp anh cũng lực bất tòng tâm. Hắn chỉ có cách không ngừng nghe ngóng từ các hội đấu giá, chỉ cần Naib xuất hiện, sẽ xuống tiền không ngần ngại đưa anh về.

Hắn suy nghĩ mông lung một hồi, lại nhìn thấy Naib cựa mình, cổ áo rộng xộc xệch để lộ ra thêm một mảng da thịt.

Vốn dĩ Jack không muốn lợi dụng Naib, chỉ nhìn qua rồi thôi, thế nhưng dấu ấn lấp ló bên dưới lại làm cho hắn nhíu mày.

Jack lập tức đến bên cạnh anh, nhẹ tay kéo cồ áo của anh ra, nhìn thấy dấu ấn hình ngọn lửa được "xăm" trên sống lưng của anh.

Là phương thức xăm hình tàn bạo thậm chí đã không được dùng từ trước tận thế, nung một thanh sắt nóng đỏ rồi áp lên da thịt, tạo thành dấu ấn.

Dấu ấn hình ngọn lửa kia Jack có thể nhìn ra, là của một hội đấu giá "đen" nổi danh mang tên Wimpsydent, trụ tại cell Herman.

Jack đã hiểu ra lí do vì sao Naib không muốn bị khám người.

Dấu ấn này chắc chắn không có trên người Naib khi anh còn dưới trướng Jack, dù sao ngày hắn giải ước, Naib cũng phải cởi áo trên bàn mổ.

Điều đó có nghĩa là, trong một năm vừa rồi, Naib đã từng bị mang ra đấu giá.

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com