Chương 84
Quá trình tiến vào bí cảnh vẫn rườm rà như trước, cần phải đặt máy tạo rung chấn giả, thời gian chờ đợi rất lâu, nhưng nhờ có hai Ám Nguyện còn lại cùng trên tàu, công việc tốn sức này không đến tay Naib.
Trong lúc chờ đợi, Naib nằm dài người trên sofa ở khoang chính, xem xét một lượt danh sách động vật biến dị có thể xuất hiện gần khu vực này. Lần trước, thú biến dị trong khu vực tương đối dễ đối phó, nhưng ở đây lại là tàn tích trên vành đai núi lửa cổ đại, động vật biến dị cũng hung hãn hơn nhiều.
William đã luôn ở vị trí sẵn sàng trợ giúp, Naib nhẩm đoán kể cả khi có sự cố xảy ra, cũng không cần anh phải ra tay.
Loại cảm giác lười lọc này quả thật vi diệu, nhưng chẳng phải lúc nào anh cũng sẽ có tới hai Ám Nguyện khác cùng chung mục đích trong trạng thái chờ nhận lệnh, không lợi dụng cơ hội để thảnh thơi thì chờ đến bao giờ?
Naib mở đến hình chiếu 3d của hổ mang cát chúa, bĩu môi, xoay nó 1 vòng. Tỉ lệ thứ này xuất hiện không cao, nhưng nếu có, đến cả Ám Nguyện cũng sẽ phải rút lui. Bọn họ có mạnh đến mấy thì cũng không có cửa chống lại một thứ động vật biến dị tàn bạo đến mức đó.
Cơ mà, đấy chỉ là lo sợ của riêng Naib thôi, anh lăn một vòng trên sofa, cuộn người vào chăn, trong lòng chẳng hiểu sao lại cảm thấy mãn nguyện khó hiểu.
Công việc có Eli và William lo, Jack không ở đây, anh có toàn quyền nằm lười dài ra mà không bị ai phán xét trong ít nhất một ngày nữa.
Chắc chắn là cuộc sống trong mơ rồi.
Bên trong phòng riêng của Jack, hắn và Galatea đang đánh cờ dở thì cùng ngẩng đầu lên, bắt gặp hình ảnh Naib tự chơi với bản thân trên màn hình giám sát.
Galatea: "...đó, anh tin em chưa, vắng mặt anh thì ảnh vui thấy rõ."
Jack: "..."
Hắn quên chưa nói với Naib trên tàu này chỗ nào cũng gắn cctv.
Đột nhiên, đèn báo động trên tàu chớp nháy, âm thanh cảnh báo vang lên liên tục, bộ đàm của Eli vốn chỉ kết nối với Noir cũng được phát ra loa tổng:
"Báo cáo, có sự cố xảy ra rồi. Là sóng động vật biến dị loại nhỏ."
Theo bản năng, Jack nhìn lên màn hình giám sát chỗ của Naib. Dường như anh vô cùng khó chịu vì ngày an lành của bản thân bị phá hỏng, chui đầu xuống bên dưới chăn rồi đập tay liên tục vào sofa.
Dễ thương muốn chết.
Sau vài chục giây xả giận, Naib cuối cùng cũng chui ra khỏi cái ổ êm ấm của bản thân, chỉnh trang lại sa phục trên người rồi đến phòng điều khiển.
Cả năm người còn lại cũng đã tới đây.
Sóng động vật biến dị rất ít khi xảy ra, mà tác nhân chính của nó là do mùi hương hoặc rung chấn đặc biệt. Eli là một Ám Nguyện có nghề, chắc chắn cậu biết cách xử lí máy tạo rung chấn giả, nên khả năng cao là rung động này đến từ bí cảnh dưới đất kia, hoặc là phòng nghiên cứu ngầm mà Claude đang trú ẩn.
Nơi này không có cell nào cả, theo lí thuyết, sóng động vật biến dị sẽ không ảnh hưởng gì lớn, nhưng loại sóng như thế này diễn ra hàng ngày rải rác trên sa mạc. Đây là hiện tượng hàng chục, trăm hoặc cả ngàn con động vật biến dị đồng loạt chạy qua một khu vực, dù cho tác động lớn, nhưng rồi dấu ấn cũng sẽ rất nhanh bị sa mạc xóa mờ.
Tuy nhiên, nếu có sóng động vật xảy ra, máy tạo rung chấn giả trị giá trăm triệu đồng cơ khí bọn họ mang theo chắc chắn sẽ bị đạp ra thành sắt vụn.
"Khoảng cách còn xa không?" - Giọng của Eli truyền tới. Cậu có khả năng cảm nhận biến động của mặt cát, nhưng quá nhiều tần số sẽ khiến cho phán đoán của cậu bớt chính xác.
Naib nhấc bộ đàm, ước chừng trên radar - "Hơn 10km. Chúng ta phải dụ nó chạy đi."
Máy tạo rung chấn giả không chỉ đắt, mà còn rất khó vận chuyển, nếu như cái này bị hỏng, chuyến đi đắt giá này của bọn họ sẽ phải dời lại ít nhất nửa tháng.
Thiệt hại nửa tháng thời gian của 2 lãnh đạo cấp đầu cell như Noir và Jack không phải là thứ tiền bạc có thể mua lại được.
Eli cũng cảm thấy đây là cách khả thi nhất, nhưng độ phiêu lưu cũng quá lớn.
"Điện hạ thả motor của tôi và số 16 xuống đi. Dụ chúng nó chạy đường khác."
Với ba Ám Nguyện tách đường chạy, bọn họ có thể giảm quy mô của đợt sóng động vật này xuống 1/3, bảo vệ an toàn cho máy tạo rung chấn.
"Làm cách nào mà bọn chúng theo các cậu được?" - Galatea lo lắng hỏi.
Phải nói rõ, Ám Nguyện đi motor trên sa mạc không ít, thứ này được thiết kế rất tốt, dù có âm thanh nhưng cũng không kinh động tới động vật biến dị. Máu của Ám Nguyện cũng không thu hút động vật biến dị, nếu không, bọn họ không thể nào sinh tồn trên sa mạc khi mà họ cứ bị thương suốt.
"Dễ mà?" - Naib lôi dao găm ở túi bên hông ra, rất tự nhiên cầm lấy tay Jack, cởi găng của hắn, rồi rạch một đường giữa lòng bàn tay hắn.
"Xin thất lễ với điện hạ chút nhé."
Đồng tử màu hổ phách của Jack co lại, Naib không nhẹ tay chút nào!
Máu chảy ra từ tay Jack thấm xuống bàn tay đeo găng của Naib đỡ ngay bên dưới, màu đỏ của máu càng làm cho hình ảnh kia tương phản rõ ràng, đượm màu diễm lệ. Anh lấy vài miếng băng cá nhân ra, dùng răng xé phần giấy chống dính rồi dán lên cho Jack. Đầu ngón tay Naib miết lên lớp băng cá nhân trên miệng vết thương nhoi nhói, nhưng cũng rất thoải mái, đến mức Jack cứ muốn anh để tay như thế mãi.
Suốt quá trình ấy, bàn tay đeo găng của Naib vẫn luôn đỡ dưới tay Jack, cảm giác ấm nóng nhớp nháp của máu càng khiến cho diện tiếp xúc giữa hai người trở nên nhạy cảm hơn.
Hình ảnh này thật sự rất vi diệu, cũng rất gợi tình, giả như mà bọn họ chỉ ở riêng chứ không có đám kì đà đứng xung quanh, Jack đã dựa thế kẻ bị đau mà đòi hôn Naib một cái rồi.
Mẹ kiếp, hắn phải ráng lắm mới không cứng lên tại chỗ.
Đấy là Jack nghĩ như thế, nhưng Naib lại làm ra những hành động này với biểu cảm rất thản nhiên, như thể anh chẳng phải đang mời chào hắn vậy.
Thể loại trai tồi gì đây, Jack hậm hực nghĩ.
Naib vừa dán băng cho Jack xong thì liếc sang nhìn Noir, người kia rất thức thời, đã trích ra một túi máu tươi sẵn.
"Đủ cho cả Eli và số 16." - Noir nói. Y không phải người tốt, nhưng chắc chắn cũng không thiếu tinh tế đến mức để một cô gái có tật như Galatea phải lấy máu.
Motor của bọn họ đều đã được dây cáp thả xuống sa mạc thành công với sự tiếp ứng của Eli bên dưới, thời gian không còn nhiều, Naib và William đeo cặp có dù lên rồi thả mình ra ngoài không trung.
Suốt quá trình, trong khi Jack vẫn đang rối rắm với sự việc bản thân bị mời chào trắng trợn, Naib còn không thèm nhìn lại hắn lần nào.
Giữa không trung, Naib vừa tận hưởng gió luồn qua từng ngóc ngách trên cơ thể, vừa nắm chặt bàn tay đang dính máu của Jack, tránh cho chúng bay đi quá nhiều.
Ở góc độ không ai nhìn thấy, Naib đưa đầu ngón tay lên ngang miệng, kín đáo nhẹ liếm nó.
Đồ vật của chủ nhân có sức an ủi với Ám Nguyện rất lớn, nhưng so với máu thì hoàn toàn không đáng nhắc tới. Đối với một Ám Nguyện, máu của chủ nhân không chỉ là thuốc an thần, còn là thuốc phiện.
Chợt, Naib nghe thấy tiếng gọi của William, giật mình mở chốt dù. Anh quá bất cẩn rồi.
Cơ mà, dù là chảy chung dòng máu, vị của máu Jack vẫn có tác động hơn máu của Phily rất nhiều lần, Naib chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn đến thế.
Anh tự hỏi, nếu như có thể trực tiếp nếm nó khi vừa ra khỏi cơ thể, máu của Jack có thể ngon đến mức nào?
==={}===
A/N: Huhu cảnh rạch tay Jack nứng nừng nưng, có người ngoài ở đó mà 2 đứa tụi nó cùng nứng mới sợ chứ =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com