Chương 89
==={}===
Các tòa nhà cao chọc trời liên tục đổ sụp, rung chấn kinh khủng đến mức những người đang chạy trốn mất phương hướng, khung cảnh khói bụi mịt mờ, khắp thành phố bị bao phủ trong bụi xi măng dày đặc.
Tiếng la hét rên rỉ vang khắp trời cũng bị át đi bởi những khối bê tông khổng lồ đang vỡ ra thành từng mảnh, rơi xuống đường lớn, chặn đứng những tuyến giao thông quan trọng.
Mọi người đều hoảng loạn, và đều đang chết. Toàn bộ lồng điện từ đều rơi vào cơn địa chấn dữ dội, và ngoài kia là sa mạc, những khu vực trống trải an toàn ít ỏi đã tụ tập đầy người, thậm chí giẫm đạp lên nhau mà chết.
Jack thẫn thờ bước giữa đường, nhìn những người đang la hét không ngừng, chạy tứ phương tám hướng. Đầu óc hắn trống rỗng, chỉ duy có trái tim là đau đớn không ngừng.
Đừng chạy nữa, chạy đi đâu cũng chết cả thôi...
Tại sao hắn lại có suy nghĩ như thế? Jack không biết. Nơi này rất lạ, kiến trúc khác biệt so với tất cả những cell hắn biết, và Jack thì biết tất cả các cell. Thế nhưng, Jack ngẩng đầu, trên bầu trời là lồng điện từ, trong tay những người dân đang chạy cũng có máy liên lạc và chiếu hình ba chiều, chứng tỏ nơi này thuộc về thời hậu tận thế.
Dường như Jack không hề tồn tại trong mắt những người ở đây, cũng không có thực thể, hắn đã cố chỉ vài người đang hoảng loạn đường đi đúng, nhưng không ai để ý hắn.
Tim Jack vẫn đang đau nhói không ngừng, hắn không phải người bác ái, nhưng khi những người dân vô tội kia liên tục bỏ mạng dưới những tảng bê tông đổ xuống từ trên cao, hắn cảm giác như mạch thở của bản thân đang bị bóp nghẹt, không sao thở nổi.
Jack tìm đường chạy về một khu vực sân vận động trống trải, dù sức chứa cao, nơi đây đã có đầy người, quá đầy để chứa thêm, thành thử, những người bên trong liên tục đẩy người ở ngoài ra, không ít người bị ngã và giẫm đạp tới chết. Jack đi xuyên qua bọn họ, bước vào bên trong sân vận động to lớn.
"RẦM!"
Ngay khi Jack bước vào, một trụ đèn lớn đổ xuống, những người đang chen chúc trong sân cỏ hiển nhiên không thể chạy kịp, một hàng người đông đúc cứ như thế mà bị tươi sống đè chết.
Bên tai toàn là tiếng la hét và tiếng nôn ọe của những người yếu vía, cùng tiếng kêu cứu của những người đã bị đè những vẫn còn đang sống.
"Aaaaa--- chân tôi, chân tôi tàn phế rồi!"
"Ai đó kéo họ ra đi!"
"Mấy cái cột kia sắp đổ xuống nữa kìa!!"
"Cứu tôi, cứu tôi! Làm ơn cứu tôi, tôi có thể trả các người rất nhiều tiền!"
Trong vô vọng, Jack cố gắng muốn nắm lấy tay một cô bé chỉ ba, bốn tuổi bị đè dưới cây cột khổng lồ kia. Tiếng kêu cứu của cô bé quá nhỏ, cơ thể em lại bị cơ thể của những người lớn hơn, dường như là ba mẹ em, che khuất, nên không có ai để ý.
Jack muốn gào lên tìm giúp đỡ, nhưng khản cả cổ cũng không có ai để ý đến hắn.
Ba mẹ của cô bé lấy thân che chắn mong cô bé sống sót, nhưng cũng chính cơ thể đã lạnh đi của họ chặt đứt cơ hội sinh tồn của con gái mình.
Cứ như thế, Jack trơ mắt nhìn một sinh mệnh vẫn còn tương lai rộng mở yếu dần, yếu dần, rồi tắt thở.
Vô số những sinh mạng như thế, vô số những tiếng kêu cứu không một ai lắng nghe.
Trận động đất diễn ra hơn bảy ngày, vùi lấp toàn bộ thành phố, những người sống sót tiếp tục chém giết nhau để tranh giành đồ ăn, rồi lâm vào đường cùng mà ngấu nghiến xác của những kẻ xấu số đã qua đời.
"Điện hạ!"
Một tháng sau khi thảm họa diễn ra, bên trong lồng điện từ đã không còn sự sống. Những người có quyền lực hoặc khả năng đã rời đi cả, cả cell biến thành một khu mộ lộ thiên khổng lồ chôn toàn bộ dân thường.
Mặc dù trong tim vẫn còn âm ỉ đau xót, đại não Jack dường như đã chết lặng, hắn đi qua những con đường đã từng văn minh phát triển, lặng lẽ cúi đầu trước những thi thể đã phân hủy, rồi cứ đi trong vô định như thế.
Và rồi, Jack nghe thấy có tiếng khóc của trẻ con.
Dường như đã quá lâu Jack không nghe thấy tiếng người, đến mức khi vừa phát giác, hắn đã cảm thấy bản thân đang nằm mơ. Thế nhưng lắng tai nghe thật kĩ, hắn lại có thể thực sự nghe được tiếng trẻ con.
Làm sao có thể? Bên trong cell đã sớm không còn sự sống, làm sao một đứa bé có thể tồn tại?
Jack đi qua đống đổ nát của nơi đã từng là bệnh viện, men theo tiếng khóc, phát hiện ra một chiếc lồng kính trong suốt, bên trong có một đứa trẻ trên người toàn dây nhợ.
Còn rất bé, có lẽ chỉ một, hai tháng tuổi, đang khóc đến tím tái mặt mày.
Hắn liếc nhìn xung quanh trong phòng, phát hiện ra rất nhiều máy móc dù đổ rạp nhưng vẫn còn nguyên vẹn, dường như nơi này được xây dựng rất kiên cố, có lẽ đứa trẻ này trước động đất được chăm sóc trọng điểm. Thậm chí, dù cúp điện đã lâu, những máy móc này vẫn dựa vào nguồn điện dự trữ mà hoạt động tới giờ.
Đứa trẻ vẫn đang khóc, những ống dẫn được cắm trực tiếp vào người giúp cho nó sống được tới hôm nay, nhưng theo như Jack thấy, lượng dinh dưỡng còn lại cũng không nhiều nữa.
"Điện hạ!"
Jack đi một vòng quanh bệnh viện, muốn xác nhận xem có ai khác còn sống, nhưng dường như chỉ có nơi này. Đứa trẻ kia sống sót như một kì tích, những nếu cứ tiếp diễn, kì tích cũng sẽ phải lụi tàn.
Hắn không thể chạm vào đồ vật, hắn thậm chí còn đi xuyên tường, hiển nhiên, Jack không thể nào giúp được đứa trẻ kia. Trong lòng hắn nóng như lửa đốt, nhưng đây đâu phải lần đầu Jack muốn giúp ai đó, rồi lại phải nhìn họ chết.
Cứ thế, Jack điên cuồng chạy đi chạy lại khu vực xung quanh tìm xem có ai sống sót, rồi lại trở về nhìn đứa nhỏ đang ngủ trong lồng kính, chăm chú nhìn lồng ngực vẫn đang phập phồng rất nhẹ của nó.
Jack cảm thấy bản thân đang bị sự tuyệt vọng chôn vùi, rõ ràng đó là một sinh mệnh còn cứu được ngay trước mắt hắn, vậy nhưng, vậy nhưng hắn--
"JACK!"
Jack giật mình bừng tỉnh, phát hiện ra bản thân đang ở trong không gian tối đen, giữa thảm hoa Farvicyn, và Naib đang gọi hắn không ngừng. Trên người Jack toàn là mồ hôi lạnh, cảm giác đau khổ tuyệt vọng vừa nãy vẫn chưa tản đi chút nào.
Dường như Naib cũng phát hiện Jack đã tỉnh, đưa tay lên chạm vào má hắn, muốn xác định tình trạng của hắn.
"Điện hạ, ngài ổn không? Ngài đã mê man suốt từ nãy, giống như gặp ác mộng, tôi gọi thế nào cũng không gọi được."
Tim của Jack vẫn đang treo cao, không cách nào hạ xuống được, hắn siết chặt tay đang ôm Naib, tựa như muốn tìm điểm neo, tìm về tâm trí của bản thân.
"Naib-- tôi..." - lưỡi của Jack cứng lại, hắn không biết phải mô tả làm sao, đến chính hắn cũng không hiểu được rốt cuộc mình vừa trải qua cái gì, chỉ có sự đau đớn hành hạ về tinh thần là rõ ràng hơn cả.
Tại sao lại như thế, độc hoa Farvicyn sẽ cho người dính phải thấy kí ức đau khổ nhất của bản thân, nhưng...đó đâu phải kí ức của Jack?
Dường như Jack không nhận ra cơ thể mình đang vô thức run lên, âm giọng của hắn cũng vô cùng không ổn định, thế nhưng Naib lại có thể thấy hết. Anh không biết Jack đã trải qua thứ gì trong ảo giác, nhưng Naib đã từng trải qua điều này một lần, anh biết rõ nó không dễ chịu.
Cánh tay đang ôm Naib của Jack cứ run lên không ngừng, hắn muốn ổn định tâm tình của bản thân, nhưng không thể, toàn bộ khung cảnh thảm họa cùng tiếng khóc của đứa bé kia cứ ám ảnh trong đầu hắn, lặp đi lặp lại, dường như muốn xé tim của hắn ra vài phần.
Trong cơn mê man, Jack chợt cảm giác bờ môi lạnh toát của bản thân chợt ấm áp, xúc cảm mềm mại nhẹ nhàng cứ thế mà truyền đến, im lặng phá vỡ đi vòng lặp ảo giác vô tận khủng khiếp kia.
Naib đang hôn hắn.
==={}===
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com