Tâm tình của Jack biến đổi kịch liệt, cảnh vật xung quanh cũng cứ như thế mà xuất hiện dị trạng.
Không gian tối đen dần sáng lên, những đống sáng liền biến thành người qua đường đi lại, phố phường đông đúc, nếu như Naib có thể nhìn thấy ảo giác độc hoa của Jack, sẽ phát hiện nơi đây giống với thành phố mà hắn nhìn thấy y như đúc.
Trong vài giây ngắn ngủi, bóng đen và sự yên tĩnh vô tận xung quanh họ đã biến thành một thành phố rất đỗi bình thường.
Leal ngẩn ngơ nhìn những biến đổi kì ảo kia, lặng người quan sát những khung cảnh trong kí ức của bản thân hiển hiện ra trước mắt. Đây là...quê hương của cậu.
Ra là vậy...
Mà phía bên kia, dù không nhìn thấy đường, Deici cũng nhờ vào âm thanh mà phát giác ra điều gì đó. Cô vội vàng chạy về hướng Leal, nắm tay cậu, khẩn trương nói:
"Nhanh lên, Leal, dẫn tớ về nhà."
Thật nhanh, trước khi ảo cảnh tuyệt đẹp này biến mất.
Leal chạm chạm tay cô, ý đồ trấn an, im lặng giao tiếp một lúc mới thành công khiến cho Deici buông tay mình ra. Trước khi đi cùng Deici, cậu phải giải thích những thứ đang xảy ra cho Naib và Jack.
Dường như ảo cảnh xuất hiện càng khiến cho tâm tình của Jack dao động nhiều hơn, hắn siết chặt lấy tay Naib, vô cùng bất an mà nhìn những thứ xung quanh. Cảnh tượng này quá giống với ảo giác độc hoa, nếu như không nhờ có Naib đứng bên cạnh, hắn sẽ tưởng đây vẫn là mơ.
Nhìn thấy Leal bước đến, phản ứng đầu tiên của Jack là kéo Naib ra sau lưng mình. Hắn không cảm thấy an toàn khi ở đây, vậy nên hắn càng phải bảo vệ Naib kĩ càng hơn nữa.
Leal cũng không có ý định làm gì nhiều, dừng ở một khoảng an toàn trước hai người họ, đưa tay làm kí hiệu.
[Đây là cell Jack, chính xác hơn, là ảo cảnh cell Jack được tạo ra bởi anh. Tôi không biết anh chính xác là làm cách nào, nhưng có lẽ vì anh đã lấy được phần thưởng ở tầng cuối bí cảnh dưới lòng đất kia, nên anh cũng nhận được kí ức được chôn trong đó.]
Trong lòng Jack khẽ động, ra vậy, linh hồn ở ké trong cơ thể hắn luôn tự nhận bản thân tên là Jack.
[Nhìn thì có vẻ như đây là một cell sau tận thế, nhưng thật ra, đây là mốc thời gian trước tận thế, chỉ là cell Jack quá phát triển so với phần còn lại của thế giới mà thôi.]
Naib nhíu mày, công nghệ lồng điện từ tiên tiến này đúng là sau tận thế mới được dùng, nhưng không lí nào tự dưng sau tận thế trình độ con người lại vọt lên bất thình lình, vậy nên việc nó được phát minh và sử dụng trước tận thế là điều có thể hiểu được.
[Đây là nơi đầu tiên tạo ra người nhân tạo trước tận thế, cũng là quê nhà của tôi và Deici.] - Đến đây, Leal dường như nhớ lại gì đó, nở nụ cười - [Tụi tôi đều là những người nhân tạo được thầy ưu ái nhất đó.]
Jack cố gắng lắp những kí ức từ ảo giác độc hoa và dữ kiện mà Leal nói lại, thử hệ thống mọi thứ. Trước tận thế, đúng là có rất nhiều cơn địa chấn lần lượt xuất hiện trên toàn cầu, vậy nên nếu như đây là thành phố trước tận thế, thảm họa mà Jack thấy sẽ trở thành hợp lí ngay.
[Nếu như mọi người muốn biết thêm, có thể cùng tôi và Deici về thăm thầy.]
Sau vài giây chần chừ, Jack gật đầu.
Trên đường đi, Naib chạm chạm vào tay Jack, vì ngại có Leal đang dẫn đường ngay trước, anh kín đáo dùng đầu ngón tay viết vài câu vào lòng bàn tay Jack.
[Điện hạ ổn không?]
Jack khẽ chớp mắt, rồi gật đầu, viết lại vào tay Naib.
[Xin lỗi, khi nãy là tôi không kiểm soát được bản thân. Không hiểu sao khi bước vào không gian tối đen đầy điểm sáng đó, tôi ngay lập tức liên hệ nó với những thảm họa mình thấy được trong ảo giác độc hoa, mà cũng chẳng biết vì sao lại thấy đau khổ tột cùng vì điều đó.]
Lời này rất dài, Jack viết chậm rãi trên lòng bàn tay Naib, đến khi viết xong, tâm tình hắn cũng đã ổn định hoàn toàn.
Chẳng biết vì sao, Naib lại thấy có chút may mắn vì phản ứng của Jack. Hắn vẫn sẽ cảm thấy xót thương, đau lòng, hắn vẫn có thể khóc.
Từ sau cái chết đầy ám ảnh của Phily, Jack đã mất đi rất nhiều cảm xúc của bản thân. Trừ bỏ lúc quan tâm tới Naib, Jack đều hành động giống như cái máy phải làm việc. Cái gì nên làm, cái gì không nên, đều xử lí như đã được lập trình hoàn hảo.
So với Naib, Jack trong một năm qua càng giống Ám Nguyện được giao việc mà làm hơn.
Bất chợt, Jack cảm thấy hơi chóng mặt, vừa đưa tay lên muốn xoa thái dương thì đã thấy đầu óc quay cuồng, cứ như thế mà ngất đi tại chỗ.
May mắn Naib vẫn luôn để ý hắn, nhẹ nhàng đỡ lấy hắn trước khi Jack ngã gục xuống đất.
[Không sao đâu, là do việc tái tạo khung cảnh này quá hao sức thôi, nghỉ ngơi là được.] - Sau khi quan sát Jack, Leal liền trấn an Naib.
Hiển nhiên Naib không đặt toàn bộ lòng tin vào Leal, thế nhưng anh cũng không có kiến thức y học chuyên sâu, chỉ có thể tạm thời nhờ cậu ta dẫn mình đến chỗ có thể giúp Jack nằm nghỉ.
Nhìn cảnh Naib nhẹ nhàng bế ngang Jack cao hơn bản thân một cái đầu lên, đi lại cũng rất ổn định, Leal cảm thấy người nhân tạo bọn họ đúng là mạnh đến mức vô lí thật đấy. Nếu như cả ba người họ là người bình thường, Jack có ngất ở đây cũng chẳng có ai đủ sức khiêng đi.
Bọn họ nghỉ nhờ ở nhà thầy của Deici và Leal.
Sau khi lên một ngọn đồi cao, Naib nhìn thấy cánh cổng to lớn sang trọng đặt giữa rừng núi, nhìn qua vô cùng biệt lập với thế giới bên ngoài.
Vừa vào cổng, đã có một con robot hình chim cánh cụt ra chào, đưa bọn họ đi qua một khoảng khuôn viên rộng lớn, đi đến dinh thự bề thế bên trong. Deici có vẻ rất quen thuộc với con robot gia dụng này, vừa đi vừa trò chuyện tạp nham với nó không ngừng.
[Số 26 là robot dẫn đường của Deici, cậu ấy bẩm sinh bị mù, mà không phải lúc nào cậu ấy cũng nhạy bén như cậu thấy bây giờ. Trước đây, Deici luôn phải nhờ số 26 hoặc tôi dẫn đường.] - Leal thuyết minh cho Naib.
Nơi này có rất nhiều cảnh vệ, nhưng dường như bọn họ không hề có ý muốn xét nhóm người Naib. Có vẻ là bình thường, Leal và Deici cũng thường mang người lạ về như thế, hoặc họ có quyền rất cao ở đây.
Cơ đồ vĩ đại cỡ này, cộng với việc chế ra hai người nhân tạo ưu tú nghịch thiên như thế, Naib quả thật rất tò mò về người thầy này.
Trước khi để Naib tiến vào, Deici đã mở đường đến ngỏ lời với người thầy thần bí kia trước, rồi báo lại với Naib gian phòng mà anh có thể để Jack nằm.
"Yên tâm đi, đây là ảo cảnh do tâm trí anh ta tạo ra. Ở đây chỉ có hai bọn tôi và cậu là thật sự tồn tại, nếu như cậu có thể giám sát được tụi tôi, không ai làm hại được Jack đâu." - Deici nói như thế.
Naib lại không cho là phải, mở lồng điện từ mini lên bao quanh giường của Jack, bản thân cầm chắc chìa khóa điều khiển rồi mới rời đi.
Deici híp mắt, nghe tiếng thì lồng điện từ này có vẻ là đang dùng pin đến từ chính cơ thể Naib. Thứ phát minh này cũng là của thầy để lại, cô biết rõ nhất, nó rất mạnh, nhưng không dùng được nhiều lần vì tiêu hao năng lượng quá nặng. Bằng không, lúc Jack và Naib rơi xuống thảm hoa Farvicyn, Jack đã dùng rồi chứ không tự mình chịu khổ.
Máu Ám Nguyện có thể dùng làm năng lượng tạm thời cho lồng điện từ mini, sẽ hơi tốn, nhưng công dụng không khác gì pin thông thường. Đây chỉ là thế giới ảo cảnh, pin ở đây không thể sạc cho lồng điện từ của Jack.
Số 26 báo thầy của Deici và Leal đã xong việc, có thể gặp khách. Trên hành lang, chẳng hiểu sao Naib lại thấy hồi hộp một cách kì lạ.
Deici dẫn đầu, mở toang cửa, chạy đến dụi vào lòng vị giáo sư đang ngồi ở bàn chính, không ngừng kể khổ, tựa như cô đã trải qua một ngày bôn ba bên ngoài rất dài, rất dài.
Khi người kia ngẩng đầu lên, tim của Naib đã hẫng một nhịp.
Nếu chỉ tính về diện mạo, y giống Naib tựa soi gương.
==={}===
A/N: Tới rồi tới rồi, đặc sản của Chanh: té xe
Bên Nhiễm Thanh cứ mấy chap té một lần bên này êm quá k quen :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com