Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

A/N: Lâu quá chưa có tg viết huhu

==={}===

Cành vật xung quanh Naib nháy mắt thay đổi theo sự thao túng của Jack, mới thế mà cậu đã trở về đúng căn phòng của vị giáo sư kia, cùng với Leal và Deici. Tất cả mọi người dường như đều không hay biết chuyện ngưng đọng thời gian vừa rồi, hành xử vô cùng tự nhiên, chỉ có Naib âm thầm hoang mang.

Nếu như 2 cá thể sống là Leal và Deici có thể dễ dàng bị thao túng như vậy trong bí cảnh này, Jack có muốn bóp chết anh ngay, anh cũng không phản kháng gì được.

Dường như Jack đọc được đầu óc dễ đoán của Naib, che miệng bật cười:

"Thôi nào, tôi sẽ không làm gì phương hại em đâu."

Hiện tại hắn chỉ là một linh hồn trong suốt riêng Naib nhìn thấy, anh cũng không thèm phản bác hắn, chỉ đơn giản lơ đi.

"Người này là...?" - Naib hỏi Deici.

"Đây là thầy của chúng tôi, người tạo ra toàn bộ người nhân tạo trước tận thế - giáo sư Subedar."

Jack đứng một bên khẽ nhíu mày, hắn biết tên vị giáo sư này, nhưng...nhưng vẫn còn một cái gì đó liên quan đến thứ này mà hắn đã quên. Jack chẳng tài nào nhớ ra được, tựa như có ai đó đã lấy đi phần kí ức này của hắn.

Naib dè chừng gật đầu, anh không có ấn tượng xấu nhưng cũng không có ấn tượng tốt với người này. Y cho anh một cảm giác cực kì mơ hồ và khó đoán, đến mức nếu như đây không phải ảo cảnh, Naib sẽ âm thầm gắn chip ghi âm lên người y.

Giáo sư nhẹ nhàng giải thích cho Naib về một số công trình mà bản thân đã tạo ra, bao gồm cả cell Jack - lồng điện từ đầu tiên của nhân loại. Khi ấy tận thế chưa diễn ra, giáo sư chỉ tạo ra cell với mục đích điều hòa khí hậu khắc nghiệt nơi gần xích đạo và bảo vệ thành phố khỏi tác nhân bên ngoài. Đó là y nói thế.

Sau một hồi chào hỏi dài hơi, giáo sư lên tiếng nói muốn đi nghỉ ngơi, nhờ Deici và Leal dẫn "khách" là Naib đi tham quan một vòng.

Leal chỉ cho Naib các khu vực đáng chú ý, Deici theo sát chân bọn họ, trầm ngâm:

"Cell Jack là thành tựu giáo sư chăm chút cả đời, khi tận thế đến, người giao cho tôi và Leal mã nguồn trí tuệ của cell Jack, nhờ chúng tôi đem nó đến Nhật Bản, giao cho một nhà sư trụ trì bảo quản. Ngôi đền của nhà sư ấy là một bí cảnh vĩ đại hàng đầu trong lịch sử, tiếc thay, sau đó nó cũng bị động đất tận thế nhấn chìm. Chúng tôi mất gần 200 năm để tìm được bí cảnh đó, thế nhưng lại bị điện hạ ngu ngốc của cậu nẫng tay trên."

Trong lòng Naib khẽ động, anh muốn phản bác phần "ngu ngốc".

Naib là kẻ tôn thờ chủ nhân đến cực đoan, khi Jack còn là chủ của anh, hắn làm bất cứ thứ gì cũng đúng. Kẻ mạnh là kẻ thắng, Deici và Leal không giành được, lại đi nói xấu Jack.

Thế nhưng nghĩ thì nghĩ thế, chứ hiện tại, Naib cũng không có lập trường phản bác. Anh chẳng phải là gì của Jack, bênh hắn, có khi hắn còn đứng bên cạnh cười khúc khích bảo anh lo nhiều.

"Vậy chứ cái mã nguồn trí tuệ đó có thể làm gì?"

"Làm gì?! Cậu bị ngu hay sao vậy, trời ạ, toàn bộ ảo cảnh này được tạo ra chỉ bằng suy nghĩ của cái mã nguồn đó thôi đấy!"

Trong lòng Naib như có tiếng chuông vang lên, ra là vậy, kẻ đang kí sinh trong cơ thể của điện hạ, kẻ tự xưng là "Jack" chính là cái mã nguồn trí tuệ đó.

Hóa ra hắn tên là Jack thật chứ chẳng phải cố tình làm Naib hoang mang.

Linh hồn Jack đứng bên cạnh liếc ngang, hắn không đọc được suy nghĩ, nhưng Naib có mạch não quá đơn giản đến mức hắn có thể đoán ra anh đang tải đến khúc nào.

Mọi sự việc dần được liên kết với nhau trong đầu Naib, quả là chỉ từ sau khi xuống bí cảnh kia, Jack mới có những lúc hành xử kì lạ, bao gồm cả việc giải ước với anh.

Những suy đoán trong đầu anh có vẻ thật đến mức Naib gần như là tin vào đó, rồi bắt đầu đổ hết mọi tội lỗi lên cái mã nguồn kí sinh chết tiệt đang đứng cạnh anh. Naib thậm chí còn bắt đầu cảm thấy tội lỗi vì thái độ không đúng mực của anh đối với Jack nguyên bản.

Ra là vậy, ra là điện hạ vẫn luôn rất tốt, chỉ có cái mã nguồn này là thứ phá đám mà thôi.

Jack đứng bên cạnh nhìn Naib nghiêm túc suy nghĩ, chốc chốc lại liếc về phía hắn: ?

"Có cách nào để...trả lại nó cho các người không? Cái mã nguồn đó?" - Naib nghiêm túc hỏi Deici.

Jack: "?"

Trời ạ, cái giống Ám Nguyện mà thiên hạ đồn là trung thành đang đứng cạnh hăn, trong bí cảnh của hắn, hỏi kế để loại trừ hắn đấy ư?

"Không rõ" - Deici lắc đầu - "Mã nguồn Jack không phải thứ đơn giản, dù sao nó được tạo ra để một tay bảo vệ cả một thành phố lớn. Tôi không tự tin có thể đối đầu với nó."

Với đối thủ vật lí, Deici không e ngại ai, nhưng Jack chỉ là một ý thức. Thứ chẳng có hình chẳng có dạng như thế, chẳng ai dám chắc sẽ khống chế được nó.

Naib cứ như thế mà tiếp tục đi tham quan cùng 2 người nhân tạo, hỏi thêm vài câu về mã nguồn Jack, nhưng chẳng có thông tin nào chính xác.

Khi anh vừa về phòng, kẻ đứng bên đã hình thành cơ thể vật lí, ngồi xuống giường của Naib rồi lên tiếng:

"Sao, tò mò thì hỏi thẳng tôi, cần gì đến con bé vô dụng đó?" - Tới bây giờ, Jack vẫn ghét việc Deici và Leal nhét hắn vào cái tầng 7 địa ngục của bí cảnh kia.

"Tôi muốn gặp điện hạ, một lát thôi." - Naib khẽ mím môi, đưa ra đề nghị trực tiếp.

Chẳng hiểu sao, Jack cảm thấy nếu không đồng ý, Naib sẽ làm ra hành động kinh người nào đó khiến hắn phải gật đầu.

"Được thôi, nhưng hắn cũng không thể tỉnh táo trong ảo cảnh này lâu đâu." - Jack thờ hắt ra khó chịu, nhắm mắt lại, một lát sau mở mắt ra đã trở thành người mà Naib luôn quen thuộc.

Dù Jack suốt thời gian này đều ngủ sâu trong tiềm thức, hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nên khi mở mắt ra nhìn thấy Naib, hắn cũng không thấy làm lạ.

"Nhớ tôi lắm à?" - Jack ngồi trên giường, Naib đứng trước mặt hắn, nhưng Jack cũng chẳng có vẻ gì là yếu thế.

"Điện hạ." - Naib căng thẳng đến mức chắp tay ra sau lưng, cột sống mơ hồ đau nhức - "N-nếu như có thể lựa chọn, nếu như không bị ảnh hưởng bởi cái...cái mã nguồn kia...và, và tất cả các loại hoàn cảnh khác,...ừm,..."

Tay Naib lạnh cóng, anh lấy móng tay này cấu bàn tay kia, cố giữ bản thân trông thật trấn định. Anh cần một câu trả lời.

"Thì ngày hôm đó, liệu ngài có giải ước với tôi không?"

Đứa trẻ luôn tự ti như Naib, thực chất chỉ mong có được một lời công nhận mà thôi.

Mong được nghe rằng, cậu là một Ám Nguyện xứng chức, không phải kẻ đã 2 lần bị giải ước vì chẳng thể giữ đúng vai trò của bản thân.

Jack ngẩn người, hắn chưa bao giờ thấy Naib lộ rõ vẻ lo lắng đến thế, trong tim như có sợi lông tơ khẽ vuốt qua, ngưa ngứa.

Hắn cầm lấy tay Naib, kéo anh về phía mình. Naib hiển nhiên không có chút đề phòng nào với hắn, cứ ngây thơ để bị đè lên nệm giường mềm mại, đầu óc không theo kịp nhịp hành động của Jack.

Người trên thân khóa chặt 2 cổ tay anh bên đầu, dùng đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào anh, trong đó dường như toàn là đắc ý.

Hắn cúi đầu, chạm nhẹ môi của bản thân lên môi Naib, rất nhanh rồi rời đi.

"Đây là để bù cho nụ hôn mà tên kia dám ra điều kiện với em." - Hắn nhoẻn miệng cười, Naib ngơ quá, bị hôn 1 lần vẫn chưa tỉnh ra.

Rất nhanh, cơ thể người phía trên lại tiến gần thêm lần nữa, vẫn là môi dán lên môi, nhưng hoàn toàn không còn là một nụ hôn đơn thuần như khi nãy nữa. Naib vẫn còn chưa theo kịp nhịp độ, miệng hơi hé mở khiến cho Jack càng dễ lấn tới hơn, cứ như thế mà đưa lưỡi khám phá khoang miệng ấm nóng mềm ẩm của anh, mỗi một phân đụng chạm đều mang theo cảm giác nhục dục khó gọi tên.

Điên cuồng, say sưa, mê đắm, Jack cảm tưởng như mình đã nhịn quá lâu, khi hắn tự thả phanh cho bản thân, tình cảm đã chẳng cách nào kiềm chế, chuyển thành ngàn vạn cử chỉ ái muội dâng đến người kia.

Chỉ tiếc sa phục của Naib quá cầu kì, nếu không, có lẽ Jack cũng đã cởi sạch anh trong cơn say tình triền miên rồi.

Khi bọn họ tách ra, môi Naib đã bị cắn đến sưng đỏ, hơi thở cũng gấp hơn vài lần. Phải nói rõ, với một Ám Nguyện quen chịu đựng như Naib, để anh phải bày ra bộ dạng này, Jack đã là rất khá rồi.

Naib mãi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, anh chỉ ngóng đôi mắt màu trà xinh đẹp nhìn theo Jack, chờ một câu trả lời, bất chấp việc bản thân vừa bị người ta sàm sỡ ra sao.

"Còn đây...là lời xin lỗi. Naib, nếu như có lựa chọn, tôi ước mình chưa từng giải ước với em."

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com