Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Extra] Back in those days

Mé hnay tự dưng lục lại post về tên hán việt bên Genshin, Delusion là "Tà Nhãn", mở cmt ra thấy ngay chóc =))))))) huhu cái đống này là headcanon nha mn ơi k có gì là thật hết =))))))

Extra này là về hồi Naib vẫn còn dưới trướng Trayton, chủ yếu là kể về tương tác của đám Ám Nguyện với nhau hồi vẫn còn "cơm lành canh ngọt" chứ chưa tan tác như bây giờ.

==={}===

Sáng sớm, Naib mở cửa ra khỏi phòng hồi sức, che miệng ngáp dài. Anh đã ở trong này nguyên một ngày hôm qua, lí do đơn giản là vì Joseph đã quá ngán ngẩm với việc cứ nửa tháng lại phải đại trùng tu anh 1 lần.

Nghĩ đến lão già đó, Naib liếc ngang mắt ngán ngẩm, rõ là điện hạ Trayton vẫn trả tiền đầy đủ cho y và người đau chỉ có mỗi Naib, nhưng y vẫn cứ càm ràm suốt.

"A, anh!"

Thái dương Naib nhức ngay khi vừa nghe thấy tiếng gọi sau lưng, anh cố làm lơ, nhưng tất nhiên chủ nhân giọng nói kia không để cho anh đi dễ dàng như vậy.

Eli chạy tới bổ nhào lên người Naib, anh theo quán tính đưa tay ra đỡ cậu, thành ra tư thế Naib cõng Eli, còn cậu thì ôm chặt cổ anh. Eli cười khúc khích:

"Lâu rồi không gặp anh!"

"Đó là do cậu ít bị thương." - Naib chép miệng, chứ anh thì là khách hàng thân thiết của cái xó này rồi.

"Em á? Ai dám đánh em đâu?"

Ngoại hình của Eli, nếu bỏ băng mắt và nhuộm tóc đen, thì y hệt chủ nhân của cậu ta, mà chủ nhân của cậu ta thì lại là nhân vật chẳng mấy ai dám đụng vào. Thành thử, Eli hiếm khi bị thương là vì thế.

"Thế chứ vì sao cậu lại ở đây?" - Naib nhướn lông mày, anh cũng chẳng ghét việc Eli bám theo mình, cứ như thế mà cõng cậu cùng đi căn tin.

"Bữa rồi đánh lộn với đám Edgar Lucky." - Eli vừa dụi đầu vào cổ Naib vừa nói nhẹ nhàng, nhưng sự đắc ý thì cứ tràn ra trong từng câu chữ. Chẳng có mấy Ám Nguyện dám đấu ngang tay với 2 Ám Nguyện khác cùng lúc, và cậu thì vẫn còn nguyên mạng đây.

"Cậu đến Wimpsydent?"

"Không kể với anh được, hì hì, có gì anh đi hỏi tụi nó ấy, chắc nằm lâu hơn em, mai mới ra." - Eli càng ngày càng đắc ý.

Ra là cả 2 Ám Nguyện của Thập Tam Nương đều đang ở đây.

Naib nghe cái giọng giương giương tự đắc của Eli đến phát ghét, đột ngột thả tay đang cõng cậu. Nếu không vì khả năng phản ứng của cậu nhanh, Eli suýt nữa là rơi thẳng xuống sàn.

"Anh!"

"Mạnh thế thì tự mà đi bộ." - Naib vừa nói vừa đưa thẻ cho nhân viên căn tin quẹt, sau đó đến quầy đồ uống.

Ám Nguyện thực tế không cần ăn, nên đây là căn tin cho nhân viên phòng thí nghiệm. Naib thường ghé chỗ này vì đồ uống của nó làm khá hợp miệng anh mà thôi.

"Lấy một cà phê đen ít đường." - Naib nói với nhân viên phục vụ.

"2 li!" - Eli chen vào.

Naib cũng chẳng lấy làm lạ, thằng nhóc này đó giờ rất thích bắt chước anh.

Bọn họ vừa nhận li nước đã đụng phải mặt "người quen", Aesop bưng trên tay mấy khay đồ ăn trưa xếp chồng, gật đầu với nhân viên nhà bếp, im lặng đi lướt qua người bọn họ.

Sau khi thanh niên đã đi xa, Eli bĩu môi, xét vai vế, Aesop nhỏ hơn bọn họ rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ chào hỏi.

"Chỉ có mỗi cậu là thích chào hỏi thôi, số 2."- Naib vừa liếc qua đã đoán được Eli nghĩ gì.

"Anh đừng gọi em thế...em có tên mà..." - môi Eli cứ chề ra, đến mức dù không thấy mắt của cậu ta, Naib cũng có cảm giác nó đang tròn xoe nhìn về phía anh - "Ơ mà, nhắc đến Aesop mới nhớ, hồi sáng cậu ta bảo em nhớ dẫn anh về kiểm tra chỉ số."

Sự tin tưởng của Naib đối với nghiệp vụ của Eli cứ tụt dần, cậu ta thật sự là Ám Nguyện sao? Chuyện thế mà cũng quên được?

Bọn họ cầm li cà phê đến phòng kiểm tra, tới nơi đã thấy Aesop chờ sẵn.

"Nhân viên lấy mẫu vẫn còn đang ăn trưa, tôi trực phòng thay." - thanh niên tóc màu xám nói ngắn gọn, đeo găng tay rồi đưa dụng cụ vào máy khử trùng.

Xét về tình cảm, Naib chẳng thích bất cứ Ám Nguyện nào, mà bọn họ, trừ Eli, cũng chẳng thích anh, nhưng có lẽ người anh có cảm giác lẫn lộn nhất vẫn là số 11 Aesop.

Cậu ta cho Naib một cảm giác kì lạ, Joseph đối đầu với Naib là chuyện chẳng phải ngày một ngày hai, nhưng Aesop đối với anh lại mơ hồ có cảm giác...muốn bảo vệ?

Sau này, khi bản thân bị phanh thây trong lồng kính và được Aesop giám sát, Naib lại càng cảm thấy điều này đúng hơn. Anh luôn có cảm giác Aesop ở đó không phải để ngăn Naib phát điên, mà nhiều hơn là để bảo đảm an toàn cho anh.

Ám Nguyện không thể có tình cảm, Ám Nguyện ưu tú được Joseph giữ lại bên người thì càng không. Nhưng Naib vẫn luôn cảm thấy Aesop không đơn thuần như vậy, còn khác ở đâu, anh cũng không quá rõ ràng.

Quá trình lấy mẫu máu và nước bọt diễn ra rất đơn giản, Aesop chỉ làm vừa đủ chức trách, không có bất cứ động tác dư thừa nào, đến mức Eli cảm giác cậu ta là máy, có muốn bắt chuyện cũng không biết mở lời làm sao.

Sau khi bỏ chúng vào máy phân tích, Aesop đeo kính tròn, ngồi trước màn hình máy tính tiếp tục làm việc.

Trước vẻ hiếu kì của Naib, Eli ra vẻ biết tuốt, nhỏ giọng giải thích:

"Đồng tử của cậu ấy được cải tạo để có thể nhìn ban đêm tốt hơn, nhưng khi làm việc với màn hình điện tử thì cần đeo kính để tránh mỏi mắt."

"Nhìn đêm?"

"Ừm, không rõ Joseph thêm tính năng này vào làm gì, nhưng nếu tắt hết đèn, đám tụi mình không phải đối thủ của cậu ấy đâu."

Sự kiêu ngạo của Eli đối với khả năng chiến đấu của bản thân rất cao, nên khi cậu khen ai đó mạnh, nghĩa là họ thật sự rất mạnh.

Bởi vì có nói nhỏ thì Aesop vẫn nghe được, nên bọn họ chẳng thèm nhỏ tiếng, cứ ngồi ở ghế chờ phòng lấy mẫu mà bàn về người đang làm việc ngay gần đó.

Đang nói dở, tiếng báo hoàn thành của máy lấy mẫu đã vang lên, Aesop đứng dậy, in thông số kết quả, nhấc kính lên cài trên tóc rồi đọc:

"Trạng thái của số 1 bình thường, có thể xuất viện, còn số 2 cần theo dõi thêm."

Dù sao thì đánh nhau với 2 Ám Nguyện không phải chuyện nhỏ, nhìn bên ngoài thì Eli bình thường, chứ thật ra vẫn cần thời gian để hồi phục hoàn toàn.

"Đừng nói hồi nãy cậu không đủ sức để đi căn tin nên mới nhảy lên người tôi?" - Naib nhíu mày nhìn kết quả chi chít số liệu báo động của Eli. Cậu Ám Nguyện số 2 cười hì hì, không phản bác.

"Cơ mà không được, ngày mai đám Edgar được thả rồi, đụng mặt thì lại to chuyện. Có cách nào được ra sớm hơn không?"

Aesop nhấc mắt lên khỏi tài liệu, nhìn Eli vài giây rồi đáp:

"Có thể dùng máy hồi phục cấp tốc."

Hiển nhiên, Eli không thèm nghĩ đã gật đầu.

Máy hồi phục cấp tốc nhìn như một chiếc lồng bằng kính, Ám Nguyện bước vào sẽ được gây mê sâu, khi bước ra đảm bảo sẽ được hồi phục ít nhất 80%.

Sau quá trình chuẩn bị kĩ càng của nhân viên phòng thí nghiệm, Eli bước vào bên trong, nhắm mắt.

Trong suốt thời gian ấy, Aesop đứng tựa vào cạnh bàn, ánh mắt nhìn theo người đang chữa trị không rời. Naib cảm thấy hiếu kì nên đứng bên cạnh nhìn chung, nhưng hóa ra cũng chỉ như những lần anh xài máy, chả có gì đặc biệt mà nhìn.

"Cậu căng thẳng thế làm gì, mấy cái máy này Ám Nguyện nào chả từng xài qua?"

Aesop vẫn giữ nguyên tầm mắt khóa lên Eli đang ở phía trong lồng kính, một lát sau mới lên tiếng:

"Ám Nguyện không phải là hàng sản xuất hàng loạt, mà có là hàng loạt cũng sẽ không hoàn hảo vẹn toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra rủi ro. Tôi sẽ không để rủi ro ấy diễn ra trong phạm vi phòng thí nghiệm."

Naib thầm chửi trong đầu, ý là xảy ra ở ngoài thì vẫn được đấy phỏng?

"Nếu như có vấn đề gì, ở đây chỉ có một mình tôi có khả năng ngăn cậu ấy."

Nói đến đây, Naib ngay lập tức nhớ đến sự kiện anh thảm sát phòng thí nghiệm này 7 năm trước. Quả thật, khi ấy anh chỉ có thể thành công vì Aesop chưa được tạo ra.

"Vậy nếu tôi nổi điên lên phá hoại tất cả mọi thứ thì sao? Cậu sẽ làm gì, giết tôi?"

Dường như Aesop không hiểu vì sao Naib đột ngột quay hướng chủ đề, cậu vẫn giữ tầm nhìn trên người Eli, thận trọng trả lời:

"Không, trừ tiến sĩ ra, Ám Nguyện là những người được ưu tiên trước nhất. Nếu như anh phá hoại theo lệnh chủ, tôi sẽ ưu tiên bảo vệ tiến sĩ. Còn nếu như anh không kiểm soát được đầu óc mà nổi điên, tôi sẽ ưu tiên dừng anh lại."

Câu trả lời của Aesop làm Naib cảm thấy hiếu kì.

"Vì sao?"

"Bởi vì đối với Ám Nguyện, chủ nhân là quan trọng nhất. Nếu như anh nổi điên hay làm việc ngoài tầm kiểm soát, anh sẽ bị coi như hàng lỗi, có lẽ chủ nhân của anh biết được sẽ trả anh về phòng thí nghiệm. Đó là một điều rất tệ đối với Ám Nguyện, tôi không mong bất cứ ai trong chúng ta dính phải."

Chẳng hiểu sao, Naib lại cảm thấy buồn bực vô cớ, anh đá mũi giày vào nhau, nhỏ giọng phản bác:

"Làm gì có, tôi còn lâu mới bị giải ước, điện hạ Trayton sẽ không bỏ rơi tôi đâu..."

==={}===

A/N: Mấy cái extra này là chuyện đời thường của tụi nó nên k đầu k đuôi z á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com