Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Extra] Cơ khát part 2

A/N: Giờ mới để ý đại từ nhân xưng "anh" của Naib hơi sai sai tại Naib bên này mới 18. Đổi lại gọi cậu nhaaaa

==={}===

Trên đường về, Jack và Naib ngồi chung một xe ngựa, nhưng đối lập với giông tố bên ngoài, bên trong xe là không khí yên tĩnh đến ngột ngạt.

Jack không hỏi chuyện, Naib cũng sẽ không chủ động nói, nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng, mắt không nhìn về Jack ngồi đối diện mà nhìn ra cửa cổ xe đã đóng kín.

Nếu hỏi Naib cậu đang giận hay chăng, cậu sẽ phủ nhận ngay lập tức, nhưng rõ ràng là Naib đang không muốn nói chuyện với Jack, mà Jack cũng chẳng muốn nói chuyện với Naib.

Thiếu đi Phily điều chỉnh bầu không khí, họ thể hiện rõ ra là mình hiện tại chẳng hài lòng với đối phương.

Hơn hai khắc sau, bọn họ đã về đến điện Louise, Naib cúi đầu chào rồi về phòng riêng. So với các cảnh vệ khác ở điện Louise, đãi ngộ của Naib cao hơn hẳn, cậu là thuộc hạ mà Jack vừa ý nhất. Vừa vào phòng, Naib đã cởi bỏ quần áo tinh xảo Phily đưa, gấp lại gọn gàng, định bụng sẽ giặt rồi trả lại.

Ngoài trời vẫn đang mưa ầm ĩ, có lẽ đêm nay sẽ bão, Naib hơi tiu nghỉu, cậu chẳng thể trốn ra ngoài đêm nay.

.

Trước đó vài tiếng, khi Jack còn đang bàn chuyện với Phily ở điện Anri.

[Trai thẳng? Em chắc chứ?!] - Phily nhướn mày, quạt đính lông vũ phe phẩy trước mặt, vẻ gian xảo như hồ ly.

Jack miễn cưỡng gật đầu - [Dạo này cậu ấy rất thường đến gặp một cô gái bán hoa ở thành dưới, có lúc còn lén ra ngoài qua đêm, sáng hôm sau mới về sớm.]

Gái bán hoa ở đây là gái bán hoa hàng thật giá thật, là một cô gái vừa thành niên, tóc màu đay, dù nhan sắc không quá nổi bật nhưng rất thân thiện đáng yêu, mở một cửa hàng hoa nho nhỏ trong khu phố chợ.

Ban đầu Phily còn muốn phản bác, nhưng đến phần ở qua đêm lại cứng họng, trai chưa vợ gái chưa chồng đến nhà nhau qua đêm, cũng không phải để đánh tú lơ khơ đâu nhỉ?

[Trên quy tắc, cậu ấy vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ, dù có yêu đương hay rời thành thì cũng không có gì sai, dù sao chính em là người cấp thẻ ra vào cho cậu ấy mà.]

Có thẻ Jack đưa, Naib muốn ra vào thành lúc nào cũng được, lính gác cổng cũng sẽ không bẩm báo lên trên. Thậm chí Naib còn chẳng cần xuất thẻ, chỉ cần mặt của anh, lính gác đã không dám cản rồi.

Ai bảo chuyện Naib là thuộc hạ cưng của Jack cả thành này đều biết chứ.

[Thì đúng thế...] - Jack mệt mỏi xoa xoa thái dương, trên quy tắc, hắn không thể can thiệp vào chuyện cá nhân của thuộc hạ. Quân Louis có bao nhiêu là cảnh vệ, số người cưới vợ sinh con cũng rất nhiều, Jack thậm chí còn rất hào phóng với quà cưới.

Tầm này mà không ủng hộ chuyện Naib yêu đương thì chỉ có thể là trong lòng có tư tâm mà thôi.

Phily cầm những báo cáo điều tra mà Jack thu được từ chỗ cô gái kia, lật đi lật lại mấy hồi, vẫn không cảm thấy có vấn đề gì, nếu Naib yêu đương thì cũng là chuyện không thể ngăn cản. Có điều, gu của Naib cũng quá khác với Jack rồi.

Người ta thích cô gái nhỏ nhắn tươi sáng như mặt trời, Jack lại là hoàng tử điện hạ cao hơn mét tám, quanh người lúc nào cũng có cảm giác lành lạnh khó gần.

[Jack à, em hết cơ hội rồi...] - Phily mang theo vẻ quan ngại mà nói, nhưng ai có mắt đều thấy cô đang rất thích thú hóng chuyện vui.

.

Cả một tuần sau đó, Jack sắp xếp một đống nhiệm vụ dài loằng ngoằng cho Naib. Không nguy hiểm, nhưng chắc chắn sẽ mệt và tốn thời gian. Đủ để Naib làm xong là sẽ về phòng ngủ vùi, chẳng có hơi sức đi đâu khác.

Jack biết là mình thật sự rất vô lí, nhưng hắn chẳng thể nào ngủ yên với suy nghĩ mình đang cô đơn chiếc bóng mà Naib thì ấm êm ở cái chỗ xa xôi hẻo lánh nào đó với tình yêu chíp bông của cậu ta.

Sáng hôm nay, Naib đặt báo cáo mới toanh lên bàn Jack, che miệng ngáp. Đám cảnh vệ đứng trong sảnh liếc nhau, tự hỏi vì sao người vẫn luôn đoan chính chuẩn mực như Naib mấy ngày nay lại có vẻ mệt mỏi thấy rõ vậy.

Jack lật qua mớ hồ sơ, gật gật đầu hài lòng, đóng dấu mộc thể hiện Naib đã được duyệt xong. Cậu chỉ chờ có thể, cúi chào rồi lủi về phòng nhanh như cắt.

Suốt cả tuần chỉ toàn đi làm việc vặt lông gà vỏ tỏi, dù Naib có ba đầu sáu tay thì cũng không kham nổi cái tần suất giao việc của Jack.

Thế cũng đỡ, cậu đang trong thời kì không thoải mái, phải tranh cãi với Jack còn mệt hơn. Naib vừa chạm lưng xuống giường, mắt đã nhắm nghiền lại, bao nhiêu đề phòng cũng bị cơn buồn ngủ cuốn bay đi mất.

Vài tiếng sau, Jack xử lí xong công việc trong ngày, đi ngang gần khu Naib ở thì chợt nhớ tới Naib, bèn ghé qua. Gõ cửa vài lần không có tiếng trả lời, Jack thầm đoán có lẽ Naib lại trốn ra ngoài rồi, vặn chốt cửa bước vào.

Trên giường trống rỗng, quả thật là không có người.

Jack nhìn sơ một vòng phòng của Naib, rất ít đồ đạc, gần như tối giản, thể hiện rõ nơi này chỉ là nơi cậu trở về ngủ sau một ngày làm cảnh vệ mà thôi. Khi hắn định bụng sẽ không tọc mạch nữa mà rời đi, trong chăn lại có thứ gì đó khẽ nhúc nhích.

Hiển nhiên bản năng nhạy bén của Jack không bỏ qua chút động tĩnh này, tiến tới thận trọng kéo chăn ra, bên trong là một con mèo toàn thân màu đen, chui trong mớ quần áo ngổn ngang của Naib, cuộn tròn người ngủ say.

Jack tròn mắt ngạc nhiên, Naib còn giấu hắn nuôi cả mèo?

Thấy chăn bị kéo đi, chiếc mũi nhỏ hồng hồng của nó lẽ động đậy, nhưng cũng không tỉnh lại. Jack cảm thấy con mèo này nhìn rất thuận mắt, thôi thì không có Naib ở đây, hắn cứ ôm mèo về trước đã.

Cảm giác khi chạm vào bộ lông của nó rất vi diệu, đúng là thú non sẽ khiến cho người ta mềm lòng, Jack cũng không tự chủ được mà nhẹ tay đi không ít. Hắn nhét con mèo đang ngủ không biết trời trăng mây đất gì vào trong áo, định bụng sẽ giữ nó lại bên người mấy hôm. Dù sao thì nó cũng đáng yêu thế này cơ mà.

Khi Naib tỉnh lại, cậu phát hiện mình đã lại vô thức biến thành mèo rồi. Điều này không đáng sợ, đáng sợ là cậu đang nằm trên một cái ga giường tơ tằm mềm mại hoàn toàn không thuộc về cậu.

Naib hoảng hốt quay đầu nhìn xung quanh, dù cho mọi thứ đều to lớn hơn rất nhiều so với khi Naib làm người, nhưng điều đó cũng không cản Naib khỏi việc nhận ra đây là tẩm điện của Jack.

Mà người kia đang im lặng nằm ngủ ngay cạnh cậu!

Naib không thể kiểm soát thời gian biến thành mèo của bản thân, nên nếu như cậu không chuồn ra khỏi đây trước khi biến lại hình người thì cậu chết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com