Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11.2


And when we've had our very last kiss
But my last request is
Say you'll remember me
Say you'll see me again even if it's just in your wildest dreams

Khi hai ta đặt lên môi nhau nụ hôn cuối
Hãy nhớ yêu cầu cuối của anh rằng
Rằng em sẽ nhớ về anh
Và gặp lại anh, dù chỉ là trong giấc mơ hoang đường nhất

Wildest Dream - Taylor Swift


A/N: Bữa nay cho Jack với Naib đi nghỉ mát 1 hôm, mình tổ lái tí nhể =))

==={}===

Aesop đứng lặng người dưới ánh trăng mờ nhạt, chân giống như đã nối liền vào mặt đất, muốn quay đi cũng không có cách nào.

Ban đầu chỉ đơn giản là muốn lựa lúc người kia ngủ quay về nhìn một chút, chỉ là muốn xem người kia có ổn hay không, chỉ nhìn một cái rồi thôi. Vậy nhưng khi nhìn thấy người đàn ông nằm trên bàn làm việc, giấy tờ tung bay khắp phòng, trong tay vẫn ôm chặt một chiếc áo khoác màu xám quen thuộc, trong khoảnh khắc ấy, cậu thật sự muốn buông bỏ hết những kế hoạch, toan tính trước đây, trở về chăm sóc cho con người không thể tự lo cho bản thân này.

Căn phòng vốn là của riêng Joseph, bây giờ ngổn ngang khắp nơi là quần áo, vật dụng của cậu. Người kia quầng mắt đã hiện rõ, tóc cũng dài ra không ít, để buông lỏng, đến cả ngủ quên trên bàn cũng không mảy may để ý, cơ thể dưới gió lạnh mùa đông khẽ run rẩy. Rõ ràng có thể sống tốt hơn, tại sao lại tự làm cho bản thân thành ra bộ dạng như thế này...

Aesop cứ đứng yên ở đấy, cảm giác khó thở dâng đầy trong lồng ngực, chẳng biết qua bao lâu, cậu thở dài, tiến đến ôm gọn lấy thân hình đã gầy đi nhiều so với trước vào lòng, đem về giường ngủ. Nhìn cả một chiếc giường rộng lớn như vậy phủ đầy quần áo của mình, cậu thật sự có chút bất kham, vẫn biết là người kia rất ỷ lại mình, không ngờ lại thật sự có thể đến mức này. Trong cơn mơ màng, người kia cũng dường như không yên giấc, hơi thở cạn đến gần như khó mà nghe thấy, duy chỉ có bàn tay là nắm chặt lấy vạt áo của cậu không buông. Trong một khoảnh khắc, Aesop đã ngỡ mình nhìn thấy ở khóe mắt của người vốn dĩ luôn mạnh mẽ kia lấp lánh thủy quang.

Sau khi đắp chăn gọn gàng, chỉnh lại tư thế ngủ đàng hoàng cho Joseph, Aesop vẫn không nỡ bỏ bàn tay đang nắm lấy vạt áo mình ra. Cậu thở dài, quyết định ở lại thêm một lúc, ngồi dựa vào đầu giường, bàn tay luồn vào mái tóc người kia, chạm nhẹ lên má, thất thần nhìn. Chợt, tầm nhìn của cậu dừng lại trên một quyển sổ nhỏ còn đang để mở ở đầu giường.

Dưới ánh trăng bàng bạc mờ, Aesop nhìn thấy những dòng chữ viết tay của người đang ngủ.

.
10/10

Em ấy đã đi được 3 ngày rồi. Lần này về chắc chắn mình sẽ phạt em ấy thật nặng.

.
16/10

Hôm nay hoa ở nhà kính đã được chuyển đến rồi. Qua mùa đông này chắc chắn sẽ nở ra rất đẹp, Aesop Desaulnier, em liệu hồn mà về sớm, anh không biết chăm sóc hoa hồng đâu.
.
23/10

Nữ hoàng lại đưa ra mấy thứ yêu cầu vô lí nữa, không được mất bình tĩnh. Em ấy đã nói rồi, mình phải học cách đối phó với cánh hoàng gia. Không thể làm càn, em ấy sẽ giận.
.

31/10

Hôm nay là Halloween, năm ngoái em đã làm cho anh một bộ trang phục sói rất đẹp đấy, em nhớ không?
Anh vẫn đang mặc nó.
.

12/11

Nhớ em.
.

18/11

Thật sự rất nhớ em.
.

21/11

Không thèm quan tâm tới em nữa, anh chẳng phải là trẻ con cần người dỗ đâu.
.

27/11
Nhớ em.
.

1/12
Hoa hồng vàng đã héo vì lạnh hết rồi. Làm sao bây giờ, em ấy sẽ giận lắm.
.

12/12

Nhớ em.

.

15/12

Nhớ em.
.

17/12

Nhớ em.
.

20/12

Tôi thật sự sắp không chịu được nữa rồi.
.

Trang giấy màu vàng ngà, nét mực đen, đâu đó còn có vệt nước đã khô làm nhòe mực. Với một kẻ từ bé đã mạnh mẽ, độc lập, làm chủ một gia tộc tài phiệt như Joseph, việc viết ra những dòng chữ thế này có biết bao nhiêu hoang đường, bao nhiêu bất kham, Aesop không tưởng tượng được, cũng không dám tưởng tượng. Cậu hạ mi mắt, nhìn người đang nằm ngủ ngay sát bên người, Joseph là một người rất dễ mơ thấy ác mộng, từ sau khi anh trai của hắn qua đời, gần như Joseph sẽ không trải qua một đêm nào không mộng mị. Cậu khi ấy đã đến, đã y hệt như hiện tại, nắm tay hắn đến khi hắn ngủ say. Qua bao nhiêu năm như vậy, cũng không biết người này đã hết mơ thấy ác mộng chưa, hay vẫn lại như cũ, nửa đêm giật mình tỉnh giấc giữa phòng trống không người.

Aesop biết bản thân mình có bao nhiêu tồi tệ, nhưng cậu cũng không có cách nào khác. Tất cả những chuyện xảy ra gần đây, những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, không một thứ gì qua được tai mắt cánh hoàng gia, nếu như cậu không cắt đứt liên hệ sớm, trước sau gì Joseph cũng sẽ bị liên lụy.

Hơn nữa, thà là im im lặng lặng mà bỏ đi, dù sao thì cậu cũng không còn nhiều thời gian nữa. Aesop Desaulnier năm nay 19 tuổi.

==={}===

Căn phòng kí túc xá vốn dĩ nên dành cho 4 người, thế nhưng hết lần này đến lần khác những thành viên của nó cứ lần lượt rời đi, hiện tại, ở lại đây cũng chỉ có một mình Eli Clark.

Thiếu niên ngồi khoanh chân trong phòng, tay chăm chú nhìn một quả cầu thủy tinh đang phát sáng. Eli được sinh ra với một đôi mắt đặt biệt, y có thể nhìn thấy linh hồn, đôi khi cũng sẽ vô tình nhìn thấy những thứ không nên nhìn, thế nên y đeo băng mắt để hạn chế lại tầm nhìn, vô hình chung lại tạo thành cảm giác xa cách. Lúc này đây, dải băng mắt được mở ra, đôi đồng tử sắc xanh biển hoàn toàn hiển lộ dưới ánh sáng tử sắc của quả cầu thủy tinh, cũng không biết là thứ nào mới thật sự là nguồn ánh sáng. Bên trong quả cầu thủy tinh, một luồng khói tím không định hình đang liên tục chuyển động.

"Thần chủ, ta vừa tìm được tung tích của một mảnh nhỏ Tà Nhãn nữa."

Cách đây 3 năm, trong một lần tập tành dùng quả cầu tiên tri, Eli vô tình bắt được luồng suy nghĩ của một linh hồn rất lạ. Linh hồn của một người bình thường sẽ trong suốt, mềm và vô hại, nhưng thứ này lại mang theo cả sức mạnh tiềm tàng và niềm oán hận không tên. Y cố gắng hết lần này đến lần khác bắt chuyện với linh hồn ấy, sau một thời gian, cuối cùng cũng được chấp nhận.

Người sở hữu của linh hồn này cũng không biết mình là ai, sinh ra từ bao giờ, hắn chỉ biết hắn chưa từng thật sự có một thân thể, trong tiềm thức cũng chỉ nhớ về một vụ nổ với khói màu đỏ tía và mùi hạnh nhân. Hơn tất cả, hắn không thể giao tiếp hay chạm vào bất cứ linh hồn nào, thậm chí những nhà tiên tri tài năng nhất cũng chưa từng nhìn thấy linh hồn của hắn. Suốt 300 năm, linh hồn với sức mạnh to lớn trôi nổi giữa thời không, không có mục đích, không có điểm dừng.

Eli gọi hắn là "Thần chủ".

Đến chính Eli cũng không biết làm cách nào để đem Thần chủ ra khỏi trạng thái này, nhưng những động tĩnh gần đây về Tà Nhãn khiến cho y tìm hiểu về nó, và nếu đúng như những gì được truyền lại, Tà Nhãn có sức mạnh dẫn dắt linh hồn. Nếu như lấy được vật đó, thậm chí là một mảnh vỡ nhỏ thôi, có lẽ Thần chủ sẽ có một cơ hội. Y cũng không biết vì sao mình lại có ý định muốn giúp linh hồn này, vào khoảnh khắc làn khói tím xuất hiện trong quả cầu thủy tinh, từ sâu trong tâm khảm của y sinh ra cảm giác thần phục, muốn quỳ dưới chân người này, nguyện làm một tín đồ trung thành nhất.

Đó là ý nghĩ ban đầu của Eli. Theo thời gian, một vị tiên tri lập dị bị xa lánh và một linh hồn cô độc trong chính thế giới của mình chọn người kia làm điểm tựa, bởi vì họ là những người duy nhất trên thế gian này nhìn thấy nhau, cảm thấy nhau, cũng biết rõ người kia có bao nhiêu khó khăn cùng bất lực.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Eli giật mình, đem một tấm vải nhung đen nặng nề phủ lên quả cầu thủy tinh.

"Ai đó?"

"Eli Clark, có người cần tìm cậu. Người đó xưng tên là Phạm Vô Cứu."

==={}==

A/N: Cảm giác tui ngược quá nhiều ngừi rồi. Ngược JackNaib, CarlJos, WuWu, ngược cả HasEli, hahahahaah...
Tui là bà má tồi :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com