Chương 15.2
5 phút PR nàooo
Tui đang ở Preord cho 1 bộ bài nhỏ mà tui thực hiện hehehe, nếu như có nhã ý hay qua check thử nha XD
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1400341760121575&id=100004372927100
Nếu ai k vào link đc thì check bài share trên fb của tui: Hasaki Noir nha ;)
==={}===
Naib ngồi ở một góc trong sân, yên lặng băng lại cánh ty với những vết thương vừa bị nứt ra thêm lần nữa. Anh ở đây đã hơn một tháng rồi, ngoại trừ Jack, thái độ của tất cả những người khác đều vô thưởng vô phạt, không quá quan tâm mà cũng chẳng miệt thị điều gì. Bởi vì có thêm Naib, Jack phải nhận thêm một phần nhiệm vụ nữa để thay phần anh, đêm nào gã cũng chỉ có thể trở về khi mặt trời hửng sáng, mà giữa hai người cũng có một loại trầm mặc ngại ngùng khó phá vỡ. Naib biết Jack có ý tốt đối với mình, và đúng là anh cần phần ý tốt đấy, nhưng cảm giác sống dựa vào một người khác hoàn toàn trong khi bản thân chỉ suốt ngày đối phó với vết thương cố hữu là việc mà Naib hoàn toàn không mong muốn. Anh đã chuyển xuống đất nằm, trả lại giường cho Jack, tự nhủ rằng vài hành động như vậy có thể làm bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.
Có một đêm khi Jack trở về sớm, Naib vẫn còn đang ngồi trên giường lau lại dao, mắt chạm mắt, rồi chẳng biết là ai vì cảm thấy ngột ngạt mà quay đi trước. Jack im lặng ôm chăn gối của mình xuống đất, đến áo khoác cũng không cởi ra, trực tiếp nằm xuống, đủ thấy có bao nhiêu mệt mỏi.
"Chắc là anh ghét tôi lắm nhỉ. Vốn chỉ là có một chút ý tốt mà thôi, bây giờ phải đeo theo một cái của nợ."
"..."
Jack úp mặt vào trong gối, tiếng thở nặng nhọc, cũng chẳng biết là nghĩ gì. Trong chốc lát, khóe mắt Naib có hơi cay cay.
"Cậu đừng nghĩ tôi làm việc này là vì cậu, đơn giản là vì bản thân tôi muốn như vậy, tự chọn như vậy, giây phút đem cậu về đây, tôi đã chuẩn bị sẽ đối mặt với tất cả hậu quả, và tôi cũng sẽ không thay đổi thái độ với cậu cho dù có chuyện gì xảy ra sau đó. Làm một chuyện tốt phải làm tới cùng, lòng tốt nửa vời chỉ là lời hoa mỹ.
Bởi lẽ, chẳng phải vì cậu là cậu, nếu như cậu là bất kì ai khác, ở tình trạng ấy, tôi cũng sẽ đối xử giống nhau.
Tôi không ghét cậu, cũng không thích. Chỉ là tôi nghĩ cậu cần giúp đỡ mà thôi."
Đã có rất nhiều người trong căn cứ nói rằng lòng tốt của Jack là một con dao hai mặt, gã đem tất cả như một mà đối xử, người cần giúp đỡ, gã sẽ giúp, cũng chẳng quan tâm đến bản thân mới là người lưng đeo chật vật.
Suốt một tháng, Naib mang theo rất nhiều suy nghĩ mà luyện tập, ngẫu nhiên sẽ có lúc tự làm thương chính mình, thế nhưng trừ việc mù quáng tập luyện đến mệt nhừ để thôi không suy nghĩ, anh cũng chẳng biết phải làm thế nào.
"Ấy, nhìn xem miếng vải băng kìa, anh dùng nó đến lần thứ mấy rồi thế?"
Giọng nói có phần non nớt trẻ con hơn tuổi thật vang lên, Naib ngẩng đầu, có gắng lượm lặt thông tin trong đầu xem người này tên gì. Hình như...là Fiona. Một cô gái chẳng mấy lúc xuất hiện ở sân tập, giỏi nhất là ám sát, thường xuyên ra ngoài mấy ngày mới trở về. Đây là lần đầu tiên Naib nhìn thấy cô ở đây.
"Shh, nhỏ giọng thôi, em đang trốn Carl, ảnh lại nạt em vì trốn đi chơi đấy."
Bởi vì Fiona không hay ở đây, cô cũng không biết sự kiện đánh nhau của Narlice và Naib, chỉ biết loáng thoáng rằng người này "đang trong thời gian thử thách" nên cũng chẳng ngại ngần bắt chuyện. Những người khác đều có phần e ngại Naib, dù sao thì Jack và Carl đều là anh lớn, họ bất hòa không nói chuyện với nhau cả tháng trời cũng vì người này, xớ rớ vào lại đắc tội với một trong hai không chừng. Trước khi Naib kịp định thần, Fiona đã lục tìm trong cái túi nhỏ đeo bên hông, tìm bông băng thuốc đỏ, thành thục gỡ miếng băng vải cũ nát ra để làm lại cho anh.
"Cảm ơn cô."
"Em cũng không biết rõ mọi chuyện ở đây, nhưng dường như mọi người đều nói anh Carl không vừa mắt anh. Anh đừng nghĩ như thế, thật ra anh ấy đơn giản lắm, nếu như ai dám đụng vào miếng ăn của mọi người thì đều là người xấu cả."
Naib im lặng không nói, bàn tay nằm trong tay của Fiona hơi run. Anh ghét thấy bản thân bất lực đến thế này, việc một người thích hay ghét mình còn có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sống còn.
Sau khi băng bó xong, Fiona thắt ở cổ tay Naib một dải ruy băng nhỏ, mỉm cười lém lỉnh:
"Hứa với em anh đừng tự làm đau bản thân mình nữa, nhé?"
Đôi mắt thiếu nữ màu oải hương, trong đáy mắt sáng lên, Naib cảm giác như mình hoàn toàn bị nhìn thấu. Đúng là đã có những lúc anh biết rằng mình không thể tiếp tục, hết lần này đến lần khác quá tay để tự làm rách vết thương, mong muốn rằng nếu như mình đủ thất bại, Jack sẽ bỏ cuộc, mà chính Naib cũng sẽ không còn luyến tiếc việc tiếp tục sống sót nữa. Đó là phần tội lỗi nằm rất sâu trong lòng, anh hoàn toàn không nghĩ Fiona lại thật sự có thể nhìn ra được.
Trong vô thức, Naib nhớ mình đã gật đầu với Fiona.
Naib của hiện tại ngồi trên cành cây, chán chường nhìn bản thân của quá khứ. Fiona nhìn ra được, anh cũng nhìn ra được, cái cách mà quá khứ của mình hèn nhát chối bỏ trách nhiệm của bản thân, luôn luôn đặt mình ở thế yếu. Naib ghét kiểu người như vậy nhất, thật không ngờ, chính mình lại là minh chứng không thể rõ ràng hơn.
[Em thì khác gì em ấy. Em ấy tự trốn tránh nên tổn thương chính mình, còn em vì mải kiếm tìm nên cái gì cũng không màng, bản thân đầy thương tích cũng chẳng để ý.]
Bởi lẽ đây là thế giới kí ức của Jack, gã có thể đọc cả suy nghĩ của Naib khi anh ở đây, và ngay sau khi nói câu ấy, gã đã cảm thấy hối hận. Thế nhưng trái với phản ứng của gã, Naib không phản hổi, ánh mắt chỉ ghim vào bản thân trong quá khứ.
Nếu như nói là Naib ghét mình trong quá khứ, chi bằng nói là anh ghen tị. Anh nhìn thấy ở người kia có cảm xúc tiêu cực, có hoang mang, rối bời cùng tương lai và quá khứ. Còn Naib hiện tại, trừ suy nghĩ "mình là lính đánh thuê", anh không có bất kì kí ức nào, "trơ" với hầu hết mọi cảm xúc, không đủ vui, không đủ buồn, không đủ phẫn nộ hay hạnh phúc, chỉ là phản ứng theo cách anh nghĩ một con người bình thường sẽ phản ứng. Mờ nhạt như một cái bóng. Naib đã từng ghen tị với Aesop, với Joseph, với cả Jack, bọn họ đều có chấp niệm, có bản ngã, có cả những thứ đến chết vẫn muốn bảo vệ. Nếu như người kia thật sự là anh, thì rốt cuộc cái gì đã lạc mất giữa 300 năm trống kia?
Khi Naib của hiện tại vẫn còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Fiona đã rời đi, và Naib đứng ở dưới sân lại một lần nữa cầm dao găm với cánh tay trái vừa mới băng bó.
[Cậu ta điên cmnr.]
"Cậu điên cmnr."
Ngay khi Naib hiện tại bật ra ý nghĩ này trong đầu, Jack trong quá khứ đã thay lời của anh. Gã bước đến, tâm trạng như phủ mây đen, làm cho Naib cảm thấy chột dạ vô cùng vì bàn tay đang cầm dao của mình.
Trái với tất cả những dự đoán trong đầu Naib, Jack chỉ thở dài, gỡ dao ra khỏi tay anh, đặt vào bàn tay phải vốn dĩ là tay không thuận.
"Tôi chưa từng--"
Ai cũng biết, dùng tay không thuận để làm những việc phức tạp khó thế nào, hơn nữa, đây lại là cầm dao găm chiến đấu.
"Chưa từng thì thử. Chỉ có chết là không nên thử, còn lại, chẳng có gì khó đến mức trốn tránh cả đời."
Khi Naib vẫn còn chưa kịp phản ứng, Jack đã xoay người anh lại, hướng mặt thẳng về bia ngắm đằng xa.
"Nhìn thấy nó không? Nhắm bằng tay phải sẽ khác với tay trái một chút. Ném chệch chừng 2 tấc về phía bên phải, lệch một tấc xuống dưới, nhắm chính xác điểm ấy..." - vừa nói, bàn tay to lớn hữu lực của gã trùm lên tay Naib, chỉnh từng ngón tay trúc trắc lần đầu của anh vào vị trí, đầu đặt ngay trên vai anh, hơi thở gần trong gang tấc - "...sau đó dứt khoát dùng lực, phi thẳng dao găm về phía trước."
Nhìn về con dao đang cắm thẳng vào hồng tâm, Jack mỉm cười đắc ý, đối với mấy trò nhắm từ xa này, gã luôn vô cùng tự tin. (A/N: Jack nhà ai thiện xạ chứ Jack nhà toi chỉ biết chém gió mù mắt :) )
"Đó, chỉ như vậy là được, này, sao mặt cậu đỏ thế hả?"
Nhìn cảnh tượng bản thân trong quá khứ bị công khai sàm sỡ vẫn chỉ biết ngây người mà đỏ mặt, Naib liếc qua người trong suốt ngồi cạnh mình, phát hiện gã đang cố nhìn đi chỗ khác, vờ như chẳng thấy gì.
[Anh đấy, 300 năm rồi vẫn y như cũ. Biến thái.]
==={}===
Hậu trường:
Jack bé: Tôi làm điều này không phải vì cậu, là do tôi thôi. Với ai cũng như nhau cả.
Naib lớn: Ai cũng như nhau?
Jack lớn: Em đừng nghe nó, nó nói điêu đấy, anh làm vậy vì anh thích em màaaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com