Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17.1

A/N: Hmm, hỏi 1 xíu, đọc Nhiễm Thanh thì mọi ngừi thích ai nhất? Tui thì tất nhiên tui sẽ thích cậu Cải nhất vì tui bias cậu í mà, nhưng nếu cho tui chọn bạn zai tui sẽ chọn Dách =))) Ideal boifriend type of meh XD

Và toi phát hiện ra các ngừi đọc Kính Hoa nhiều hơn truyện chính nhá. Dỗi k viết Kính Hoa nữa hứ ('^´o)=3 Lần nào viết Extra mấy ngừi cũng đọc nhiều bỏ quên Nhĩm Thanh của tuiii

Đùa chứ tui cảm thấy plot của Kính Hoa sẽ hơi dài nên nó sẽ kéo dài, k biết mn có muốn đọc nhiều Extra hong hay cắt bớt...

==={}===

Jack phát hiện ra là dường như cả Carl lẫn Naib đều đang ngầm hiểu với nhau điều gì đó mà gã không biết. Họ đều có vẻ...nghiêm trọng một cách không cần thiết, như thể vài hôm nữa là đại hồng thủy sẽ tới và cuốn bay cái căn cứ này. Thế nhưng khi gã hỏi thì cả Carl lẫn Naib đều đánh trống lảng, không muốn trả lời.

"Carl, khai thật đi, mày giấu tao cái gì?"

Nhìn bóng người cao lớn đang đứng bên cạnh mình, Carl nhíu mày, người này hình như lại cao thêm.

"Không phải việc mày nên biết."

Dù sao thì kể cả khi Jack biết, gã cũng sẽ không thể nào giải quyết sự vụ này. Trong căn cứ, trừ Narlice ra, Carl cũng chưa từng nói với ai. Cậu và Naib không tiếp xúc nhiều, và cách mà bọn họ ý thức được về Đại Thanh Trừng cũng khác nhau, vậy nên tất cả đều im lặng. Carl biết vì chính cậu là người đột nhập vào cung điện, còn Naib biết vì anh có thể cảm nhận xao động từ chính bản thân Tà Nhãn.

Trong lòng Jack cảm thấy khó chịu, rõ ràng khi lập nên nơi này, họ đã thề cùng chung ý chí, nhưng Carl vẫn luôn giữ rất nhiều tâm tư của riêng cậu. Không tốt chút nào.

.

Sau khi Naib biết chuyện về Tà Nhãn, cũng lờ mờ đoán được về Đại Thanh Trừng, anh  thật sự không biết mình nên nghĩ như thế nào, dùng chính bản thân để đổi lấy yên bình cho căn cứ? Thậm chí Naib còn chưa ở với họ đủ lâu, và anh còn chưa trải qua thử thách để có thể trở thành một thành viên chính thức, lấy mạng của mình đem ra cứu họ nghe thật sự quá hoang đường. Thế nhưng nếu không có họ, Naib thật sự không có nơi để về, hơn nữa, còn có Jack...

Rõ ràng là một người thu hút ánh nhìn như vậy, vẻ ngoài trầm tĩnh, âm trầm, tính cách lại dịu dàng và đôi khi hay bối rối vì những thứ không đâu. Jack không giống như Carl, cậu mang tư thái của một anh lớn thật sự, còn gã được mọi người là anh lớn vì gã ở đây đầu tiên, hơn nữa năng lực rất mạnh, chứ thật ra không nhiều người sợ Jack. Mặc dù họ không chạm mặt nhau nhiều vì Jack luôn ở bên ngoài cả ngày, đôi lúc vào đêm muộn, Naib sẽ hé mắt nhìn cánh cửa mở ra, mang theo chờ mong mà đợi người kia trở về.

"Cái này cho cậu. Dừng giả ngủ và dậy ăn nào."

Khi thấy cảnh tượng này, Naib của hiện tại cảm thấy người trước mặt và người bên cạnh mình quả thật là một. Jack là một kẻ dễ làm người khác trầm luân, kể cả khi gã không hề cố ý. Gã sẽ ngầm để ý thứ một ai đó yêu thích, khi có cơ hội sẽ mua cho người ấy, chỉ cần nhận được sẽ làm đối phương cảm thấy được quan tâm và nợ gã nhiều hơn chỉ là một phần quà nhỏ. Jack của quá khứ thường thấy Naib ăn những thứ đồ ngọt hiếm hoi trong căn cứ một cách hưởng thụ, nên gã luôn để ý tìm vài thứ bánh trái trên đường làm nhiệm vụ, mang về cho anh. Chỉ những thứ be bé như vậy thôi, nhưng nhìn vào vẻ mặt của bản thân trong quá khứ, Naib biết...cậu ta đổ đứ đừ cmnr.

Miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn xong còn bán cả thân thì đúng là tận mạng rồi. Jack của hiện tại đứng bên cạnh Naib, nhìn toàn bộ suy nghĩ của anh hiện ra trên mặt, cảm thấy thật ra Naib của hiện tại cũng đâu khá hơn là bao nhiêu. 

Thanh niên cầm miếng bánh quy nho nhỏ, ăn xong vẫn còn tỏ vẻ thòm thèm, tiếc nuối trên mặt lộ rõ, nhìn có chút đáng thương. Bình thường Naib ít khi biểu lộ cảm xúc tiêu cực của mình, thế nhưng động đến đồ ăn, có vẻ bao nhiêu cũng là không đủ.

"Cho cậu thêm một cái. Còn cái mớ này là của mọi người, sáng mai nhớ đem cho họ."

Naib đếm lại số bánh trong túi, phát hiện ra thiếu một cái, hay đúng hơn, dường như cái thứ hai trên tay Naib là phần của Jack.

"Anh không ăn sao...? Nếu anh muốn..."

Vẻ lưỡng lự hiện rõ trên mặt Naib, anh không muốn vì mình mà Jack mất phần, nhưng mà cái thứ này ngon quá, thật sự đem tới tay rồi vẫn phải trả lại...có hơi tiếc. Jack cười xòa, gã không ham đồ ngọt, thanh niên còn làm ra vẻ mặt kia, ai mà đòi lại cho nổi. Gã đưa tay chà chà mớ tóc nâu mềm bông xốp trên đầu Naib, cao hứng mà nghịch đến khi nó rối tung lên.

"Cậu ăn đi, tôi không thích mấy thứ này."

"Cảm ơn anh!!"

Ăn uống no đủ, thanh niên lại đem chăn gối trải xuống đất, nằm lại đúng vị trí của mình, lăn lộn cuộn mình trong chăn như đang làm tổ. Vì đồ ăn mà có thể vui vẻ đến nhường này, thật sự là hiếm có, Jack nhìn Naib, cảm thấy có lẽ nên nhờ Narlice nướng bánh cho anh nhiều hơn.

Giữa đêm đen, cả hai người đều nghe thấy tiếng thở của người còn lại, vẫn chưa ai ngủ.

"Jack?"

"Hmm?"

"Tôi muốn ăn đồ ngọt."

"Ừ."

"Bánh Narlice nướng, kẹo bạc hà của Kreacher, bánh quy của anh mang về, tôi đều rất thích. Tôi cũng thích mọi người."

"Ừ."

"Tôi sẽ cố gắng vượt qua bài thử thách, khi ấy, nhớ phải mang bánh quy về ăn mừng đấy nha."

"Ừ."

Giọng Jack trầm đi, rồi dần chuyển thành tiếng thở đều, gã đã phải ở bên ngoài cả một ngày dài, đã thấm mệt từ lâu. Naib chôn mặt vào chăn, tủm tỉm cười, anh thật sự thích cuộc sống hiện tại.

Thật ra cả Jack và Naib đều không cảm nhận rõ tình cảm mình dành cho đối phương, cùng lắm cũng chỉ coi là một người đặc biệt hơn những người khác một chút, có lẽ chỉ đến vậy mà thôi, không xa hơn.

Một ngày rảnh rỗi, Naib ngồi trên vách đá, nhìn ra bầu trời xa và rộng, cảm thấy thế gian này thật sự xinh đẹp, bất kể việc con người sống ở dưới khung trời này có bao nhiêu độc ác. Ít nhất, hiện tại ở đây đã có người mà Naib muốn bảo vệ.

Một túi nhỏ đầy linh kiện lăn dọc theo con dốc, tiến gần về phía Naib. Chạy ngay phía sau là một cô bé con nhỏ xíu, mái tóc màu vàng trà, đôi chân gấp gáp cố đuổi kịp chiếc túi đang lăn với tốc độ nhanh kia, gần như suýt té mấy lần.

"Anh, anh trai ơi, nhặt giùm em với!!"

Giọng nói có phần non nớt, âm vang hơi trúc trắc, dường như là từ một đứa trẻ vốn không thường nói chuyện. Naib đưa tay nhặt lại cái túi đang lăn lông lốc, tay còn lại đỡ lấy thân hình bé con đang thiếu chút nữa mà ngã sấp mặt xuống đường.

"Cẩn thận một chút."

Cô bé thở dốc, vội vàng chụp lấy cái túi nhỏ, ôm thứ chứa đầy linh kiện sắt thép vào lòng như thể một món đồ trân bảo, nụ cười nở đến vui vẻ rạng ngời.

[Tracy? Tracy Reznik?]

[Chính là con bé.]

Naib của hiện tại nhẩm tính trong đầu, Tracy nhìn nhỏ xíu, lọt thỏm trong vòng tay của anh, chắc chỉ tầm 5, 6 tuổi?

[Con bé lúc đó đã là 11 tuổi rồi, bị chậm phát triển thôi.]

Cô bé 11 tuổi mới chỉ cao đến thắt lưng của Naib, ngẩng đầu lên chỉ thấy lấm lem dầu máy, vẻ hạnh phúc lại ngập tràn.

"Chào anh, em là Tracy Reznik!!"

Suốt một buổi tiếp theo, Tracy ngồi cạnh Naib, vừa nghịch ngợm linh tinh những thứ có trong cái túi kia, vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đến chính Naib cũng không hiểu vì sao trong cái đầu bé tí teo của em lại có nhiều tâm tư mộng mơ như vậy.

"Vậy là em đang muốn làm người máy? Nó là như thế nào, một cỗ máy hình người?"

"Đúng, và biết hoạt động như một con người. Có thể bước đi, cầm nắm, giúp việc nhà!!"

Khi nói về giấc mơ người máy của mình, trên gương mặt Tracy có vô vàn hạnh phúc. Naib cho rằng bởi lẽ Tracy vẫn còn nhỏ quá, em chưa nhận thức được hiện thực rất phũ phàng, vậy nên em lại có giấc mơ xa vời như vậy. Thế nhưng mơ thật cao, thật xa cũng tốt, khi còn trẻ, ai cũng có lúc muốn ước mơ.

"Anh đừng cười em! Em sẽ làm ra người máy đầu tiên của loài người!! Em sẽ làm ra cỗ máy có thể kéo xe thay ngựa, cỗ máy có thể truyền giọng nói đi xa thật xa, anh cứ chờ em, em sẽ làm được tất cả!"

Trời ngày hôm ấy rất xanh, xanh cả màu hi vọng của Tracy.

Cùng lúc ấy, Carl đang đứng ở quảng trường trung tâm, nơi huyên náo nhất thành phố và trước một tấm bảng thông báo lớn. Bình thường không một ai trong căn cứ dám đến đây, đây là nơi đội tuần tra hay đi qua nhất, bị bắt liền nguy to. Vậy nhưng vì Đại Thanh Trừng, Carl đã ghé qua đây thường xuyên hơn, và hôm nay, cậu nhìn thấy một tờ giấy truy nã vẫn còn ướt mùi keo.

[Truy nã thanh niên có đôi mắt màu trà, chính phủ sẽ đáp ứng đầy đủ điều kiện của người bắt giữ được hắn, miễn là trong khuôn khổ luật pháp.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com