Chương 17.2
Khi Fiona nhảy chân sáo trở về căn cứ, cô nhận ra mọi người đang tập trung ở sân tập, vô cùng ồn ào. Cô cố gắng chen vào trong, ngay lập tức nhìn thấy hai anh lớn của bọn họ đang đánh nhau một cách nghiêng trời lệch đất giữa bãi tập, không phải là loại luyện tập so đấu thông thường mà là đánh nhau mày chết tao sống. Không một ai tiến lên can ngăn, hay nói cách khác là không một ai dám can.
"C-chuyện gì vậy...?"
"Em cũng không biết. Anh Carl tới gặp Jack nói gì đó, sau đó thì Jack bắt đầu giận lên, rồi anh Carl cũng giận lên, rồi...rồi...như vậy đó."
Narlice thở dài lo lắng, cứ cái đà này thì cả hai người đều sẽ phải băng bó cả tháng mất. Bình thường Carl và Jack không phải là không có khắc khẩu, nhưng đánh nhau dữ đến thế này gần như chưa từng xảy ra. Bởi lẽ Carl vốn là một người trầm tính, ít khi động tay, còn Jack thì cũng chẳng phải là vô cùng nóng tính.
Carl nắm cổ áo Jack, nện liên tục lên mặt, chỗ nào lộ ra liền nặng tay hơn, nhìn sơ còn tưởng là thâm thù đại hận.
"Đây là chuyện mạng sống của tất cả mọi người, bình thường tao vẫn luôn chiều theo ý mày, nhưng lần này thì không được!"
Hai người đều không thể lớn tiếng cho mọi người nghe thấy, nhưng Carl thật sự rất giận, cậu gần như là muốn gào vào mặt người đàn ông đang nằm trên đất. Jack nhíu mày khó chịu, giằng ra khỏi khống chế của cậu, thụi một cú vào ngay bụng dưới. Gã biết Carl là một người quyết đoán đến mức tuyệt tình, nhưng khi cậu bước đến và ngỏ mời mong Jack có thể giao ra Naib cho chính phủ, cốt để đổi lấy thẻ căn cước cho tất cả mọi người vượt qua Đại Thanh Trừng, Jack mới biết hóa ra mình chưa hiểu hết về cậu. Trong mắt Carl, trừ căn cứ này ra, không có bất kì mạng của ai đáng giá, bao gồm Naib.
"Cậu ấy cũng là một mạng người, tao tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không giao cậu ấy cho mày!!"
"Ba tháng, đ*t mẹ mày Jack, là ba tháng!! Mày không giao ra và ba tháng sau chúng ta đều chết hết!"
Naib của hiện tại đứng ở một bên, nhìn Carl và Jack bé cãi nhau, vẻ mặt nghiêm trọng. Thật ra, nếu Naib là Naib của thời điểm đó, anh cũng sẽ không làm một vị thánh và hi sinh bản thân vì những người chưa quá thân quen. Vậy nhưng anh lại đồng cảm với Carl trong chuyện này, Jack có chút...quá nhu nhược rồi. Nếu không hi sinh, chắc chắn sẽ không tiến xa được, chưa kể đây là một sự hi sinh xứng đáng.
[Tôi biết em nghĩ cái gì, thật ra tôi căn bản là không thể bỏ rơi em được...]
Jack sẽ không bỏ rơi bất cứ ai, đó là bản ngã của gã, sau 300 năm vẫn chưa từng thay đổi. Căn cứ phía Đông sinh ra cũng vì tính cách bao đồng ấy, gã nhận nuôi rất nhiều trẻ em, đào tạo chúng, cho chúng một ngôi nhà và biến chúng thành những người mạnh mẽ.
Vốn dĩ ý của Jack là gã không bỏ rơi ai được, nhưng nói ra nghe vào tai Naib lại có một ý vị khác. Gò má Naib hơi đỏ, anh liếc nhìn vẻ trấn định của Jack, tự hỏi nếu như đúng như lời kể của người này, vậy gã đã thích anh từ bao giờ?
[Vì sao anh lại thích tôi?]
Jack gần như muốn sặc nước vì câu hỏi trực diện ấy của Naib. Gã nhìn gương mặt tò mò của Naib, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy.
Khi Naib vẫn còn đang ngơ ra, anh đã bị kéo vào lòng của người bên cạnh.
[Rất muốn hôn em.]
Từ khi gặp lại, Jack đã phải kiềm nén bản thân vô cùng, bởi lẽ Naib hiện tại không có ký ức, không phải là người yêu của gã. Thế nhưng Naib hết lần này đến lần khác tiến vào thế giới của Jack, bằng cách này hay cách khác bị buộc chung với gã, khi nhận ra nên dừng lại thì cũng đã quá muộn màng.
[Nhưng mà không được, phải chờ ngày em chủ động thích tôi...]
...lần nữa. Chờ em một lần nữa đối diện tôi nói lời tỏ tình, chờ em cam tâm tình nguyện. Jack thích Naib vì anh là một người đơn thuần, có bản ngã rõ ràng và sống vì bản ngã ấy, thích Naib thể hiện ra cảm xúc trên mặt, cũng thích Naib dù cho cánh tay thuận bị hủy vẫn lần nữa đứng lên. Giản đơn như vậy, lại hút mắt kẻ khác vô cùng.
Tà Nhãn đã cho Jack một cuộc đời dài 300 năm, gã dùng 300 ấy dựng nên một đế chế của riêng mình, cốt để bảo vệ người này khi anh trở về. Rõ ràng là gã không hề có một cơ sở nào để tin tưởng Naib sẽ còn sống, chỉ là gã sẽ chờ, bởi vì Naib chưa từng thất hứa.
Jack vẫn còn nhớ trước khi trận đấu cuối cùng diễn ra, Naib đã đặt hai chiếc nhẫn khắc bằng đá đen vào tay gã.
"Sau khi hai ta gặp nhau lần nữa, hãy đeo thứ này vào tay của em nhé. Em hứa, chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Đó là việc đầu tiên Jack làm sau khi hai người gặp lại. Dẫu cho việc gã không nên tiếp cận và bắt ép Naib nhận ấn kí buộc định linh hồn kia, lời hứa vẫn nên được thực hiện. Eli ngày hôm đó đã tự hỏi vì sao ấn kí lại được hình thành, bởi lẽ thứ ấy chỉ có thể tạo nên khi cả hai bên cùng tình nguyện. Ấy là bởi vì, khắc sâu trong linh hồn Naib, luôn luôn là lời đồng ý tình nguyện nhất.
Xung quanh tối đen, rồi trong chốc lát, Naib lại nhìn thấy mình đang ngồi trên hiên nhà ở căn cứ phía Tây, nằm gọn trong cái ôm của Jack, là người chân thật chứ không phải thực thể trong suốt trong dòng kí ức.
"Chúng ta trở về rồi?"
Vẻ mặt Jack cũng toát lên nét ngạc nhiên, gã vẫn chưa dừng năng lực của mình lại, thế nhưng cả hai đã bị cưỡng chế về thực tại. Là ai? Người có khả năng cưỡng chế năng lực của một Tà Nhãn Ký Chủ?
"Vậy sao đó thì sao?"
Naib ngẩng đầu, mang theo tò mò mà hỏi. Tracy có chuyện gì, Naib có bị giao ra không, vì sao Jack lại là người sở hữu Tà Nhãn?
"Sau đó, em--"
Âm thanh của Jack khựng lại, gã nhận ra khi mình tiếp tục muốn nói về khoảng kí ức kia, cổ họng sẽ không thể phát ra bất cứ âm vang nào. Là có người động tay động chân, muốn khóa không cho bất cứ ai ngoài Jack biết đến khoảng thời gian này.
Lòng bàn tay đau nhói, Jack bàng hoàng nhìn ấn kí nằm ở giữa, tự hỏi nó đã xuất hiện từ bao giờ. Khi gã đưa Naib trở về kí ức, thứ này chưa từng xuất hiện. Một ấn kí chỉ có thể được tạo nên khi cả 2 đồng thuận, vậy ấn kí này...làm cách nào để hình thành.
"Thứ này có chút quen mắt..."
Một ấn kí hình thập tự giá, hoa văn đơn giản, không có bất cứ một manh mối nào, nó hoàn toàn trong suốt, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy trên làn da hơi ngăm của Jack. Naib nghĩ mình đã thấy hình dạng này ở đâu đó rồi.
Cả hai người đều có chút căng thẳng, hiện tại đến cả căn cứ phía Tây cũng không an toàn nữa. Tiếng chuông gió ngân vang, xua đi bầu không khí đặc quánh, gió xuân lần lượt thổi về từng cơn. Naib nhìn vòng đen nằm ở ngón áp út của mình, dù cho phần kí ức kia của Jack đã bị khóa, anh cũng đã phần nào hiểu được vì sao gã lại đặt thứ này vào tay mình. Nếu như Naib tìm một người lâu như vậy, việc đầu tiên sau khi tìm lại được cũng sẽ là bắt về, khóa bên cạnh người, không để người kia đi đâu cả. Kí ức bị mất cũng được, còn cũng được, miễn là giữ chặt trong tay. Jack so với Naib thật ra lại mềm lòng hơn một phần, gã chỉ để lại ấn kí này để bảo vệ anh, đến chủ động gặp lại cũng phải lựa thời điểm.
Phải thích một người đến bao nhiêu mới có thể để ý cảm thụ của người ấy đến mức này, dù cho bản thân đã gần như điên cuồng vì nhung nhớ, vẫn sợ người kia tổn thương mà chần chừ không dám đụng vào?
"Jack này..."
"Tôi biết mà, tôi thật sự rất vô dụng--"
"Tôi chưa thích anh được. Bất kể là nếu tôi có xem toàn bộ phần kí ức kia, tôi vẫn không có cảm giác đó là mình, cũng không thể nào lừa dối bản thân rằng mình thích anh được."
"..."
"Nhưng mà tôi biết, sẽ lại có một ngày tôi yêu anh nhiều hơn thứ có thể gọi tên trên một ấn kí linh hồn."
Thời gian dường như dừng lại, nắng rực hơn và hương mai trong không khí cũng đậm đà hơn. Jack ngây người nhìn khuôn mặt đang gần sát bên mình, ở khóe môi truyền đến xúc cảm mềm mại ngọt ngào, thoáng qua nhanh như một chàng đao khách.
"Vậy nên chờ em nhé."
==={}===
A/N: Đ*T MẸ HÔN RỒI AAAAAAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com