Chương 19.1
Em vào đời bằng mây trắng
Em vào đời bằng nắng xanh
Em vào đời bằng đại lộ và con đường đó giờ vắng anh
Lối nhỏ - Đen
==={}===
Căn cứ phía Đông triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với nhóm đội trưởng. Emma chạy vội vã bước vào cổng, hơi thở gấp gáp nhìn hạn thời gian trên điện tín. 12h họp, mà 11h cô mới nhận được thông báo, trong khi nơi cô ở cách Anoushka 2 giờ đi đường. Có quỷ mới biết Emma đã phải đua tốc độ như thế nào. Thế nhưng cô tuyệt đối không oán trách cuộc họp này xảy ra quá chóng vánh, dù sao thì lí do nó được tổ chức cũng nghiêm trọng thật sự.
Ngay tại căn cứ phía Đông, khi thiếu tướng vẫn đang tại vị, Demi Bourbon trốn thoát từ nhà giam, thay vào đó là Vera Nair bất tỉnh nhân sự, hiện tại không có dấu hiệu tỉnh lại. Emma tin tưởng khả năng của Emily tuyệt đối, vậy nhưng sau khi khám cho Vera xong, chị cũng chỉ có thể lắc đầu không rõ, Vera giống như là hôn mê rất sâu, ngày một ngày hai tuyệt không thể tỉnh lại.
Cửa phòng họp trên thượng tầng được bật mở, Emma cố gắng ổn định hơi thở, bước vào. Chiếc bàn tròn có 6 chỗ ngồi, 5 cho nhóm đội trưởng, một cho thiếu tướng, lần gần đây nhất họ tập hợp là khi Norton bước vào chiếc bàn này lần đầu tiên.
"Vừa suýt soát đúng giờ."
Jack đưa mắt nhìn đồng hồ, thậm chí còn không buồn liếc mắt Emma đang đứng làm động tác chào tiêu chuẩn của quân đội. Cô gượng gạo đưa tay xuống, im lặng ngồi vào vị trí, cô biết Jack đang giận. Bàn tay đặt trên bàn của Emma được bao phủ bởi một bàn tay nhỏ hơn, làn da trắng như thể không hề tiếp xúc với ánh mặt trời. Helena Adams, quân bài tẩy của căn cứ phía Đông. Hai người đàn ông còn lại đang ngồi cũng đưa mắt nhìn cô: Norton Campbell, đội trưởng trẻ tuổi nhất, giá trị vũ lực cao nhất, cánh chủ hòa và Servais le Roy, đảm nhận chiến thuật trong chiến đấu, thám thính bên ngoài, cánh chủ chiến.
"Thiếu tướng, kể cả Demi có đem sự thật rằng chúng ta đang trữ súng ra bên ngoài, họ chắc chắn không thể sao chép lại kĩ thuật của em, kể cả khi có vật mẫu."
Helena ước chừng đủ người, liền bắt đầu lên tiếng. Cô cầm một khẩu súng lục nhỏ, được chế tạo vừa với tay của Vera, đặt lên bàn, tay còn lại cầm tua vít, chỉ vào báng súng:
"Ở đây luôn có một lượng thuốc nổ nhỏ, vừa bằng một viên đạn. Nếu như có bất kì ai cố tình mở nó...Norton, cậu thử đi."
"E-em?"
Sau cái gật đầu đầy khẳng định của Helena, Norton thận trọng cầm lấy tua vít và cây súng lục kia, bắt đầu thử tháo dỡ nó. Cậu đã biết thuốc nổ dự phòng nằm ở báng súng, vậy nên nếu như có thể tìm được vị trí nào không kích hoạt ngòi dẫn đến báng súng, liền có thể mở ra. Loay hoay một hồi, miệng thiếu niên liên tục lầm bầm, cuối cùng dừng lại ở ống ngắm.
"Thứ này là độc lập với toàn bộ cấu trúc, nếu như em gỡ ra..."
"ĐOÀNG!!"
Lời chưa kịp nói hết, Norton đã vội vã rụt tay về vì báng súng phát nổ. Một vụ nổ không đủ to, nhưng đủ để phá hủy toàn bộ cấu trúc vật lí của cây súng nọ ra mảnh vụn, sức công phá vô cùng lớn. Norton vốn đã đeo kính và găng phòng hộ, cũng đề phòng nhiều, vậy mà găng tay vẫn cháy xém. Nếu như có người liều mạng muốn mở cấu trúc của thứ này, hiệu quả là không cần mô tả.
"Lượng thuốc súng trong cây này chỉ bằng 1/10 so với lượng sử dụng thực tế."
Nghe âm thanh mềm mại của Helena phát ra từng chữ, cả ba đội trưởng còn lại đều hít sâu, có chút lạnh người. Nếu vụ nổ gấp 10 thế này, người phá súng sẽ chết không nghi ngờ. Rõ ràng là một cô gái nửa mù nhìn có vẻ thiện lành, tâm địa lại vô tình cực điểm.
Jack nhìn vẻ bình thản của Helena, gã cảm thấy điều này cũng không ngoài dự đoán. So với Tracy, Helena có thể còn giỏi hơn, thậm chí mạnh dạn hơn, là một thiên tài cơ khí nhưng mất đi phần thiện lương nên có. Bởi lẽ Helena không dễ làm quen với con người, từ khi gã nhận nuôi cô, cô đã chủ động xin xuống ở tầng hầm, sống cách xa với những người còn lại. Jack không biết Helena vô tình như vậy là tốt hay xấu, nhưng trước mắt những gì cô mang lại cho căn cứ là vô giá.
"Thế nhưng kể cả có như vậy, việc chúng ta trữ súng cũng đã lộ ra ngoài rồi."
Roy gõ đều lên mặt bàn, giọng đều đều. Gã cảm thấy bọn họ đã quá hiền lành rồi, cánh Hoàng gia hết lần này đến lần khác gây sức ép, sáng nay Jack còn phải đi trình diện, vậy nhưng họ không được phát động chiến tranh.
"Không thể chiến."
Vốn là một người luôn cho mình dưới quyền các anh chị, hiện tại Norton lại là người không ủng hộ nhất, kể cả khi người chị thân thiết của cậu hiện đang hôn mê không rõ ngày tỉnh lại. Chỉ vì những thứ bé nhỏ không minh bạch như vậy mà chiến, lỗi sẽ nằm ở bọn họ, hoàn toàn. Hơn nữa, nếu chiến tranh xảy ra, thiệt hại sẽ vô cùng lớn, bọn họ không có đủ kinh phí duy trì nếu nó kéo dài vài ba năm. Vả lại, Norton hạ mắt, nếu chiến tranh xảy ra, Lukino bắt buộc sẽ phải lựa chọn phe của mình, mà tỉ lệ hắn chọn căn cứ phía Đông...thật sự rất thấp. Đối đầu với Lukino là việc cuối cùng cậu muốn làm trên đời.
"Không chiến, nếu không chiến, sớm muộn gì cánh Hoàng gia cũng tìm ra được bí quyết làm súng!! Cần bao nhiêu đội trưởng nữa ngã xuống cậu mới nghĩ chúng ta cần chiến?!"
Tiếng đập bàn bất thình lình vang lên từ phía Roy, hắn thật sự bực mình với việc những người xung quanh mình cứ nhu nhược mãi như vậy. Vera là người toàn diện nhất trong bọn họ, cô sắc bén, nhạy cảm, cũng không hề yếu ớt, vậy mà lại có kẻ có thể đưa Demi đi và hạ Vera nằm liệt giường! Ngay tại căn cứ này! Helena vốn thuộc cánh chủ chiến, chỉ im lặng gật đầu, còn Emma dù ủng hộ Norton cũng không biết nên nói gì. Quả thật, việc cánh Hoàng gia làm lần này đã vượt quá giới hạn họ nên chịu đựng. Nếu cứ tiếp tục, không biết ai sẽ là nạn nhân.
Jack ngẩng đầu, nhìn Roy đang bắt đầu quá phận, ánh mắt làm hắn phải lùi bước, ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí. Nếu nói về muốn chiến, bọn họ dư lí do để chiến, nhưng đó là việc chỉ bọn họ biết. Đối với dân chúng bên ngoài, căn cứ phía Đông đã mang danh tiếng không mấy tốt đẹp, nếu bọn họ còn cầm đầu một làn sóng chiến tranh, sự phẫn nộ gây ra sẽ vô cùng lớn. Chiến tranh, trước hết là phải được lòng dân. Gã im lặng một hồi, cuối cùng cũng quyết định cất lời:
"Hiện tại chúng ta phải lo ổn thỏa cho Vera đã. Ta sẽ tìm cách làm Vera tỉnh lại, bất kể giá nào."
Mọi người mỗi suy nghĩ trong lòng, nhưng không một ai dám phản đối.
"Hiện tại chúng ta có bao nhiêu quân chính thức thường trực, Norton?"
Thiếu niên giật mình ngẩng đầu, Jack hỏi câu này là ý gì?
"12500, chia làm 5 đại đội, 125 tiểu đội. Đối với đại đội của chị Vera, em nghĩ là có thể chuyển qua bên em, hoặc Roy."
Gã nhẩm tính một lát, rồi tiếp tục lên tiếng:
"Hiện tại cánh Hoàng gia, căn cứ phía Tây và phía Nam có bao nhiêu, Emma?"
"Cánh Hoàng gia là trên 30 ngàn, căn cứ phía Tây là 7 ngàn, còn phía Nam là hơn 10 ngàn, chừng 10700."
"Vậy là nếu chúng ta có sự ủng hộ của cả hai căn cứ kia..."
Roy trầm ngâm, quân của bọn họ ít, nhưng tin tưởng năng lực vượt trội so với đám công tử trong quân đội hoàng gia. Nếu như có tiền hô hậu ủng từ hai quân đoàn kia để cân bằng dân số, lợi thế rõ ràng thuộc về họ.
"Không có chuyện đó."
Mặc dù bản thân cũng đã nghĩ đến điều này, Jack cũng nuối tiếc lắc đầu. Thiếu tướng "Tạ Tất An" của căn cứ phía Tây đang trong tình trạng không thể chiến, còn Lukino dường như đang có kế hoạch được chuyển sang làm quân biên giới thường trực. Bọn họ thấy được, tất nhiên Nữ hoàng cũng thấy được từ lâu.
Trận chiến này, là của riêng căn cứ phía Đông.
"Nhân tiện, thiếu tướng ngài có cảm thấy trong này hơi nóng không?"
Nóng? Cả 4 người đều nhìn về phía Helena, nghi hoặc, dù trời vừa sang xuân đã bớt lạnh đi nhiều, rõ ràng nơi họ ngồi vẫn hoàn toàn không có liên quan gì tới nóng.
"Không có, Helena, em ổn không?"
"Em thấy hơi nóng từ lúc uống rượu điểm tâm ngài chuẩn bị cho, chắc là do không quen..."
"Rượu điểm tâm?!" - Cả Jack lẫn Norton đều ngạc nhiên, Helena, Roy và Emma có thể không biết, chứ Norton và Vera biết rõ nhất, Jack không uống rượu, cũng không cho cấp dưới uống rượu - "Ai đưa cho em?!"
"Ở phòng chờ, có rượu và ít bánh mì, cậu hạ sĩ đó bảo là của ngài chuẩn...bị..."
Giọng Helena dần nhỏ đi, rồi dưới ánh mắt kinh hãi của toàn bộ những người còn lại trên bàn, nằm gục xuống. Emma vội vàng nâng người cô dậy, kiểm tra hơi thở.
"Vẫn còn mạch, chưa chết."
Jack tiến tới, kiểm tra tình trạng của Helena. Ngủ sâu li bì, lay tới mức nào cũng không dậy,...y hệt như Vera.
Trong lòng Jack âm thầm chửi thề, không có Helena, chiến tranh xảy ra sẽ vô cùng bất lợi.
"Emma, em chuẩn bị triệu tập toàn quân đi, chúng ta rà soát nội gián toàn căn cứ."
==={}===
A/N: Lâu lâu lại vớ được vài chương không có chút tò te tú tí nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com