Chương 2.1
A/N: Đọc phải 1 bộ đam 30 chap công vẫn đang cosplay Yết Kiêu, tui tự hỏi Jack của Nhiễm Thanh sẽ lặn được bao lâu =))
==={}===
Đôi khi anh đã quên đi hiện tại
Quên cả quá khứ quên luôn cả tương lai
Em có bao giờ thấy thời gian như ngừng lại
Trong một khoảnh khắc ta không nhớ mình là ai
Cô gái bàn bên - Đen, Lynk Lee
==={}===
Sân trường học viện vào buổi trưa vắng lặng không một âm thanh, Naib ngồi đung đưa chân trên cành cây, tay xoay xoay dao găm, mắt hướng về phía phòng hiệu trưởng. Mùi đàn hương không phải một thứ mùi hương khó kiếm, ánh sáng giật đỏ tía thì cũng không phải chỉ một mình Tà Nhãn tạo ra được, anh có chút nghi ngờ về việc Tà Nhãn thực sự đã xuất hiện, hay phải chăng chỉ là một màn kịch vụng về nhằm thu hút sự chú ý của những kẻ cầm quyền. Dù là hướng nào, người tạo ra nó cũng đã thành công rồi.
Mải suy nghĩ, tầm nhìn anh đụng vào một thứ cứng nhắc đứng yên bất động, Naib giật mình, tính đề phòng của anh rất mạnh, không có chuyện tự dưng mà không nhìn thấy một người từ phía xa, để hắn áp sát thật gần. Người đứng phía dưới anh áo khoác trùm dài màu đen, mặt nạ trắng che đi toàn bộ biểu tình, chiếc mũ đen cao chỉ để lộ ra một ít tóc ở bên tai. Thần bí và gây chú ý như vậy cứ ngang nhiên đi giữa trường học thật sự là ổn sao?
Bất chợt, tiếng động lớn từ phía ký túc xá làm cho sự chú ý của Naib rời khỏi người đàn ông trong giây lát, và chỉ một cái nháy mắt sau thân ảnh to lớn kia đã biến mất vô tung vô ảnh, nhanh hệt như khi xuất hiện. Anh ngây ra trong một khắc, linh tính mách bảo Naib nên theo chân người kia, chắc chắn sẽ có manh mối về Tà Nhãn. Chỉ là...hắn đâu rồi?
Khi đã chắc chắn là mất dấu người đàn ông, Naib mới để ý vị trí quen thuộc đến đáng ngờ của nơi mà tiếng động phát ra. Đó chẳng phải là phòng ký túc xá của anh sao, Aesop...hình như vẫn còn đang ở đó?
.
"Khụ,...khụ"
Eli bụm miệng ho, tay còn lại cố gắng phủi đi bụi khói mù mịt đang ngập tràn ở trong phòng. Y vừa mới dồn dũng khí để mở cửa phòng ký túc xá, chuẩn bị làm quen với bạn học mới thì một tiếng "bíp" đáng ngờ vang lên, kèm theo đó là tiếng nổ lớn vang khắp cả học viện. Mùi đàn hương nồng nặc trong không khí, khói đỏ vẫn chưa tán đi.
"Nhóc con đấy...đâu rồi?"
Naib đứng trân người nhìn căn phòng trống rỗng đổ nát, khói đỏ mịt mù, cơ hồ mọi thứ đều bị vụ nổ làm nát, thế nhưng lại không hề thấy một bóng người nào. Mùi đàn hương vương vấn càng làm cho sự bất an trong anh tăng mạnh, ba ngày hai vụ nổ, đây là loại học viện gì?
"Cậu ta mới vừa ở trong này thôi."
Bất chợt bị một thanh niên xa lạ hỏi bằng giọng điệu khai cung, Eli có chút khó chịu nhưng vẫn mở miệng trả lời. Cả căn phòng trừ tường đổ nát và nội thất phủ đầy đất đá ra thì không có bất cứ thứ gì khác. Rõ ràng trước khi bước vào, Eli vẫn còn nghe giọng nói và tiếng người lăn lộn trên giường ở bên trong, nháy mắt một phát và cái gì cũng không còn nữa.
Tiếng ồn ào truyền đến từ phía xa, giáo viên và bảo vệ của học viện cũng đã đến, Naib kéo thấp mũ che bớt đi gương mặt, thực sự là phiền phức mà.
Anh không cảm thấy quá lo lắng cho Aesop, chẳng tự dưng mà anh theo chân cậu đến đây để tìm Tà Nhãn. Aesop có vẻ sợ người lại không hay nghiêm túc, nhắc đến người yêu thì sẽ đỏ mặt không ngừng, nhưng nhóc con ấy tuyệt đối không phải là thứ dễ bị người khác thao túng. Nếu nói về năng lực ứng biến, Aesop so với Naib chỉ có hơn chứ không có kém, bất kể thứ gì không liên quan đến người yêu cậu ta đều được giải quyết một cách minh mẫn và nhanh gọn, nói cách khác, Aesop là loại người yêu vào mất não điển hình. Cái anh lo lắng là vị thế hiện tại của mình, nếu như kẻ đang đứng sau màn nhắm vào Aesop, chắc chắn sớm hay muộn cũng sẽ tìm thấy anh, thân phận của Naib nói phức tạp thì có phức tạp, nói không thì cũng chẳng sai, phải nhìn xem kẻ kia tra ra được đến bao xa, dù sao cũng là người liên quan đến Tà Nhãn. Aesop trông vậy chứ là một thằng nhóc tinh vi và khôn lỏi, Naib tin tưởng cậu sẽ không để mình bị liên lụy quá sớm. Vòng liên lạc trên cổ tay hơi ánh lên dưới sắc khói đỏ, Naib nhíu mày, nhiệm vụ Tà Nhãn lần này thật sự không bình thường.
Vết sẹo bên khóe miệng hơi đau nhức, Naib vẫn không quên ánh sáng đỏ tía ở căn phòng này khi anh vừa chạy đến. Nói chuyện này không có liên quan tới Tà Nhãn, chỉ có trẻ con mới miễn cưỡng tin. Ánh mắt anh dừng lại ở thanh niên trùm hoodie xanh dương bên cạnh, băng che mắt kia không phải quá kì cục ở môi trường học đường à? Eli cảm nhận được tầm mắt trắng trợn đặt trên người mình, khách khí mà cúi đầu ra vẻ chào hỏi, trong lòng vẫn chưa ngưng run rẩy vì sự việc vừa xảy ra.
Hiện trường hỗn loạn, đống đổ nát không ngừng tung bụi vì bị bước chân người qua lại giày xéo, tất cả mọi người đều cảm thấy lo lắng vì những vụ nổ xảy ra không ngừng, tiếng xôn xao cứ vang lên tứ phía. Naib tiến về phía giường của Aesop, mở cặp của cậu ra. Cặp cũng như người, một màu xám trầm đơn giản, bên trong ngoại trừ những thứ đồ dùng cơ bản thì cũng chỉ có vài món đồ trang điểm và ảnh của vị kia ở nhà, rất nhiều ảnh xếp ngăn nắp ở đủ các ngăn, y hệt như kẻ theo đuôi biến thái, ngoài số lượng ảnh nhiều đến kì cục căn bản không thể nhìn ra manh mối gì. Chợt, ánh mắt Naib nhíu mày khi nhìn qua một góc chân giường, găng tay màu trắng bất ly thân của thằng nhóc đó đang ở đây.
"Anh quen cậu ấy?"
Eli bước đến, cúi đầu nhìn chiếc găng phủ đầy bụi đất trên tay Naib, mũi không kìm được mà ngửi thấy mùi hương trên người Naib, một loại mùi quế nhẹ hơi pha chút hương Earl Grey, đáng ra không nên thuộc về một người có diện mạo thế này. Bởi vì đôi mắt bị che đi, Eli không thể tự tiện nhìn thấy vận số của người khác được, nhưng chính vì vậy mà y luyện tập cho khứu giác và thính giác của mình.
"Có biết."
Mi mắt Eli hơi hạ, vẻ sốt ruột của Naib có thể giấu giáo viên chứ không thể qua mắt y, nếu nói hai người chỉ quen biết sơ thì quá khập khiễng. Chưa kể, người nằm trên giường trong phòng vừa nãy có hương tử khí rất mạnh, loại mùi chỉ thuộc riêng về kẻ cận kề cái chết. Chỉ sợ nếu như Eli nhìn thấy tận mặt Aesop, điều đầu tiên sẽ là khẳng định cậu đã quyên sinh rồi luôn, trên người Aesop lúc nào cũng vấn vương vị tử khí, không phải là thứ mùi hôi tỏa ra từ xác chết mà là loại cảm giác chết chóc không tên của người quen làm nghề tẩm liệm. Hơn nữa, da của Aesop cũng là loại trắng bất thường, tóc nguyên bản màu xám bạc, đồng tử cũng xám, đôi lúc còn không có tiêu cự, cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không như đang nói chuyện với linh hồn. Naib biết Aesop lâu như vậy nhưng trừ lúc cậu ở cạnh anh và ở cạnh vị kia, cũng chẳng mấy khi anh thấy cậu tỏ ra giống một người sống bình thường. Chính Naib đôi khi cũng giật mình khi thấy ánh mắt Aesop nhìn mình, nếu như không phải biết cậu đã lâu, anh sẽ nghĩ người này đang muốn rút hồn mình. Chính vì vậy, mặc dù mang danh là thiên tài pháp y, không có bao nhiêu người muốn tiếp xúc với cậu, người theo học hỏi thì càng không. Đối với điều này, Aesop tỏ vẻ rất hài lòng, cậu chẳng muốn thân cận với ai cả.
Tầm nhìn của Naib dừng lại trên găng bọc cổ tay trên kệ của mình, mày nhíu chặt, rất nhiều máu dính đỏ thẫm cả một vùng kệ. Màu sắc máu sẫm hơn hẳn bình thường, càng có vẻ đặc quánh như thạch, mặc dù là máu tươi nhưng không cho người ta cảm giác nó có thể chảy trong cơ thể một người. Eli hơi do dự ngồi xổm xuống nhìn mớ găng tay của Naib, đưa ngón tay chạm vào rồi trước ánh mắt kinh ngạc xen lẫn rợn người của Naib, nếm thử.
"Cậu làm cái gì vậy? Muốn chết hả?"
Naib sắp phát rồ luôn, một thằng nhóc con xác chết di động vừa mất tích, bây giờ lại thêm một thằng gặp người là ngửi, gặp chất lỏng là liếm?!
"Hmm, ngọt."
Thanh niên trùm mũ nhấm nháp vị trên đầu ngón tay, sau đó lại tiếp tục đưa tay ra lấy thêm một ít, tiếp tục liếm. Naib nhắm mắt lại xoay người, được rồi, Tà Nhãn gì chứ, anh bỏ cuộc, làm ơn thả anh về nhà đi...
"Anh thử đi."
Eli hồn nhiên xoay người, đối mặt với người đang nổi da gà đằng sau, ngón tay quơ quơ trước mặt, tỏ vẻ tôi vẫn còn sống, không phải sợ.
"Là siro thôi. Mà cũng không phải siro, hơi giống bột mì, là máu giả, ngọt ngọt. Phí bột mì ghê, hay là đem nướng bánh? Vẫn còn cứu được đó."
Tên lính đánh thuê lão làng cảm giác bất lực mà lấy tay che mặt, kể cả là máu giả thì cậu cũng không nên cho hẳn vào miệng như vậy chứ? Vệ sinh đó, vệ sinh hiểu không?! Với lại ai biết nó dính thứ gì kì quái? Naib thở dài, nhìn găng tay dính đầy máu giả của mình, tại sao Aesop biến mất vô tung vô ảnh, một cái móng tay cũng không để lại, còn chỗ anh thì lại dính máu giả?
Không hiểu vì sao, Naib cảm thấy mình mới là mục tiêu chân chính của hành động lần này.
====================================
A/N: Nếu đã quen với Eli tâm ker boi bên ETE thì chắc bạn sẽ thấy Eli Nhiễm Thanh hơi dị, nhưng mà mình thấy cũng có phần hợp hề hề
Đoán xem ai là người ghép cặp với Eli ở fic này XD Đã có EliVera, EliCarl, HasEli rồi, đoán xemmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com