Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20.2

A/N: Hnay đọc được 1 cái cfs bash Kính Hoa vì tội OOC :(

Tui cũng không hẳn là buồn, nhưng mà nói là không để ý thì là nói dối. Thật ra khi tui viết fic, tui đúng là có OOC nhiều thật, nhưng mà đều là dựa trên nhưng thứ có sẵn của char, ít nhất tui nghĩ vậy. Ví như việc Naib Kính Hoa bị thiểu năng, cũng giữ được thêm 3 năm so với thông thường là vì cậu ý decode chậm, khi bị đánh cũng không gục liền mà trụ thêm 15s. Với lại, fanfic là thế giới của tác giả mà, bảo tui không OOC, chứ chẳng lẽ viết IC thì Jack đã chẳng yêu Naib...

Đùa chứ các bạn k thích Nhiễm Thanh hay Kính Hoa thì cứ đi ra đi, xùy xùy, fic tui viết mấy ngừi hong thích đọc thì tui đọc, đừng mang tụi nó lên cfs, thị phi k đáng có lắmmm.

==={}===

Ngục giam nhỏ hẹp, tiếng thở dài của Vera vang vọng. Demi ngước nhìn vẻ mặt mệt mỏi bên dưới lớp mạng che của cô, chẳng hiểu tại sao lại có chút khó chịu.

"Thì sao, vốn là ngươi chọn vị trí này."

Người ngồi đó lặng im không trả lời, sau một lúc lâu mới nặng nề mà mở mắt ra. Dạo gần đây Vera thật sự rất mệt, đôi khi cô sẽ xuống nhà giam này, lải nhải cho Demi nghe đôi ba thứ lặt vặt. Nàng nghe cũng được, không cũng chẳng sao, Vera cũng chẳng mấy để tâm.

"Tại sao Hoàng thất lại luôn muốn khơi gợi chiến tranh như vậy?"

Rõ ràng là một đất nước yên bình, vậy nhưng Vera hết lần này đến lần khác nhìn thấy Hoàng gia châm ngòi lửa để bắt các căn cứ phát động chiến tranh. Loại hành động hại mình ngại người như vậy, tại sao lại được làm tâm huyết tới mức này?

Demi nhíu mày, nàng cho rằng Vera và nàng thật sự được giáo dục khác nhau. Từ bé, Demi luôn được dạy rằng các căn cứ phát triển sẽ lấn át vị trí của Hoàng gia, rồi đến một ngày, lật đổ nó. Mất đi quân chủ đích thực, đất nước này sẽ sụp đổ, đó là lí do vì sao cánh Hoàng gia phải không ngừng ra tay đàn áp. Điều này, nhìn vào mắt của những người như Vera lại là khơi gợi chiến tranh. Demi không biết bản thân nhìn rõ bao nhiêu phần sự thật, nhưng nàng nguyện tin chính đôi mắt của mình, và đôi mắt Demi nhìn thấy Marie mới đúng là người nên tiếp quản đất nước, không phải Jack, Lukino hay Tạ Tất An.

"Ngươi bị ngu thật, hay giả ngu? Nếu như không phải tại thiếu tướng của các ngươi không ngừng bành trướng..."

"Chứ chúng ta phải làm gì? Anoushka thu nhận những đứa trẻ bị bỏ rơi, những năm gần đây, nạn đói xảy ra liên tục, tệ nạn rất nhiều, ngày nào ra đường cũng có thể nhìn thấy vài đứa nhóc ăn xin. Nếu như không thu nhận chúng, chẳng lẽ bỏ qua?"

"Lòng dạ đàn bà. Ăn xin hay bị bỏ rơi là số phận của chúng nó, mỗi kẻ sinh ra trong cuộc đời này đều đã có số phận. Các ngươi tự cho rằng mình là chúa cứu thế, thật ra chỉ thay đổi trật tự vốn có mà thôi."

Mặc dù bản thân Demi cũng biết căn cứ phía Đông nhận hết trẻ con cơ nhỡ nên mới bành trướng nhanh như vậy, nàng vẫn cho rằng đó là điều không cần thiết. Đem một đứa trẻ ăn xin đáng ra nên tự trưởng thành và tìm đường sống bằng chính thực lực của mình về, sau đó đặt vào tay nó vũ khí, tẩy não nó chống lại chính phủ của chính đất nước mình, vậy mà lại tự cảm thấy mỹ mãn vì cái lòng tốt nửa vời ấy.

Quả thật là căn cứ phía Đông sẽ nhận bất cứ đứa trẻ nào, dù gái hay trai, có hay không có khả năng trở thành quân sĩ. Hoặc là Jack, hoặc là các đội trưởng, thậm chí là những quân sĩ bình thường, khi gặp trẻ con không nơi nương tựa đều sẽ ngỏ ý đưa nó về, nuôi đến năm 13 tuổi. Khi ấy, bản thân đứa trẻ sẽ được lựa chọn giữa rời đi, tự lập và mang ấn kí trung thành, cả đời sau chiến đấu cùng bọn họ. Vì số lượng cưu mang vô cùng lớn, căn cứ phía Đông chưa ngày nào nếm mùi dư tiền, nhưng tuyệt nhiên không ai dị nghị, bởi lẽ họ sống được tới lúc này, trưởng thành toàn vẹn cũng là do được nhận nuôi. Vera cũng như vậy, cô là một đứa trẻ xinh đẹp, bị bán vào ổ mại dâm, chờ vài năm lớn lên liền trở thành kỹ nữ phố đèn hoa, bởi vì Jack đem về, cô liền có tương lai như hiện tại. Quả thật là đã có những lúc vô cùng mệt mỏi, nhưng chưa một lúc nào Vera hối hận vì đã nắm lấy tay thiếu tướng ngày hôm ấy.

"Ngươi sinh ra trong nhung lụa, căn bản không hiểu...!"

"Đúng là ta không hiểu, nhưng ngươi cũng không hiểu bọn ta. Đáng ra ta nên có một cuộc sống yên bình như đúng số phận đặt ra, lại vì một đám hạ tầng mong muốn trèo cao mà phải miễn cưỡng bước vào chiến trường. Sinh ra ở đâu thì nên ở đúng chỗ của nó, tự nhiên đã cho ngươi một vị trí, hà cớ phải đòi thứ khác xa!"

Hai người to tiếng, cũng chẳng ai chịu hiểu cho người còn lại, sau một hồi, Vera quyết định ngậm chặt miệng, quay đầu đi. Demi chẳng hiểu gì cả. Trong lòng Demi cũng chẳng dễ chịu, đáng lẽ cuộc đối thoại của họ không nên đến bước đường này. Lần nào Vera xuống đây, bọn họ cũng kết thúc trong cãi vã, bản thân ai cũng không muốn, nhưng chỉ cần đụng chạm nhẹ thôi là chạm ra lửa. Demi Bourbon là tinh anh mới trong hàng ngũ Hoàng gia, Vera Nair là đội trưởng đầy hứa hẹn của căn cứ phía Đông, ai trong hai người cũng có cái tôi cao ngất ngưởng. Demi thở dài, có lẽ lần sau nàng chỉ nên an ủi Vera thôi, chính bản thân nàng cũng chán những lời lẽ gay gắt này rồi.

Thật ra trong mắt Demi, Vera không hề xấu, ít nhất là nàng thấy vậy. Cô không quá quan trọng việc thẩm vấn Demi, bởi lẽ ai cũng biết, với ấn kí trung thành, người nào muốn khai thì cũng chưa kịp khai gì đã chết rồi. Đối với Vera, Demi là nơi để lải nhải hết một ngày dài, còn với Demi, Vera là vật thể sống không theo tư tưởng của Hoàng gia đầu tiên mà nàng nói chuyện cùng nhiều đến vậy.

Tiếng bước chân đều đặn bước xuống tầng hầm, Vera giật mình, cô đã dặn lính gác không được phép xuống đây rồi.

Người đến một thân quần áo màu đen, áo choàng đỏ thẫm, mỗi chiếc khẩu trang che đi nửa mặt cũng cùng một màu đỏ rực như máu, đôi mắt dường như không mang theo sự sống, trong ánh nến lập lòe nhìn như một tử thần.

"N-NGƯƠI LÀ--"

Trước khi máy ghi âm thu được danh tính của kẻ đột nhập, miệng Vera đã bị bịt chặt. Cô đưa tay về phía cây súng trong người, thứ ấy lại ngay lập tức bị đánh bay vào trong góc. Trước mắt Vera tối sầm, trong tay người kia có thuốc mê. Cô cố chấp níu lấy cổ tay người kia, cố không để mình ngất đi hoàn toàn, thế nhưng cũng chỉ có thể xụi lơ quỳ xuống, miễn cưỡng tỉnh táo thêm một lúc.

"Ngươi..."

Demi chưa kịp gọi tên, Aesop đã đưa tay chặn giữa miệng, rồi dùng kí hiệu của cánh Hoàng gia ra hiệu cho nàng.

[Trên người Vera có máy ghi âm.]

Vẻ khó tin hiện lên trong mắt Demi, nàng không hiểu vì sao Aesop lại có thể âm thầm đột nhập vào đây, hơn nữa chế trụ một đội trưởng của căn cứ phía Đông dễ dàng như vậy. Trước đó, nàng chỉ lờ mờ biết người này là chó săn của Nữ hoàng, năng lực rất tốt, nhưng đến mức này đâu chỉ gọi là tốt nữa.

Thiếu niên lục tìm trong túi áo, cuối cùng thấy được một chiếc chìa khóa, cởi ra xích ở tay cùng chân của Demi. Nàng xoa xoa cổ tay lâu ngày không hoạt động đã bị xiết thành vết hằn tím, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Vera. Chắc chắn Demi phải nhân cơ hội này trở về, nhưng nàng không biết hình phạt dành cho Vera sẽ là gì. Ở cánh Hoàng gia, nếu phạm sai lầm tương tự, hình phạt là chặt 1 cánh tay hoặc tước quân hàm.

[Lằng nhằng, cô ta bị làm sao thì liên quan tới ngươi chắc?! Ngươi không đi, ta làm gỏi cả 2 ở đây luôn cho gọn vậy?]

Nhìn sự chần chừ đến từ phía Demi, Aesop chán nản đảo mắt. Cậu không có kiên nhẫn để ngồi nhìn cái loại nữ nhi tình trường này.

[Có cách nào để cô ấy không cần tham gia chiến tranh không?]

[Thật ra là có.] - Tự hiểu rằng bản thân mình không đáp ứng Demi thì không thể nguyên con ra khỏi nơi này, cũng không có nhu cầu vác một người bất tỉnh ra khỏi ngục giam ở Anoushka, Aesop mất kiên nhẫn mà đáp - [Ngươi bịt miệng ả lại.]

Dù không hiểu yêu cầu của Aesop, Demi vẫn ngờ vực mà ôm người đang nửa tỉnh nửa mê ngã dưới đất lên, bịt chặt miệng cô. Nhìn bàn tay của người kia nắm chặt lấy vạt áo mình, bản thân Demi cũng không biết mình đang nghĩ những gì.

"AAAAAA!!"

Dù cho miệng đã bị bịt chặt, tiếng kêu thất thanh của Vera khi hai viên đạn lần lượt bắn vào tay và chân của cô vẫn lọt ra ngoài không ít. Demi khó tin mà nhìn Aesop, ta bảo ngươi không để cô ấy ra chiến trường, không phải là không thể sống! Người trong lòng sau khi hét đến khản cổ đã ngất lịm đi, hiển nhiên không thể chịu nổi sát thương đến mức này.

[Không chết được. Với vết thương này, cô ta mất ít nhất 1 năm để hồi phục. Yên tâm, cái tính đàn bà của Jack sẽ chẳng cho gã bỏ ả đâu, vừa không phải ra chiến tranh, vừa không bị giáng chức, tốt thế còn gì.]

Vừa ra hiệu xong, Aesop liền cầm lấy cổ tay của Demi, dùng dao găm mà rạch một đường dài, máu chảy đầy trên mặt đất, hòa cùng với máu của Vera, chờ chảy đủ liền qua loa lấy băng dán to bản mà đập vào.

[Cái này là để chứng minh cô ta đã chiến đấu hết mình. Giờ thì đi nào.]

[Khoan đã.]

[Ngươi lại lằng nhằng cái gì?]

Demi mở bàn tay của Vera đã nằm bất tỉnh dưới đất ra, lấy viên hồng ngọc ở ngực áo mình đặt vào, rồi khép tay cô lại. Vera đối với Demi có thể nói là có ơn, đáng ra suốt thời gian này Demi phải bị tra tấn, thậm chí là bị giết, nhờ có Vera đang thiếu người tâm sự mà vẫn còn sống tới bây giờ. Demi được dạy sống có vay có trả, Vera cho nàng 1 phần ân tình, nàng sẽ trả đúng 1 phần.

"Thiếu tướng Jack, nếu như ngài đang nghe, trong tay Vera có thuốc giải của Naib Subedar. Đó là thứ cô ta đã chiến đấu bằng sinh mệnh để đoạt lấy, xin ngài-- đối xử tốt với cô ta trong một năm này."

==={}===

A/N: vẫn chưa có tò te tú tí, tác giả bày tỏ cô ấy cần viết tò te tú tí, tác giả muốn viết H, tác giả muốn viết cảnh lãng mạn hường phấn huhuhuhu. Sao lại đẻ ra cái fic tối tăm tới mức thắp đèn lên tìm cũng không thấy hường thế này huhuhuhuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com