Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32.2

A/N: Nếu như mọi người để ý, trừ lúc gặp Naib ở học viện là đang làm gián điệp, Martha chưa từng đi làm nhiệm vụ một mình. Lúc là với Norton, lúc là với Roy, và nếu có việc cần ra ngoài thì sẽ là 2 người kia làm. Chủ yếu vì Martha trước mắt người ngoài chỉ luôn là thuộc hạ cấp dưới mờ nhạt thôi =)))

Btw mn có nhớ tên của bé hầu trong Nhĩm Thanh hông...
Tui nhớ tui từng đề cập đến tên ẻm rồi nhưng h tui k tìm đc écc

==={}===

Lại trở về chuyện cậu đội trưởng nhỏ của căn cứ phía Đông đến tá túc tại căn cứ phía Tây 2 tuần trước.

Lukino đeo kính, ngồi trả lời vài cuộc điện đàm của cấp dưới, thở dài mà cúp máy. Hầy, xem xem cái căn cứ của tên đầu củ cải kia đang giấu cái gì kìa.

"Cộc, cộc"

"Cửa không khóa."

Thiếu niên bước vào, chỉ nhìn thấy Lukino đang ngả người mệt mỏi về phía sau. Nhìn thấy cậu, hắn có chút bất ngờ, ngồi thẳng dậy, tay cập rập chỉnh lại kính.

"...ra là cậu, tôi cứ nghĩ là Marga."

Hẳn nào, hắn đang thấy lạ vì hôm nay Marga tự dưng lại câu nệ tới mức gõ cửa.

Nhìn xung quanh, Norton hiếu kì mà gật gật đầu, mắt chớp nhanh hơn một chút. Nói sao nhỉ, cậu đã nghe về Lukino Druisi, hắn thông minh hơn cái mác thiếu tướng của hắn, là kiểu người nên đi làm giáo sư nghiên cứu chứ không phải đánh đấm ở quân đội. Vậy cơ mà cái thẩm mĩ của hắn nghèo nàn quá.

Đá quý, kim cương đặt ở mọi nơi. Nhìn thì hào nhoáng, thật ra có phần hơi kệch cỡm, cách bài trí cũng không đâu vào đâu. Là kiểu...hmm, nhà giàu mới nổi. Nghĩ vậy nhưng Norton cũng sẽ chẳng nói ra, dù sao thì có tiền thật vẫn tốt hơn tên thiếu tướng nhìn thì đơn giản và lạnh lẽo, thật ra bên trong nghèo kiết xác nhà cậu.

"Sao, thích phòng tôi không?"

Là phòng làm việc, cũng là phòng sinh hoạt. Thiếu tướng chẳng phải là công việc dễ làm, hơn nữa hắn còn kinh doanh kha khá, bận đến loạn cào cào là chuyện bình thường.

Norton cầm một viên pha lê lên, để nó hấp háy dưới ánh mặt trời, tia sáng phản quang lên làn mi, nhìn như rèm lụa phủ. Cơ mà thiếu niên cũng chẳng trông mơ mộng được bao lâu, cậu cho viên pha lê vào miệng, cắn.

"Đồ thật này."

Lukino im lặng, hắn muốn hỏi Norton sang đây làm gì, cơ mà kể cả khi cậu không có lí do gì vẫn phi sang thì hắn cũng không thấy phiền nhiều.

Mải mê một hồi, đến khi Norton nhận ra Lukino đã lại quay về với chính sự của bản thân, cúi đầu làm việc, cậu mới phát hiện ra nãy giờ mình ngẩn ngơ mãi mà quên mục đích.

Cậu cũng chẳng hay biết có ai đó mắt hạ thùy mi, qua bóng đen phủ trên sàn nhà mà để ý từng cử động của mình.

"Ừm...ngài biết đấy, t-tôi chuẩn bị đi tắm xong mới phát hiện mình không có đồ thay."

Lukino ngẩng đầu, tự dưng lại thấy bản thân đãng trí. Hắn đã định đem qua cho cậu từ trước, cuối cùng lại quên mất.

"Ở đây không có nhiều, lấy tạm cái này đi."

Dứt lời, Norton nhận được một bộ quân phục mới, thêm một bộ đồ hàng ngày cũng  là đồ xài trong quân ngũ, có vẻ cùng cỡ với bản thân. Cậu ngập ngừng đôi chút, mặc quân phục của căn cứ khác thế này thật sự không đúng phép tắc, nhất là khi cậu là một đội trưởng nữa.

"Chẳng nhẽ cậu muốn nói cho cả thế giới biết là cậu không thuộc về nơi này à?"

Nói gì thì nói, việc Lukino đích thân đi đón Norton vẫn gây nên không ít xôn xao. Mọi người trong căn cứ ít biết chuyện cậu đến đây, chỉ biết Lukino nửa đêm vội vã điều hai trung đội đi đến trung tâm rồi lại trở về.

"Cảm ơn ngài."

.

Ngoài dự đoán, quân phục của căn cứ phía Tây nhìn không hề tệ khi ướm lên người Norton. Nếu như quân phục căn cứ phía Đông lấy màu xanh lá trầm và hơi bạc làm chủ đạo, ở đây là màu đỏ sậm phối cùng viền đen, nhìn lại có cảm giác bớt cứng nhắc mà linh hoạt hơn một chút.

Ừm, chính là cảm giác trẻ trung hợp tuổi hơn 1 xíu.

Norton nhìn mình trong gương, cười ngượng, đúng là cậu vẫn thích trước kia hơn một chút. Cơ mà thế này cũng không tệ, hiện tại ngoài kia đang rất rối rắm, tốt nhất là lẩn đi.

Lần thứ 2 Norton quay lại phòng của Lukino để cảm ơn về bộ đồ, cậu đã cứng chân lại khi nhìn thấy thứ đang đặt trên bàn của hắn.

Hơn mười khẩu súng trường dài.

"Cậu có gì cần nói không?"

Ở bất cứ thời điểm nào, Norton cũng không quên mình phải giữ cái đầu lạnh khi nói đến chuyện quân sự. Cậu không có quyền tiết lộ bất cứ thứ gì về đám vũ khí nóng này, bất kể đối phương là ai đi nữa.

Tất cả chúng đều được Helena trang bị kíp tự nổ, dành cho những người cố phá ra để nghiên cứu cấu tạo lõi. Chỉ cần không có ai khai, cách chế tạo súng vẫn là của riêng căn cứ phía Đông.

Nhìn thiếu niên mang theo gương mặt thà chết không khai, Lukino thở dài, hắn không muốn ép buộc Norton, nhưng đúng là lần này cả đất nước bị căn cứ phía Đông dọa sợ rồi. Chuyện tày trời gì chứ, dám bí mật nghiên cứu một thứ vũ khí kinh khủng như thế.

Đừng chỉ nhìn chuyện nhóm đội trưởng thất thế mà đánh giá, số quân căn cứ phía Đông dùng trong chiến dịch này chỉ bằng 1/10 so với quân Hoàng gia, và tổn thất về người thì chỉ bằng chưa đến một nửa. Hơn nữa, Jack được đưa đi thành công, vậy nên hành động lần này của căn cứ phía Đông có thể nói là thành công. Tỉ lệ là một địch mười, nếu như được rèn luyện thêm thì còn hơn nữa.

"Thôi, tôi biết cũng không phải chủ ý của cậu. Con bé mù đó..."

"Không có, Helena không có lỗi. Tất cả chúng tôi đều đồng ý với kế hoạch, đạp lên thương vong và đặt cược mạng mình để bảo toàn phần lớn quân đội trong căn cứ. Đây là kết quả của quyết định chung."

Lời nói cứng nhắc như trong sách điều lệ, được Norton nói ra lại có vẻ hơi trúc trắc, có lẽ là do giọng cậu vẫn còn khàn. Thôi, dù sao thì hắn trước giờ cũng không chấp cậu.

"Lại đây."

Norton ngẩng đầu, dừng lại đôi chút rồi tiến lại gần bàn hơn, ra ý xin phép rồi kiểm tra hết mớ súng trên bàn. Tốt, tất cả đều hết đạn.

"Cậu biết nó nguy hiểm thế nào không?"

Khi đem đống này đi xả hết đạn dư, Lukino được được mục sở thị hoàn toàn sức công phá của nó. Chỉ một pha đạn lệch liền có thể từ giết người thành giết mình.

"Biết chứ."

"Không sợ à?"

Norton lắc đầu, chỉ chỉ lên cổ, nơi có ấn kí trung thành màu đen sậm. Tất nhiên là có sợ, nhưng sẽ không chùn bước. Mạng sống này của cậu là Jack cho, tất nhiên chẳng ngại ngần gì mà đặt mạng sống mình đánh cược cho gã.

"Haiz, cậu thật sự..."

Hắn không hề biết, trước khi ra quân, mỗi đội trưởng đều đã phải âm thầm tìm một người họ tin tưởng để thay thế vị trí của chính mình nếu xảy ra chuyện. Hay thật, tìm người kế nhiệm phòng trừ trường hợp mình chết. Giả sử như Lukino biết Norton mang tâm thế tráng sĩ một đi không trở về như thế, có lẽ còn mắng cậu nặng hơn.

Thật ra, ấn kí trung thành có thể xóa, miễn là cả người đặt và người nhận đồng ý. Lukino vốn đã để ý đến cậu đội trưởng đơn thuần này một thời gian, cảm thấy cậu có chút không hợp với xô bồ ở trung tâm. Hắn đã tính sau khi mọi chuyện trôi qua, hắn sẽ ngỏ lời đưa Norton về căn cứ mình, nhưng có vẻ đó chỉ là mong muốn đơn phương mà thôi.

Cậu lớn lên ở nơi đó, thuộc về nơi đó. Thậm chí, cả bộ quân phục trùng số đo mà hắn đặt riêng cho cậu để chờ sẵn khi mặc lên cũng có vẻ khập khiễng. Không phải vì không vừa vặn, là do tâm ý không hướng về cùng một nơi.

Nhận ra ánh mắt của người kia đang nhìn mình, Norton lại thấy hơi ngượng. Cậu lúng túng đi ra mở cửa, nhận lại là một cơn gió mạnh phả vào mặt, tóc vừa gội vẫn còn ướt bay loạn cả lên.

Từ góc nhìn của Lukino, chỉ thấy cậu nhóc đội trưởng đứng giữa rèm cửa tung trong gió, lúc ẩn lúc hiện, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.

Có lẽ vì lí do nào đó, hắn lại cảm thấy sao mờ đi một chút.

Cậu nhóc con này sẽ không bao giờ thuộc về căn cứ phía Tây. Vậy nhưng mà bằng một cách nào đó, Lukino vẫn cảm thấy mình muốn giữ cậu lại.

"Này..."

Buổi tối hôm đó, bầu trời ở căn cứ phía Tây quang và trong không một gợn mây, gió xuyên qua kẽ lá như bản nhạc khuyết danh.

Buổi tối hôm đó, Norton Campbell ngẩn người nhìn thân ảnh mình trộm nhớ mong ngày đêm tiến sát ngày một gần, mắt hắn rất đẹp, tóc đỏ hung lúc này nhìn cũng chẳng có mấy cái vẻ lưu manh.

Nhưng trên hết, xúc cảm lành lạnh trên đôi môi của người kia làm cho cậu dường như không nghe được tim mình đập nữa.

==={}===

A/N: Ừm...
Ban đầu LukiNor vốn không tính sẽ đi theo hướng ntn đâu, mà nó là một cái BE =))) Chỉ là viết nhiều lại cảm thấy tội nghiệp cho cả 2 đứa nên là sửa lại dần dần, hông dám hứa là HE trọn vẹn nhưng sẽ tốt hơn trước =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com