Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36.2

I'm waking up to ash and dust
I wipe my brow and I sweat my rust
I'm breathing in the chemicals

Bước ra từ bùn đen và cát bụi
Tay đưa lên trán thấm mướt mồ hôi
Thứ hóa chất này tôi phải hít vào thôi

Radioactive - Imagine Dragons

==={}===

Hậu trường:

Naib: Khoan đã, cái này *chỉ vào ấn kí buộc định linh hồn* sao khi chúng ta làm tình nó không phản ứng?
Jack:...nó nhận định là em bị tôi bỏ thuốc, không sáng là còn tốt, tôi nghĩ nếu ấn kí không do tôi tạo ra, nó sẽ còn giật tôi mấy cái nữa kìa.

A/N: Ấn kí buộc định linh hồn thật ra khá thông minh, nó hoạt động theo cơ chế bảo vệ cả 2 chủ thể (ưu tiên bảo vệ Naib), và vì vậy nên lúc ở trong rừng ư ư thì Jack đã phải shut down nó, không thì nó sẽ giật cho k làm ăn gì luôn thật =))

==={}===

"Vậy thì, rốt cuộc ai là người thuê tôi đoạt lấy Tà Nhãn nhỉ?"

Naib ngồi ở ghế phụ lái, bất chợt nghĩ về lá thư giấy đen dấu đỏ ngày đó - thứ đã dẫn anh đến với mọi chuyện sau này.

Tay lái của Jack khựng lại một chút, gã cũng có đoán ra phần nào là Naib có chủ đích, nhưng gã quả thật không nghĩ ra có bất kì ai có thể liên hệ một kẻ vô danh như Naib và Tà Nhãn. Không ai, trừ một người.

"Carl?"

"Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng mà linh cảm lại nói rằng không phải."

Mặc dù đúng là không mấy thế gia ở đất nước này có thể đưa ra tới 10 triệu đồng cơ khí, nhưng Naib vẫn nghĩ là Carl không có động cơ làm như thế. Quá cồng kềnh rồi.

"Nói đi cũng phải nói lại, tại sao anh lại chọn con đường này? Xây dựng nên căn cứ phía Đông?"

Jack hoàn toàn có thể sống một cuộc đời tự tại, ẩn thân, có lẽ như vậy an toàn hơn nhiều so với việc làm một thiếu tướng luôn phải nghĩ trước nghĩ sau. Vậy nhưng gã lại chọn cách khó. Suốt 300 năm, thủ lĩnh của căn cứ phía Đông thay đổi không chỉ một vài lần, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là những tồn tại khác nhau của cùng một người. Lâu như vậy, gã không thấy mệt sao?

"Để chuộc tội. Tôi biết là không thể bù đắp lại, nhưng ít nhất điều này sẽ làm tôi bớt suy nghĩ về những đứa nhóc ở căn cứ lính đánh thuê."

Những đứa nhóc đó sau thảm họa Tà Nhãn, không một ai sống sót. Chúng đã tin tưởng Jack, nhưng Jack không bảo vệ được chúng. Fiona, Narlice, William, Kreacher, Kevin,...tất cả đều bỏ mạng vì sự tắc trách của gã.

Naib dựa người vào lưng ghế, nhắm mắt thở dài. Chuyện khi ấy không phải lỗi của một mình Jack, nhưng anh có thể tạm hiểu vì sao gã lại dằn vặt lâu như thế. Jack là kẻ yếu lòng và bao đồng đến mức làm người ta khó chịu, mà chính cái tính bao đồng đó cũng khiến anh gắn liền với gã cả đời.

"Vả lại, tôi muốn khi 2 ta gặp lại, bản thân có đủ năng lực để bảo vệ em."

Mặc dù gã cũng chẳng biết rằng 2 người thật sự có thể gặp lại hay không, nhưng Jack muốn chắc chắn mình sẽ không bất lực như trước kia nữa.

Naib nhìn bàn tay với ấn kí buộc định linh hồn cuối cùng cũng sáng trở lại, mỉm cười bất đắc dĩ. Đã rất nhiều lúc anh mong họ chỉ là một đôi tình lữ thông thường.

"Bây giờ anh muốn làm gì? Nhóm đội trưởng...phần lớn đều bị bắt rồi."

Nói đến chuyện này, Naib vẫn còn vô cùng áy náy. Nếu như khi ấy thị lực của anh tốt hơn, có lẽ đã không liên lụy nhiều người như thế. Kế hoạch là do anh đưa ra, và mặc dù nó thành công, thương vong cũng là quá lớn.

"Trước tiên thì gọi Norton về cái đã, Vera cũng nên đưa về căn cứ chăm sóc. Bên cánh Hoàng gia đang đưa tối hậu thư, muốn ép xử tử công khai sau 1 tuần nếu như tôi không ra mặt."

"Xử tử? Không thể nào?!"

Chưa nói đến việc quân hàm của họ không thấp, xử tử phải có tội danh đủ lớn, chỉ riêng bộ não thiên tài của Helena đã là lí do khiến cho cánh Hoàng gia không thể vọng động rồi. Giết Helena không chỉ là tổn thất cho căn cứ phía Đông, đó là tổn thất cho toàn đất nước.

"Hiện tại chúng ta chỉ có thể âm thầm tập binh thôi, còn tụi nhóc..." - Jack bẻ tay lái, khói bụi mù bay lên, trên môi là một nụ cười tự mãn - "...chúng nó là đội trưởng của tôi cơ mà, muốn xử tử, đâu dễ vậy."

==={}===

Ngục tù tăm tối, Martha trên người đầy vết thương bị ném vào một gian nhà đá lạnh lẽo, cơ thể đập thẳng xuống sàn. Cánh cửa đóng lại, xích sắt nặng trịch bị khóa liền mấy lớp. Martha nhổ máu tươi trong miệng ra, lau đi vết bẩn trên mặt, miệng lẩm bẩm chửi thề.

Mặc cho kết thúc là bị nhốt ở đây, cô vẫn tự tin mình lần này đã thành công rồi. Dù cô vẫn còn thấy áy náy với cái "chết" của Demi, việc Jack tỉnh lại vẫn là quan trọng hơn.

"Chị Martha?"

Martha ngồi dậy, nhìn về phía tường đá vừa phát ra âm thanh kia. Là gian bên cạnh.

"Helena?"

"Đúng là chị rồi!"

Tiếng lính canh đập vỏ kiếm vào thanh sắt vang lên chát chúa, ý cảnh cáo rằng bọn họ không được phép giao tiếp. Martha rụt người, chui vào một góc, không cho nói thì không nói nữa.

Nửa ngày sau, âm thanh cãi nhau phía bên kia khiến cho cô nàng trợ lí tỉnh lại từ cơn ngủ nửa giấc.

"Tôi nhớ đã xin phần ăn nhiều hơn cơ mà, hơn nữa là 4 bữa một ngày."

"Chát!"

Lính canh mất kiên nhẫn, dù cho thiếu nữ trước mặt chỉ là cô gái mù, gã cũng không cần phải nương tay với cô. Miệng Helena trào lên một cỗ tanh ngọt, cô cố nhịn xuống, hất đổ phần cơm vốn chẳng có bao nhiêu.

"Tôi nói rồi đấy, 4 là 4, hơn nữa phải có thịt, nếu có thể là thịt gà thì càng tốt. Sáng nay đã là lần thứ 2 tôi đã không được ăn món mình thích rồi."

"Này, mày có biết mình đang là cái gì không hả?!"

Nhận thêm một cái đạp, Helena văng hẳn vào tường, cơ thể bé xíu run lên.

Lính canh giận giữ khóa lại cửa, không màng đến những lời xằng bậy của cô gái mù.

Martha lẩm bẩm lại những lời vừa rồi, vạch ngón tay xuống sàn cát đá.

[4 giờ sáng, cổng hướng đông, lính canh sẽ là quân ta.]

Trong thứ tự các hướng, đông là hướng thứ 2(*). "Gà" là thuật ngữ bọn họ dùng để chỉ gián điệp của mình ở khắp nơi, không ngờ Helena còn có thể sắp xếp tới tận chỗ này. Martha nhìn cổ tay mình, bên dưới da của cô có đồ phá khóa được cấy vào, sẵn sàng hành động chỉ chờ hiệu lệnh của Helena mà thôi.

Cơ mà, Martha không chắc chắn về quyết định này. Nếu như họ bỏ trốn, căn cứ phía Đông sẽ triệt để trở thành căn cứ tội đồ. 300 năm của thiếu tướng...cứ như vậy mà đạp đổ hay sao?

Tiếng ho từ gian bên vang lên liên tiếp, sau đó là âm thanh đập cửa phàn nàn của Helena. Martha vạch kí tự theo từng đợt âm thanh của cô bé, giải mã ra thì nhận lại là câu trả lời mà cô đang chờ.

[Em đã liên hệ với thiếu tướng rồi, ngài ấy sẽ đón chúng ta. Căn cứ phía Đông sẽ trường tồn.]

Ít ai biết, thật ra Jack không phải người duy nhất bị cải tạo cơ thể ở căn cứ phía Đông. Helena ngày xưa từng bị xe đá đè nát chân phải, hiện tại là dùng chân giả thay thế, mà chiếc chân giả đó - trùng hợp thay - lại có thể dùng như một dụng cụ liên lạc.

Nếu chỉ biết làm có mỗi súng, Helena sẽ không được Jack coi là tinh anh mới của thời đại cơ khí này.

Cửa sắt nhỏ để đút đồ ăn được mở ra, khi đặt khay xuống, lính gác kia còn vô ý làm rơi đũa. Martha ngẩng lên nhìn, chỉ thấy một gương mặt xa lạ, tuy nhiên mu bàn tay lại có ấn kí trung thành mà cô tôn thờ cả đời. Còn ai nữa, ngoài ma thuật sư mà họ đang mong chờ?

Martha nhận lấy phần cơm, lấy mẩu giấy than nhỏ đặt bên dưới khay, mở ra, từ đầu tới cuối đều nhìn như vẻ chỉ đang cúi gằm xuống để ăn.

[Chúng tôi đã chờ cô đến để đào thoát đấy.]

Không có liên lạc gì trong suốt thời gian từ lúc Helena và Roy bị bắt đến khi Martha gián tiếp làm Demi "chết" và bị nhốt vào đây, nhưng họ tin tưởng tuyệt đối rằng Martha sẽ không trốn chạy, cô sẽ tới nơi này, hành động và bất chấp bị bắt để hoàn thành mục tiêu. Căn cứ phía Đông đối với đồng đội luôn có sự tin tưởng đến mù quáng như vậy, thế nên họ mới có thể tồn tại đến bây giờ.

Martha đưa trả khay ăn, bên trên còn dính vài cọng rơm từ nền gạch bẩn thỉu dưới sàn. Đó cũng là một lời ám hiệu được giấu kĩ.

[Khoan đã, còn Emma?]

Emma, kẻ phản bội lại bọn họ, cũng đã bị bắt cùng ngày với Roy và Helena. Nếu họ đi và bỏ Emma lại, cô sẽ bị tử hình, hơn nữa có thể còn lại gánh tội của toàn bộ những người bỏ trốn.

Động tác của Roy khựng lại một nhịp khi nhìn cọng rơm tưởng chừng như đặt vô ý kia. Hắn xoay người đi thẳng, trước khi đến bước ngoặt ở cuối hành lang thì "bất chợt vô ý" cúi đầu ho khan.

[Thiếu tướng bảo chúng ta sẽ không để ai ở lại.]

Emma phản bội, đích thân Jack sẽ trừng phạt cô. Nhưng miễn là cô vẫn mang trên người chức danh đội trưởng, cô vẫn là đồng đội của bọn họ. Đồng đội thì không bỏ rơi bất cứ ai.

==={}===

A/N: Vẽ điện hạ mà ói cả mật vì detail :(

(*) Hướng thứ 2: Đông (East - E) đứng thứ 2 trong NEWS (North East West South)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com