Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40.1

Tracy trèo xuống khỏi người thanh niên, được y dắt tay về phía phòng ngủ riêng. Con bé vừa đến chỗ này không lâu, kí ức mơ mơ hồ hồ, nó chỉ biết rằng người kia nói nó đã ngủ một giấc rất lâu. Tracy không ra đường, nên thế nhân hiện tại ra sao, nó cũng đều không biết.

"Naib, rốt cuộc thì bao giờ Jack mới đến?"

Nghe câu hỏi được lặp lại lần thứ 1000 kia, thanh niên cười khổ, nhóc con này cái gì cũng tốt, chỉ có điều đứng núi này trông núi nọ quá.

"Chờ thêm một chút, anh dẫn em đi."

"Mà Naib, trên người anh có mùi lạ quá."

Cô bé con ôm ôm chân thanh niên, hít vào một hơi và đưa ra kết luận.

"Giống như mùi của em vậy..."

Thanh niên không nói, đưa tay ra cù nhóc con cười không ngừng. Mùi giống em à, Tracy, mùi trên người em là mùi tử thi đấy...

==={}===

Quay trở lại đêm mà Jack và Aesop tỉnh dậy.

Rừng già không yên tĩnh dưới những truy lùng đuổi bắt không ngừng, nhưng ngay tại vị trí Aesop và Naib đứng thì vô cùng im ắng. Aesop lắc lắc cái còng trên tay, vẻ mặt chán chường. Cậu chán cái trò này quá.

"Thôi nào, ở đây không có người, mày tính diễn tới bao giờ?"

Naib dường như không nghe hiểu, tay cầm súng vẫn chắc chắn, mắt híp lại khó chịu.

"Naib..., mày nghĩ là tao sẽ tin mày chưa nhớ lại à? Thế vì sao mày lại mang theo tao chứ không phải là Jack?"

Đào thoát khỏi biệt thự Desaulnier vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là khi phải mang theo hẳn 2 người đang bất tỉnh. Xét về tình, về lí, về năng lực, người Naib nên vác theo là Jack chứ không phải là Aesop. Thị lực của Naib vẫn còn đang lúc được lúc không, khả năng chiến đấu cũng không phải tốt nhất, nếu bị Joseph bắt thì lành ít dữ nhiều.

Chỉ có một lí do duy nhất, đó là anh muốn ở chung một chỗ với cậu.

"...cứ nghĩ vẫn giấu được mày cơ."

"Trò mèo. Tao đâu phải thiếu tướng quý hóa của bọn mày."

Hai người nhìn nhau, miệng cười nhưng mắt không hề cười, mặc dù theo như những gì họ tính toán từ đầu, mọi thứ cũng đang theo kế hoạch.

Sau khi được ngư dân vớt lên từ biển, việc đầu tiên Naib làm chính là đi tìm tung tích của cả Jack và Carl. Jack thì dễ, gã không hề giấu tên tuổi, còn Carl thì sau một hồi truy tung, anh cũng có manh mối.

"Aesop Desaulnier, Aesop Carl..."

Cái tên mà chính Jack cũng không biết, Naib lại nhớ. Carl là họ của Aesop, cậu không thích lộ tên, trong căn cứ lính đánh thuê cũng đều là dùng họ để xưng hô, nên không một ai biết tên đầy đủ của cậu. Chỉ khi cả hai người cùng rơi xuống biển, Naib mới vô tình nghe được cái tên đó từ miệng cậu.

Đó vốn là cái tên mà Aesop giữ rất kĩ, chờ qua ngày Đại Thanh Trừng liền dùng đến, bỏ lại quá khứ bần hèn ở sau lưng. Aesop là một cái tên nghe rất gia giáo, có học, chẳng hợp với một lính đánh thuê ở khu ổ chuột, vậy nên nếu sau này vào thành phố sống, dùng tên này cũng không ai nghi ngờ. Chỉ tiếc, không có cơ hội.

Vậy nên, Naib là người tìm đến Aesop trước. Khi nhìn thấy anh với diện mạo không khác chút nào so với năm xưa, phản ứng đầu tiên của Aesop chính là-- đóng sập cửa ngay trước mặt Naib.

"Mở ra đi, tôi có cách để giúp cậu chết."

Với tính cách của Aesop, cũng với việc cậu đang lớn lên với thân thể của một thằng nhóc 19 tuổi, Naib có thể đoán ra dễ dàng việc Aesop muốn chết thế nào. Mỗi lần Tà Nhãn ký chủ tự sát, Tâm Nhãn đều cảm nhận được, vô số lần như thế không quan tâm cũng khó.

Naib có thể đến gặp Jack, nhưng anh chọn không. So với thành thật thú nhận, thứ Naib chọn là một kế hoạch đánh lừa tỉ mỉ đến thiên y vô phùng.

Bằng một hiệp định mong manh như thế, Aesop chấp nhận hợp tác Naib, để anh có thể phá hủy Tà Nhãn mà cậu thì cũng đồng thời toại nguyện. Thực tế, Aesop tin là kể cả khi mình không can dự, Naib cũng sẽ có cách để tự hoàn thành, nhưng nhanh hơn thì tốt hơn thôi.

Ở Primrose, người lơ đãng vô tình phá hàng ngũ, dẫn Jack đến chợ đen để gặp lại Naib lần đầu cũng là Aesop. Cậu ở sau màn phối hợp với Naib, làm rất nhiều thứ như vô tình, như hữu ý, khiến 2 người hết lần này đến lần khác gặp lại nhau, mà Jack thì không cách nào tiếp tục trốn tránh tình cảm của mình nữa.

Hiện tại mọi thứ đều đã rất gần rồi, Naib cũng nhớ lại quá khứ trước kia. Trong lòng Aesop có chút nuối tiếc, thật ra cậu thích Naib khi còn phong ấn kí ức hơn. Khi đó anh dễ bảo hơn hiện tại nhiều lắm. Hiện tại, Aesop có nhìn cũng nhìn không thấu tâm tình trong mắt Naib, không thấy được vui buồn hờn giận.

Người này cứ như thế mà ra tay với những kẻ bên cạnh hết lòng với mình, thế mà một chút cảm giác tội lỗi đều không có.

Tất cả những hành động của Naib đều rất âm thầm, mặc dù anh tham gia nhiều thứ, nhưng người ta chỉ biết đến Jack và các đội trưởng của căn cứ phía Đông, Naib không có chút can hệ nào. Giả như sau khi Jack chết đi, Naib cũng có thể sống dưới ánh mặt trời mà không chịu chút cản trở nào.

Một người tưởng chừng như mờ nhạt thế, tốt tính thế, cái gì cũng dại khờ, cuối cùng lại là kẻ cầm chuôi. Bất cứ ai từng gặp Naib đều cảm thấy anh rất tốt, cười lên đặc biệt dễ nhìn, nhưng người như thế nhân gian này nhiều bao nhiêu cơ chứ? Ở bất cứ đâu cũng đều có thể bắt gặp. Loại người dễ gặp nhất, dễ quên nhất, làm người ta khó đề phòng.

Đối với loại người này, Aesop không hiểu nhất, mà cũng sợ nhất. Cậu tự nhận mình không vô tình được đến như thế.

Tiếng quân lính có gần có xa, hai người cũng không thể nói chuyện lâu được nữa.

"Naib, mày thật sự không có chút cảm giác nào sao?"

Mặc dù bản thân không phải Jack, Aesop cũng có thể tưởng tượng ra cảm giác đắng chát khi gã nhận ra chân tướng cuối cùng.

"Tao nhớ là mày ghét Jack, tự dưng lo lắng thế?"

"Ghét nó, nhưng mà tao ghê tởm loại như mày hơn."

Trong lòng Aesop âm thầm nổi da gà, có phải trước giờ Tâm Nhãn đều áp chế Tà Nhãn bằng mấy mánh khóe này không? Chẳng trách, Tà Nhãn mạnh kinh khủng như thế, cuối cùng vẫn chưa bao giờ thật sự được phát huy.

Cậu dựa người vào một gốc cây, đeo lại găng để trong túi áo, không muốn nhìn thanh niên. Cậu sợ mình mà nhìn thì sẽ thật sự để lộ nét ghê tởm tột cùng trên mặt.

Naib làm như không thấy vẻ khó chịu của Aesop, bàn tay thuần thục lên đạn:

"Sắp tới Tracy sẽ được hồi sinh, tao nghĩ là mày biết làm gì."

"Biết, biết."

Tiếng bước chân gần hơn, Naib ngẩng đầu, có lẽ phải kết thúc ở đây rồi, chẳng nói gì mà đưa họng súng chĩa thẳng vào đầu Aesop.

"Chịu đau một tí đi, Aes, mày mà đi nhưng không bị thương thì đáng ngờ lắm."

"Nhất thiết phải bắn vào đầ--"

Lời chưa kết, Aesop đã thấy đầu mình nhói đau. Hay thật, cậu nghiến răng, những thứ Naib đắc tội với cậu, cậu sẽ tính đủ sau này.

"Này là trả cho mấy viên kẹo và trà."

Aesop thở hắt ra khó chịu, cậu không nghĩ là anh phát hiện ra.

Trong thời gian Naib mất kí ức, anh hiền hòa hơn nhiều, ngủ nhiều hơn, đôi khi sẽ không tỉnh táo, phần lớn đến từ những viên kẹo bạc hà có tác dụng an thần và trà Earl Grey mà Aesop đưa. Cũng không có lí do đặc biệt, do cậu ghét nên đưa mà thôi, đáng ra Naib nên nhớ lại từ lâu lắm rồi, chỉ vì mấy viên kẹo của cậu mà tới bây giờ mới khôi phục.

Không thể phủ nhận, thật ra Aesop thấy Naib lúc không có kí ức dễ thương hơn nhiều.

Jack đã từng ngửi thấy mùi Earl Grey trên người Naib ở sân thượng học viện Hector ngày mà gã đặt ấn kí buộc định linh hồn cho anh, nhưng gã lại không để ý thứ trà đó là thứ trà đặc sản của gia tộc Desaulnier - hoặc là gã không biết đủ nhiều về trà để nghĩ.

Trước khi rời đi, Aesop dường như nhớ về cái gì đó, quay đầu lại hỏi:

"Này, thật sự không có cách nào khác để phá hủy Tà Nhãn à?"

Naib đang chăm chú tạo ra mấy vết thương giả ngụy tạo mải cúi đầu một lúc, nhưng dường như có một khắc đã khựng tay lại.

"Mày biết mà."

"Naib, mày thật sự máu lạnh như vậy?"

Cách để khiến cho Tà Nhãn triệt để bị hủy hoại chính là dùng tay của Tâm Nhãn, trực tiếp moi tim của ký chủ khi người ấy vẫn còn đang sống, tỉnh táo và-- hoàn toàn tình nguyện.

Kể cả là Aesop, cậu vẫn cảm thấy nghi thức đó quá sức chịu đựng của bất cứ ai, và một người như Jack không xứng đáng phải chịu tổn thương như thế. Sống sờ sờ bị người mình tin tưởng nhất moi tim là loại cảm giác gì chứ?

Gã nỗ lực suốt 300 năm cải mệnh cho rất nhiều người, chuộc tội cho những gì mình đã làm sai, không hay biết rằng thật ra thứ đang tồn tại trong lồng ngực mình chính là tội nghiệt. Chỉ cần còn là Tà Nhãn ký chủ, Jack làm đúng, làm sai, như thế nào cũng liền không quan trọng nữa. Mệnh của bản thân, mỉa mai thay, lại là thứ gã không cải được.

Naib cuối cùng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn Aesop, cậu thật sự không biết anh rốt cuộc đang nghĩ cái gì.

Hoặc, căn bản là anh cái gì cũng không thèm nghĩ.

Tiếng chân của Aesop rời đi xa rồi, Naib vẫn đang cúi đầu, rồi rốt cuộc lấy một viên kẹo bạc hà ra, đưa vào miệng.

Aesop để lại cho anh rất nhiều kẹo an thần như vậy, ý của cậu vốn là để kiềm chế anh mà không cho anh hay biết, nhưng sau này Naib lại chủ động dùng nó để kiềm chế chính mình. Chỉ khi vị mát lạnh lan ra trong cổ họng, đầu óc nhòe đi, Naib mới thấy yên ổn hơn đôi chút. Tựa như chỉ cần anh không nhớ rõ, không cảm nhận được, thì người anh đang tính kế sẽ không phải là người đối với anh dành hết tâm can nữa.

Phải lãnh tĩnh, phải vô tình, phải hoàn thành nhiệm vụ của một Tâm Nhãn.

Cho dù cái giá là trái tim của ái nhân hay của chính mình, thì cũng có quan trọng gì đâu...

==={}===

A/N: Hong biết nói gì hiuhiu, pha moi tim này spoil từ Kính Hoa chắc mn cũng k bất ngờ đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com