Chương 41.2
Hậu trường:
Naib: Jack, mắt anh...
Jack: À, survivor giải xong hết máy, tôi bật Detention
==={}===
Trong nháy mắt, Vera liền cảm thấy nụ cười giả trên mặt gượng cứng thêm 3 phần.
Cô nhìn thấy Naib hơi khựng lại, mắt nhẹ chớp. Tất nhiên rồi, ai mà lại tin cái lời nói dối phập phù kia của thiếu tướng chứ, nói như thế chỉ có chó nó tin.
Naib đơ mặt ra một chút, nói: "À."
Sau đó cảm giác mình vẫn chưa nói đủ, lại thêm vào: "Nhớ qua Emily lấy thuốc, đừng có để lây."
Vera thật sự cảm thấy đứng trước mặt mình là một con wan wan.
Trong lúc biểu cảm của Vera như đông lại, Ripper lại đang cảm thấy vô cùng thành tựu với lời nói dối không một kẽ hở của mình, còn huých tay nhướn mày với Vera ra vẻ ta đây.
Ripper cũng thế, Jack cũng vậy, thật ra xài chung một bộ não thì đều không thông minh lắm, đấy là Vera thầm nghĩ, có cho tiền cô cũng sẽ không nói ra miệng. Jack thì rất dễ tính, lâu lâu bị hạ cấp sỉ vả vài câu cũng cười cho qua. Ripper lại khác, hỉ nộ vô thường, y cáu bẳn lên thì lại khổ.
Một viên sĩ quan chạy hộc tốc vào phòng, cấp tốc lệnh báo về tình hình ở trung tâm và chuyện điện tín không liên lạc được. Ripper liền khôi phục vẻ mặt nên có của một thiếu tướng, ra lệnh điều động quân đội, bản thân cũng mặc thêm một lớp quân phục chống đạn.
"Đi, chúng ta đi tìm Nữ hoàng đòi người."
Nói dứt câu, còn liếc về hướng Naib trong giây lát, đáy mắt mang âm trầm không rõ.
"N-nhưng mà thiếu tướng..."
Jack rất ghét phải thật sự lật mặt với cánh Hoàng gia, gã bằng rất nhiều cách tránh va chạm, bởi vì quân doanh của họ đang thiếu kinh phí. Vera toan muốn ngăn cản Ripper, lại bị đôi mắt màu đỏ máu của gã làm im miệng.
"Mở kho B đi." - Jack vừa nói vừa bước nhanh theo hành lang, đến bãi đỗ xe, dọc đường, binh sĩ nhận mệnh tập hợp liên tục cúi đầu chào. Trong nháy mắt, cả căn cứ dường như nóng rực lên - "Đem số 26 ra."
"26?"
Mặc dù đã tiếp xúc với căn cứ phía Đông lâu, Naib vẫn có chút xa lạ khi nghe cái tên này. Trái ngược với anh, Vera đen mặt lại, dường như ý kiến bất đồng với người mà cô luôn tôn thờ nhất.
"Thiếu tướng! Ngài không được!"
Cô gái nhỏ vừa mới bước ra từ cõi chết, điểm trang không thể che đi nét nhợt nhạt trên gương mặt, nhưng cũng chính cô, đứng chặn trước mặt chủ tướng của mình, phản lại một mệnh lệnh cao cấp.
"Vera, em muốn gì?"
"Ngài biết rõ."
Chính Jack là người đã ra lệnh không được phóng thích số 26, dù bất cứ lí do nào. Nó là một tác phẩm thất bại, là thứ nằm ngoài kiểm soát của căn cứ phía Đông.
Điều đó là điều cuối cùng Jack mong muốn.
Ripper híp đôi mắt ngày càng sáng màu của mình, nhìn vào vẻ mặt kiên định của Vera trong một khắc.
Sau đó, không ngại ngần mà đá cô sang một bên.
Lực không hề nương nhẹ, cả cơ thể đứng còn không vững của Vera bay thẳng về phía tường. Nếu không có Naib đỡ lại, có lẽ cô sẽ phải hôn mê hơn nửa năm nữa.
Thiếu nữ quỳ rạp trên đất không ngừng nôn khan, trong dạ dày không có gì, nôn ra toàn là nước, bụng quặn đau. Naib không thể làm gì khác, chỉ yên lặng xoa nhẹ lưng cô, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng cao ngất của Jack dường như mang theo tia lạ lẫm.
"Ma...u, ngăn thiếu tướng lại..."
Mặc dù biết là vô vọng, Vera vẫn níu vạt áo của Naib, đặt niềm tin cuối cùng vào vị trí của anh. Thả 26 ra, mọi thứ liền đi ra ngoài tầm kiểm soát mà Jack khó khăn lắm mới có thể thiết lập. Điện tín hỏng, Vera không có cách nào báo với Norton về sự thay đổi của thiếu tướng.
Naib lắc đầu dưới ánh mắt tuyệt vọng của Vera, bọn họ đều biết, khi người kia đã muốn làm gì, có muốn ngăn cũng không được. Vera nhìn không ra tâm tình của Ripper, cũng nhìn không thấu cách xử lí của Naib.
Mà thật ra, Vera đều chẳng quan tâm họ nghĩ cái gì. Cô chỉ muốn bảo vệ những thứ mà thiếu tướng của cô đã xây dựng từ rất lâu.
Đối với căn cứ phía Đông, với nhóm đội trưởng, Jack là Jack thôi, thiếu tướng của họ hơn cả một người anh, một người cha, gã giống như một loại tín ngưỡng vô cùng vững chắc. Thế nhưng với người ngoài thì không như vậy. Vera biết, Nữ hoàng nhắm trực tiếp đến Jack một phần vì gã là Tà Nhãn ký chủ, sức mạnh của gã quá lớn, có thể tạo phản bất cứ lúc nào. Thế nhưng mà bất cứ ai hiểu Jack đều biết, gã sẽ không tạo phản. Gã là người sẽ chủ trì tập huấn rồi ngủ quên, là người nhớ đủ các món ăn mà Helena thích chỉ vì muốn con bé không cảm thấy tủi thân khi ở trong hầm, là người khi cô đi giày cao gót ra chiến trường thì không chỉ chấp nhận, còn dạy cô làm chủ nó.
Đã có bao nhiêu đêm Jack không ngủ, bao nhiêu lần gã chịu nhịn, vì thời điểm chưa đến, chiến tranh là bất lợi. Jack không muốn quyền lực, gã khát cầu tự do, vì chỉ có như thế, căn cứ phía Đông mới có thể thoải mái sống chứ không phải sinh tồn.
26 được thả ra, sau khi Jack trở lại, gã chắc chắn sẽ dằn vặt không thôi. Dằn vặt vì sao mình không phá hủy nó từ đầu, vì sao bản thân lỡ làng để Ripper chiếm quyền. Jack giỏi nhất là tự trách, gã còn chưa bao giờ đổ lỗi cho người khác cái gì.
Một người như thiếu tướng của họ, mơ hồ giống như không có thật. Chẳng ai lại tốt như thế, lo nghĩ không vì bản thân nhiều như thế. Nhưng toàn bộ thời gian Vera lớn lên bên cạnh gã, từ một cô nhóc 7-8 tuổi chạy một vòng đã đứt hơi đến đội trưởng hiên ngang, chưa một lần nào, Vera cảm thấy thế gian này xứng đáng với thiếu tướng của bọn họ.
Thế mà Jack không nghĩ như thế, gã rất tự ti, đến cả việc theo đuổi người mình thích cũng cảm thấy bản thân mang lại quá nhiều phiền phức, vậy là liền né tránh. Gã tự ti mình không phải là con người hoàn toàn, mùa hè cũng mặc áo cổ thật cao, khi đánh nhau với thủ hạ tuyệt đối sẽ không dùng nửa cơ thể bằng máy của mình.
Tất cả những thứ nhỏ nhặt ấy, nếu không phải là ngày ngày dụng tâm để ý, ngày ngày từ từ cóp nhặt thì chẳng thể nào nhìn thấy. Tất cả những thứ nhỏ nhặt Jack từng làm, Ripper chẳng quan tâm, mà Naib cũng không trân trọng.
Giọt nước mắt nóng hổi chạy xuống gò má đang tái dần đi, Ver cúi thật thấp người, giống như con nhím cuộn tròn lại xù lông, cả cơ thể không ngừng run rẩy.
Các người chẳng hiểu cái gì cả...
.
Âm thanh kim loại từ xa vọng lại, là tiếng cánh cửa đã lâu phủ bụi của kho B dần hé mở.
Ripper tiến đến, bật nguồn khởi động vẫn còn mới nguyên của 26. Nó mất một lúc mới từ từ sáng đèn, dầu cạn khô đã được một bĩnh sĩ đem bình thay lại.
Vành mũ che bớt một phần khuôn mặt, không nhìn thấy mắt nữa, Ripper liền không khác gì Jack. Y lần lượt điều chỉnh các công tắc, nhìn quen thuộc như thể đã tập qua vô số lần.
Xung quanh 26, hàng loạt mẫu thử nghiệm khác nằm la liệt.
Căn cứ phía Đông từng có 2 đội trưởng nghiên cứu, một là Helena, 2 là tiền nhiệm đã rời vị trí của Norton. Yêu cầu của Jack khi tạo ra thứ này là để tập huấn và canh phòng, nhưng vị đội trưởng nghiên cứu ra nó muốn nhiều hơn thế. Ông ta bắt những đứa trẻ ít người để ý trong căn cứ, đem chúng lắp thành một nửa máy, thậm chí nhìn qua còn không giống người. Chúng có sức bền đáng kinh ngạc, sự linh hoạt của nhân loại và tính khát máu tuyệt đối.
Mãi đến khi Jack nhận ra, thí nghiệm đã hoàn thành, mà cũng có 25 đứa trẻ vĩnh viễn ra đi rồi. Vị đội trưởng kia giờ vẫn không rõ tung tích.
Khi phát hiện ra điều đó, Jack không giết 26, vì bên trong nó cũng là một đứa trẻ bị kẹt. Nó đã mất đi tâm trí nhưng vẫn còn sống, vậy nên suốt 8 năm qua, Jack vẫn luôn cắt người đến đưa cơm cho nó. Điều này chỉ có mình Jack và Ripper biết.
Jack không lường được, nhốt một con quái vật như thế, thì chắn chắn sẽ bị phản lại. Đứa trẻ sống bên trong 26 vốn không yêu giết chóc đến thế, nhưng 8 năm dài không thấy ánh mặt trời đã bào mòn đi thiện lương của nó.
Cùng với đèn hiệu là âm thanh máy móc vang lên:
[Lính gác số 26, nhận lệnh.]
==={}===
A/N: 100k viu rùiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com