Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51.2

==={}===

Căn cứ Nhiễm Thanh đang xôn xao hết cả lên vì chuyện Naib rời đi. Đột ngột bỏ đi, thiếu tướng cũng không giữ, có vẻ như là thật sự tự nguyện để người đi như vậy.

Không ai biết nguyên do, rõ ràng tối hôm qua vẫn còn êm ấm chưa có mâu thuẫn gì, sáng hôm nay đã thành ra như vậy. Đám đội trưởng ngồi nguyên một tụ ở phòng ăn, mồm mép tép nhảy, bắt đầu cá cược xem vì sao tự dưng thiếu tướng yêu không nên nết nhà mình lại để chuyện này xảy ra.

"Em cảm thấy chẳng có lí do gì cả."

Naib là Tâm Nhãn, chuyện Tâm Nhãn để Tà Nhãn ký chủ trong tầm mắt là chuyện dĩ nhiên, hơn nữa Helena hiểu rõ cảm tình của họ thật sự đi xa đến mức nào. Cô xoa xoa cằm, khi vai bị người bên cạnh vỗ vỗ thì theo bản năng mở miệng ra, cạp luôn miếng hoành thánh vừa được đút cho.

Martha lấy cho Helena một miếng, cũng cho mình một miếng, mặt mày như cắn phải hạt tiêu. Thiếu tướng khó dỗ lắm, nhìn vậy thôi chứ mỗi lần gã xuống tinh thần đều phải mất lâu lâu lắm mới có thể lên lại, chưa kể, hiện tại còn cãi nhau với tâm can bảo bối tới mức đường ai nấy đi thế này.

"Không ai tính hỏi thiếu tướng à?"

Bàn ăn đang mỗi người một câu tự dưng im lặng, tất nhiên là không tính hỏi rồi, Norton mày là đầu sắt thật đấy hả? Tâm trạng thiếu tướng đang không tốt, ló đầu ra hỏi thì cứ định sẵn là mua đất làm phần mộ luôn đi.

"Thật ra tôi thấy hỏi thiếu tướng cũng là ý không tồi..."

Bản năng hóng chuyện bát quái của con gái rất mạnh, Vera cũng vậy, cô tò mò đến sắp khùng rồi. Hmm, kịch bản là gì nhỉ, thiếu tướng có bồ nhí, Naib khăn gói về nhà ngoại? Ầy, chưa nói đến việc thiếu tướng chắc chắn sẽ không có bồ nhí, Naib cũng không có nhà ngoại luôn, loại loại loại.

"Hay là thiếu tướng mắc bệnh nan y, diễn kịch để Naib bỏ đi, sau này ổng chết Naib khỏi biết khỏi đau lòng?"

Cả bàn ăn nhìn Roy, rồi cúi đầu, tự nhủ không ai được cho ổng mượn băng phim tình cảm sướt mướt nữa. Ngu quá rồi.

"Nan y cái đầu anh, em thấy đám tụi mình có chết hết, thiếu tướng vẫn còn khỏe re á, anh nghĩ bệnh nào dám rớ tới ổng?" - Norton chống chống hai bên má khó chịu, bọn họ ăn hết hoành thánh rồi.

"Sai rồi" - Martha cắn môi - "tôi cảm thấy là do mẹ của thiếu tướng đến đập một cục tiền vào mặt Naib, bảo Naib đừng lại gần con trai bà ấy nữa."

Nhóm thiếu tướng im lặng ghi thêm một người vào danh sách cấm mượn băng. Chỉ vì cái lí tưởng phim truyện lãng mạn của mình mà bà chị đẻ thêm cho thiếu tướng một người mẹ luôn đó hả?

Sau khi tất cả cùng cúi đầu bó tay, Norton là người được mọi người đồng lòng đề cử để đi...hỏi trực tiếp chính chủ? Lí do? Đầu cậu ta cứng, có đánh mấy nhát cũng không ngu thêm được, mà có ngu thế chứ ngu nữa thì vẫn xài ngon.

.

"Gì, ai biết đâu?"

Norton cùng đám đội trưởng đang trốn lén lút ngoài cửa xìu vai xuống khi thiếu tướng ngẩng đầu lên, thay vì màu mắt mọi khi thì là ánh đỏ tía hiếm lúc xuất hiện. Ô la, cãi nhau xong Naib thì bỏ đi, Jack cũng offline không tiếp người nữa luôn rồi.

Ripper vẫy vẫy tay gọi cái đám đang đứng hóng hớt vào, y cũng đang khó chịu muốn chết. Tự dưng sáng nay không đầu không đuôi bị đổi chỗ, lúc tỉnh dậy đã thấy căn phòng vốn có 2 người ở thiếu hụt gần hết vật dụng của người còn lại.

"Mấy đứa cũng không biết gì hả?"

Tất cả đồng loạt gật đầu thông cảm, bọn tui cũng như ông thôi, máu hóng chuyện lên cao hết rồi mà chính chủ lại không cho xả.

"Thiếu tướng, ngài có làm cho...thiếu tướng kia tỉnh dậy được không?"

Ripper xoa xoa mi tâm, lắc đầu, y chỉ biết cướp chỗ, mà lâu lâu mới thành công một lần, còn nhường chỗ hả? Chưa học.

Trừ y ra, ai cũng đang thầm nghĩ trong đầu, có thật là Ripper được sống tự do tự tại như y luôn quảng cáo không nhỉ? Xem tình hình thì có khác gì con cún, lúc cần thì gọi đến, lúc hết muốn rồi thì cho đi đâu? Nghĩ vậy chứ không ai dám hé răng lấy một lời, không khí lại lần nữa rơi vào trầm mặc.

Nhìn ánh mắt thất vọng của nhóm đội trưởng, Ripper khó chịu gãi đầu, đâu phải là y không có khả năng biết? Y đây là tôn trọng chuyện cá nhân của người kia, không thèm để ý đó chứ. Nói đi cũng phải nói lại, tâm tình của Jack đó giờ vẫn dễ đoán, đây là lần đầu mà tất cả mọi người đều không có chút thông tin gì về một chuyện tày trời như vậy.

Chờ cho đến lúc Ripper phất đám đội trưởng đi tập huấn, chỉ còn lại một mình trong phòng, y vẫn chưa nghĩ ra lí do kinh khủng gì đến mức Jack cũng chủ động nhường quyền kiểm soát cơ thể cho y thế này.

Đang nghĩ linh tinh, một đôi mắt treo ngược trên trần nhà nhìn xuống, làm Ripper suýt nữa hét lên, ấy, làm cái trò hù ma gì vậy hả?!

Thật ra Ripper cũng không lạ với cái người vừa thình lình xuất hiện, trong những ám nguyện còn đang hoạt động, đây là người y thường xuyên tiếp xúc nhất, có những người còn thoắt ẩn thoắt hiện tới mức Ripper chỉ biết bọn họ tồn tại, còn lại, cái gì cũng không có cơ sở.

Ám nguyện, mục đích như tên, là quân đội bí mật do Jack nuôi dưỡng, chủ yếu là để hoàn thành những chuyện trong tối thay cho gã. "Nguyện vọng đen"? Cái tên nghe cũng ngầu phết. Ripper ở một mặt nào đó cũng có thể điều động họ, nhưng y...quên mật khẩu rồi. Nếu như nhớ, y đã gọi ra từ sáng chứ chả đến bây giờ.

Hiện tại, số ám nguyện còn hoạt động không nhiều, mà vốn dĩ chi phí huấn luyện một người quá lớn, từ trước đến giờ cũng có không quá 20 ám nguyện cùng hoạt động chung một lúc. Martha từng tiếp nhận chương trình huấn luyện này, sau vì dây chằng đầu gối tổn thương, cuối cùng trở thành trợ lí của Jack.

"À, tên cậu là gì ấy nhỉ?"

Thiếu niên nhảy xuống, đứng trước bàn, từ đầu đến cuối không phát ra bất kì một tiếng động nào. Cậu được Jack gọi lại trước khi hoán đổi cho Ripper, dặn trước để hỗ trợ cho y trong thời gian gã không ở, chứ bình thường Ripper có gọi, cậu cũng không ra.

Trên một phương diện nào đó, cả đám ám nguyện đều ngầm cho rằng IQ của Ripper thật ra không cao đến mức ra lệnh cho bọn họ. Có cái mật khẩu cũng quên.

"Mã hiệu là 0301, ngài có thể gọi là Luca."

"Rồi...cậu xuất hiện để làm gì?"

Ám nguyện về căn cứ vốn đã ít, lộ mặt còn ít hơn, tất nhiên Ripper cũng đoán ra là Jack cố tình.

"Thiếu tướng bảo tôi ở lại nhắn với ngài vài câu, trong thời gian này cũng bảo vệ ngài."

Mặc dù không thích cái ý tưởng "được bảo vệ", Ripper cũng không thể hiện ra mặt. Dù sao ám nguyện đúng là có năng lực bảo hộ một người tuyệt đối. Vốn với logic của y, Jack sẽ luôn để một ám nguyện theo chân Naib, ngoài ý muốn lại không có. Jack muốn để Naib được tự do, mặc dù chính cái tự do đó đã dẫn đến kết cục bẽ bàng ngày hôm nay.

"Thiếu tướng nói không cần quan tâm hay truy cứu hành tung của Naib, thay vào đó rà lại ấn kí trung thành của toàn căn cứ."

Chuyện này vốn đã nên làm từ lúc chuyện của Emma lộ ra, nhưng quá nhiều thứ xảy đến, đa phần bọn họ đều quên mất.

"Chỉ vậy thôi?"

Luca để một sấp tài liệu xuống bàn, là kết quả điều tra cũng như rất nhiều thứ Jack đã âm thầm tính toán, cuối cùng nói thêm một câu:

"Thiếu tướng bảo, nếu có gặp lại Naib, không cần để ý. Cậu ta từ nay về sau với căn cứ Nhiễm Thanh không còn quan hệ."

==={}===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com