Chương 53.2
Qua thêm một tháng thời gian, đã vào xuân phân, mưa nhiều hơn, cơ hồ ngày nào cũng là mưa.
Đội trưởng Norton Campbell trở lại căn cứ, hoàn mỹ vô khuyết, ngày nào cũng bận rộn với nhiệm vụ, dần dần qua mấy tuần, cũng chẳng ai còn nhớ sự kiện nho nhỏ vào 2 ngày cậu mất tích.
Căn cứ phía Nam, Lukino đặt nét bút cuối cùng xuống, vẻ mệt mỏi khó giấu. Gần đây, cánh Hoàng gia có vẻ rục rịch nhiều hơn, không ngừng đưa yêu sách với các căn cứ còn nằm trong kiểm soát của họ. Hắn phải vừa đánh ván bài mềm mỏng với Hoàng gia, vừa phải xem sắc mặt của căn cứ Nhiễm Thanh. Xảy ra chiến tranh, không cần biết trong 2 bên bên nào thất thế trước, nhưng căn cứ còn đang hỗn loạn của hắn mà bị điều quân đi thì sẽ đứng trên nguy cơ sát nhập rất cao.
Thiếu tướng Tạ Tất An đã mất tích đủ số ngày, quá trình sát nhập căn cứ phía Tây đang dần dần được hoàn tất, chẳng bao lâu nữa, sẽ không còn căn cứ phía Tây, mà rừng mai ngàn dặm cũng sẽ đi vào dĩ vãng. Căn cứ bán độc lập duy nhất còn tồn tại là căn cứ phía Nam, mà trong trạng huống như vậy, tám phần là Nữ hoàng sẽ dựa thời muốn thâu tóm luôn cả bọn họ.
Marga và Mike đã mất tích quá lâu rồi, nếu như không phải Lukino ra sức ép tin tức xuống, hắn đã phải kí giấy báo tử cho cả hai người họ.
Với những diễn biến gần đây, không khó để nhìn ra dã tâm của Jack. Các đội trưởng không còn giấu tung tích của mình nữa, liên tục xuất hiện chiêu mộ các nhóm quân tự phát phản Hoàng gia rải rác trong nhân gian, thậm chí làm đến công khai rộng rãi. Jack giống như một người khác, kẻ từng nhất nhất không muốn động tới súng ống hiện tại không ngần ngại đứng đối đầu trực diện với Nữ hoàng.
Nói về chuyện "giống một người khác"...
"Sao, mệt mỏi?"
Người phụ nữ tóc đen xoăn dài đứng tựa cửa, khoanh tay nhìn về hướng của Lukino, trong khoảnh khắc nhìn y hệt như 50 năm về trước, người đó cũng ở bên cửa, đứng nhìn Jack hôn mê được Burke chăm sóc.
Yidhra, cựu lãnh đạo của căn cứ phía Đông, hiện tại là cố vấn sau màn của căn cứ phía Nam.
"Không mệt, nhưng mà nhớ tụi nhóc."
Cả Mike lẫn Marga đều là cái dạng hoạt bát, chưa thấy người đã nghe tiếng, có họ ở căn cứ, một phút yên bình cũng khó. Vậy nhưng mà gần một tháng nay, bước chân đi về cũng chỉ có đồng hành cùng im lặng.
Vốn luôn cảm thấy chúng nó rất phiền, hiện tại Lukino lại cảm thấy mình mới là người dựa dẫm.
"Nếu nản thì gọi điện cho cái cậu đội trưởng nhỏ bên kia, nói chuyện một lát." - dù sao Norton cũng cực kì lắm miệng, mặc dù không giúp được nhiều, có lẽ ít nhất có thể làm cho lông mày của Lukino giãn ra một chút.
"Gọi cũng chẳng ích gì."
Yidhra nhướn mày, hiếm khi thấy Lukino nói ra mấy lời tiêu cực như vậy. Nói mới nhớ, từ lúc cậu nhóc kia mất tích rồi trở lại, cũng chưa từng thấy hai người gọi điện cho nhau.
"Giận dỗi?"
"Không." - Lukino lắc đầu, hắn lớn tuổi rồi, không có hơi mà giận hờn vu vơ quẩn quanh - "Có gọi, cũng đâu gọi được cho nhóc ấy."
"Ý cậu là sao?"
Càng nói, Yidhra càng cảm thấy người này có ẩn ý. Họ có tình báo ở căn cứ Nhiễm Thanh, rõ ràng là thời gian này Norton vẫn vô cùng năng nổ, đâu có gặp chuyện không hay gì?
"Người đó không phải Norton."
Cái người đang dùng khuôn mặt của cậu ấy để đi khắp nơi, làm nhiệm vụ, cười ngốc nghếch với mọi người trong căn cứ, không phải là Norton Campbell.
Thật ra Lukino không có căn cứ để chắc chắn 100% điều này, nhưng hắn có cái tự tin nói ra, bởi vì hắn thật sự tin tưởng. Norton kia dường như không có sơ hở nào, nhưng cuộc gọi vào buổi sáng thứ 5 - thứ vốn là bí mật nho nhỏ của hai người họ - đã đứt đoạn từ ngày cậu mất tích. Hơn nữa, thiếu niên trở về không hề có một lí do cụ thể cho việc đột nhiên mất liên lạc gần 2 ngày như vậy, nếu như không phải là Jack đứng ra đảm bảo, có lẽ không chỉ mình Lukino nghi ngờ.
Thứ mà Lukino biết về cái cậu "Norton" đang ở bên kia là người đó thật sự không có chút sơ hở nào, vẫn là những vết bỏng đó, đôi mắt nửa mù đó, đến cả tình báo của hắn cũng nói là không thể nhìn ra khác biệt. Thế nhưng dựa vào trực giác của mình, Lukino vẫn không ngừng cho người ra ngoài tìm kiếm.
Một thứ nữa, hắn không tin Jack không phát hiện ra. Có hai khả năng, hoặc vốn Norton trở về đã là giả và căn cứ Nhiễm Thanh không phát giác, hoặc Norton thật ra chưa từng trở về.
.
Ripper đặt báo cáo xuống, nhìn thiếu niên bỏng nửa mặt đang đứng giao ca. Trước mặt mọi người, cậu ta còn có chút nỗ lực ra vẻ lắm lời, trước mặt y khi hai người ở riêng thì trực tiếp câm luôn.
Biết sao được, Luca vốn không tự tin vào giọng của mình. Đó là thứ duy nhất cậu không có thể hoàn toàn giống được với bản gốc kia, vì một ám nguyện có lúc sẽ sống hàng năm trời mà không nói chuyện, cổ họng cũng vì thế mà có chút khuyết thiếu.
"Thời gian vừa qua cảm thấy sao?" - ý hỏi, sống cuộc đời của cậu đội trưởng nhỏ có khác gì so với khi còn là ám nguyện thuần túy hay không.
Luca lắc đầu, rồi lại gật, cuối cùng lưỡng lự liếc ngang. Ám nguyện vốn không hay được hỏi mấy câu hỏi về "bản thân" hay "cảm thụ cá nhân", bởi vậy, khi Ripper bất ngờ hỏi, cậu cũng không biết phải trả lời sao cho phải. Cảm thấy sao à? Cũng chẳng thấy gì.
"Thiếu tướng, vậy rốt cuộc Norton Campbell đang ở đâu?"
Sau ngày hôm đó, Ripper trực tiếp dùng cậu làm thế thân, không hề nhắc thêm một lời về cậu đội trưởng mất tích. Luca không nghĩ y không có tin tức gì, bởi lẽ y nhìn bình tĩnh quá.
"Tôi đố cậu biết đấy."
Ripper chống cằm, nghiêng đầu cười sâu xa, đã lâu lắm rồi y không cười.
Tính ngày tháng cùng số kế hoạch được Jack đặt ra sẵn, chắc gã cũng sắp trở lại rồi. Nhanh nhanh một chút, y chẳng muốn ở lại đây thêm nữa.
Luca chớp mắt hai cái, nhìn qua thật sự có cái nét ngơ ngơ của cậu đội trưởng, trong lòng thầm nghĩ, mình không được huấn luyện để nghe mấy câu hỏi lấp lửng ngu si của bậc lãnh đạo như thế này.
Thật có chút nhớ cái chỗ ẩn náu tối tăm quen thuộc của bản thân mà.
.
"Tới bây giờ vẫn chưa bắt được cậu đội trưởng kia, xem ra mày cũng có lúc thất bại à?"
Naib chống má nhìn khoảng trời mưa tầm tã bên ngoài, rồi lưỡng lự giữa việc kéo cửa sổ lại hay cứ để yên cho mưa xối vào mặt như vậy, bỏ qua câu hỏi đầy tính mỉa mai của Aesop.
"Ê, chuẩn tước Subedar."
Gọi không được, Aesop lại chuyển sang dùng trò khích tướng, động tới cái danh hiệu mà Naib không hề thích. Cái hiệu này là Nữ hoàng ban tặng cho anh, gọi là "chúc mừng" Naib cuối cùng cũng không cần phải đóng kịch nữa. Có chúa mới biết, Naib muốn dùng thanh kiếm phong tước mà bà ta cầm để đâm ngược vào người bà ta đến mức nào.
"Bắt làm gì, hiện tại bắt về thì chúng ta mới là người bị tính kế."
Đội ám nguyện là bí mật, việc Norton có bản song trùng, lẽ hiển nhiên là Naib cũng không cách nào tự suy ra. Thế nhưng anh biết Norton hiện tại không thể cung cấp ấn kí trung thành mà anh muốn. Có rất nhiều thứ không đúng kể từ khi cậu đội trưởng nhỏ mất tích 2 ngày.
Mưa rơi lành lạnh, vài giọt dừng trên mặt, đầu lại bắt đầu nhớ những thứ không cần nhớ.
Bất chợt, Naib giật mình đưa tay ôm miệng ho khan, âm thanh khản đặc làm người ta không thể không chú ý. Aesop theo bản năng đóng cửa lại, ra lệnh cho thuộc hạ canh phòng ở ngoài, sau đó mới tiến lại gần xem có chuyện gì xảy ra.
Trên mặt bàn, thanh niên đã bất tỉnh, máu từ khóe miệng kéo xuống một đường chói mắt. Cậu đưa tay kiểm tra nhịp thở, rồi động tác lập tức cứng đờ lại.
Bằng một cách nào đó, Naib không thở nữa.
==={}===
A/N: drama dồn dập zl...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com