Chap 12 (I won't leave you)
Ta không còn là làn sương mờ nhạt trong đêm...
Ta bước đi trên đôi chân của kẻ mới sống nửa cuộc đời.
Ra đây chơi nào... chuột con bé nhỏ.
Jack phá tan tành cánh cửa bếp, không có ai cả. Lũ chuột nhỏ chạy cũng nhanh thật.
...
Những giọt mồ hôi lạnh lăn dài từ trên trán xuống tới cổ, Naib luống cuống băng bó cho Anthony, vết thương ở vùng bụng khá sâu, máu mỗi lúc lại rỉ ra nhiều hơn.
- Cố lên... xin anh đấy. Cô ấy sắp tới rồi...
- Không... sao mà Naib... Em phải chạy đi...
Anthony mệt mỏi, mắt nhắm lại, anh nói trong hơi thở đứt quãng, những cơn đau dường như đã mất cảm giác.
- Đừng nói vậy... xin anh... chỉ một chút nữa thôi.
Naib ôm ghì lấy anh, rấm rứt khóc. Anh đã hứa sẽ luôn ở bên cậu, anh đã hứa sẽ không bao giờ buông tay cậu... Thật ngu ngốc, tại sao lại thay cậu hứng chịu những tổn thương? Naib có lẽ đã chết từ lâu, nhưng người đàn ông kia lại xuất hiện và cứu lấy cậu. Và giờ đây, anh bỏ mặc chính bản thân để cứu cậu lần nữa, chưa một lần cậu làm được điều gì tốt đẹp cho anh... tại sao? Tại sao anh lại làm như vậy?
- Đừng khóc... Naib, anh sẽ đau lắm đấy... xin em... chạy ngay đi... bỏ anh lại...
- Không... không... anh đã hứa... anh đã hứa mà.
- Naib... nghe anh đi...- Anthony ho ra những tiếng đau đớn, máu tanh nồng chảy dài nơi khoé môi.
....
Từ bao giờ hắn lại mạnh mẽ tới thế. Thực thể của địa ngục trỗi dậy, từ bỏ thân chủ và sẵn sàng giết cả thân chủ. Jack the Ripper, hắn đã bước ra khỏi cái bóng yếu ớt của Anthony, giờ... tới lúc trả thù cho món nợ năm xưa.
Những cái móng vuốt sắc nhọn băm vào cánh cửa gỗ, một nhát hai nhát, hắn hất tung nó ra.
- Ồ, chào hai chú chuột nhỏ của ta. Ngọt ngào làm sao, kinh tởm làm sao... hôn nhau tạm biệt rồi chứ?
- Đừng ... động vào Anthony.- Liều lĩnh cùng bất lực, Naib không còn nghĩ tới kết cục của mình nữa, cậu đứng sừng sững ngay trước mắt anh, dang rộng cánh tay ra che chắn cho anh. Cũng sớm thôi, một nhát đao sương mù và cậu sẽ ở bên Anthony, không bao giờ rời xa nhau nữa.
- Không... Naib... chạy đi.- Anh đuối sức lắm rồi, miệng cố nói từng chữ một, cầu xin cậu hãy bỏ anh lại đây. Tử thần sắp tới lôi anh đi, và vợ anh... cũng phải chết như vậy sao?
- Dũng cảm đấy, Naib Subedar.
Jack phá lên cười. Trước mặt hắn, cậu không khác gì một chú cún con nhảy ra bảo vệ thân chủ. Cũng được thôi, hắn sẽ giết cả hai. Nhưng bằng cách tàn nhẫn nhất có thể. Jack đưa đôi bàn tay to lớn của mình ra nắm lấy cổ Naib, từ từ nhấc cậu lên khỏi mặt đất.
- Sẽ ra sao nếu ta ngắt cái khuôn mặt dễ thương này ra khỏi thân nhỉ?
- Không... dừng lại... kẻ... kẻ ngươi muốn... là ta...- Anthony van xin với đôi mắt đỏ quạch, anh khóc, khóc vì sự bất lực của bản thân, khóc vì chẳng thể bảo vệ được cậu. Tại sao lại không bỏ chạy kia chứ? Tại sao cậu không bao giờ nghe lời anh...?
Naib giãy giụa, hai hàm răng nghiến ken két vào nhau, những ngón tay bé nhỏ cào cấu tay hắn, chẳng khác nào con chuột nhỏ bị sập bẫy đang cố tìm đường thoát. Jack khoái chí, mấy cái vuốt lượn lờ trước mắt cậu mà dọa dẫm.
- Nhìn đây, đứa con rác rưởi của Simon Waston. Hãy xem cách mà cha ngươi đối xử với gia đình ta thế nào. Hãy cảm nhận nỗi đau tận cùng của ta.- Jack gào lên, khuôn mặt quỷ dữ của hắn càng lúc càng méo mó. Hắn phải khiến cho những con chuột kia chết trong đau đớn và sợ hãi tận cùng.
- Không... ta xin... ngươi... không...
....
....
....
Và có lẽ hắn đã thành công.
Đoàng
Đoàng
- Chết rồi còn lắm mồm.
Hai tiếng súng khô khốc vang lên.
Jack đổ gục xuống sau khi nhận hai viên đạn đồng vào đầu. Là Martha và Emily đã tới, cả hai không chậm trễ liền chạy lại đỡ Naib dậy.
- Mau, đưa Anthony về phòng bệnh của tôi.
Naib vội lau nước mắt mà không nói được câu nào, cậu dìu anh dậy, nhanh chóng rời khỏi căn nhà tan hoang của mình.
....
Trong đêm tối, một chiếc xe cảnh sát chạy băng băng trên đường Green, hướng thẳng tới bệnh viện Dyer cách đó không xa.
- Cố lên Anthony...
Naib nắm lấy bàn tay chồng, cậu không muốn khóc nhưng hai con mắt cứ khổ sở mãi không thôi. Anthony khẽ cười như để trấn an người vợ bé nhỏ, gương mặt nức nở kia thật ngốc nghếch, giá như anh đủ sức để lau đi những giọt nước mắt của của cậu.
- Đừng khóc... anh sẽ đau lắm.
- Anh... đồ đáng ghét...
....
Jack tỉnh dậy, cái đầu méo mó của hắn trở lại bình thường, hai viên kẹo đồng rơi xuống đất như chưa có chuyện gì xảy ra. Nụ cười càng lúc càng ngoác ra, điên dại.
Chuột con, xem ngươi chạy được bao xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com