Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 (Promise me)

Ôm ấp đứa em trong lòng một lúc, có vẻ đã nín khóc rồi, Claude liền lên tiếng, giọng đều đặn và chắc chắn.

- Nghe anh nói này, chúng ta đều đã không còn thuộc về thế giới này nữa... anh cũng sẽ mau chóng biến mất, nên xin em hãy dừng việc này lại.

- Claude... em nhớ anh, em chưa ngày nào không nhớ tới anh.- Joseph lờ đi lời nói ấy, cậu ôm chặt anh hơn. Đứa em sợ lắm cảm giác vừa mới được gặp lại người mà lại vụt biến mất, sợ lắm cảm giác không thể giữ chặt lấy người.

- Joseph, tới lúc em phải có trách nhiệm với Aesop Carl rồi đấy.

Claude cau mày, anh tiện tay búng vào trán thằng em một cái. Cậu vẫn cứ là thằng nhóc ương bướng ngày xưa mà được sao? Joseph bỗng nghệt mặt ra, cậu nhìn anh trai với hai chứ bối rối hiện trên mặt.

- Sao... anh biết?

- Ở với nhau 18 cái xuân xanh rồi anh còn lạ gì chú nữa?

- ... Anh là đồ xấu tính!

Claude bật cười, bẹo má đứa em mà ghẹo nó. Joseph bắt đầu khó chịu, xưa nay anh trai cậu vẫn thế, chẳng có chút gì ân cần cả.

- Mau quay lại thế giới của em đi, Joseph. Nhanh lên... hãy bảo vệ bông hồng của em như em đã nói đi. Thời gian của em không còn nhiều đâu, Jack sẽ....

...

Cậu trông thấy hắn, một lần nữa, ngay trước mắt cậu. Và Claude...

Những chiếc vuốt nhọn hoắt xuyên qua người anh, thân thể bé nhỏ bỗng nứt dần ra... rồi vỡ tan thành những hạt bụi lấp lánh.

- Đi đi, Joseph. Mong sẽ gặp lại em sau khi mọi chuyện kết thúc.- Anh nói.- Hứa với anh... rằng sẽ bảo vệ Carl...

Rồi anh biến mất.

...

Đôi mắt trợn tròn, Joseph vẫn còn quỳ trên thảm cỏ. Những hạt bụi lấp lánh dần tan vào trong không khí.

- Một ngày tốt lành, ngài Desaulnier.- Jack ngả mũ, vẫn lịch sự chào hỏi như mọi khi.

- Ngươi... tại sao...

- Chẳng phải ta đã nói với ngài về chuyện này ư? Ta chỉ muốn mượn chiếc máy ảnh...

- Ha ... ha ha...- Jpseph một tay nhấc kiếm, môi cong lên cười điên dại, cậu cắt lời hắn.- Đừng hòng. Tốt hơn là ngươi hãy chết ở đây luôn đi.

Cậu lao về phía hắn, đôi mắt sapphire xinh đẹp ngày nào hóa đỏ rực.

Thanh kiếm đâm xuyên qua hắn, bằng tất cả sự đau đớn và tức giận. Như hắn làm với chính anh trai cậu, hắn đáng phải chết thêm cả ngàn lần như vậy.

Jack nắm lấy lưỡi kiếm, song hắn gục xuống. Có lẽ là hắn đã chết rồi.

Cậu sẽ nhốt hắn trong chiều không gian này, hắn sẽ không bao giờ quay lại hiện tại được nữa.

...

- Carl... em ở đâu?

Joseph hoảng hốt, cậu đã tìm kiếm ở khắp nơi, không trừ cả những nơi em ấy không bao giờ tới. Nhưng, chẳng có ai cả.

- Carl... làm ơn lên tiếng đi, em đang ở đâu?

Trả lời ta đi, Carl.

Em đang ở đâu?

Tất cả chỉ còn sự câm lặng...

Tôi biết em hận tôi, nhưng làm ơn... hãy lên tiếng đi.

Tôi xin em.

....

Ngài đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc đấy. Hãy nhìn xem ngài đã làm gì với bông hồng này đi... Nóng giận sẽ không giải quyết được gì cả, phải không nào?

...

Góc bé tẹo của au:

Các chế nhớ au không :"> ahihihihihihihihi :"> chúng ta đang bước vào thời kì drama nặng :"> xin quý vị đội mũ bảo hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com