Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 (missing)

Anthony run rẩy nhấc tách trà lên tay, mặt thì tỏ vẻ bình thường như thân thể thì đang kịch liệt lên tiếng. Naib nhíu mày, cậu đưa mắt nhìn chồng, rõ ràng là chuyện này không ổn chút nào...

- Trông anh mệt mỏi lắm, Anthony...

- Không sao... tôi ổn mà...- Anh gượng gạo trả lời, cố nặn ra một nụ cười nhã nhặn.

Naib có chút bực, sống cùng với cậu chừng ấy năm rồi mà còn dám khinh thường cậu không thể nhận ra được tình trạng hiện tại sao, đúng là quá thể mà. Liền tiến về phía ông chồng, cậu nhấc tách trà khỏi tay anh, giọng đanh lại.

- Đồ cố chấp này...- Cậu vội áp môi mình lên môi anh, cắn mạnh cho bõ tức. Nó bất ngờ tới mức, anh chẳng kịp nói câu nào, nhăn nhó phản đối cậu.- Chúng ta phải tìm một cách khác...

- Tôi không chắc...

- Anthony... tôi yêu anh.

_To be countinue_ ngoại truyện 2_

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mọi ngày vẫn tiếp diễn như thế, người ta không còn thấy báo đưa tin những nạn nhân chết như cơm bữa mỗi đêm. Cảnh sát cho rằng The Ripper đã "rửa tay gác kiếm", cứ tưởng đã trút bỏ được một gánh nặng thì vụ khác lại tới. Hàng chục lá đơn được gửi về sở cảnh sát London, một chuỗi các sự kiện điên đầu khác.

Ngày 27 tháng 8, những người có mặt ở quán cà phê Prites được xác nhận đã mất tích, kể cả nhân viên và quản lí cũng biến mất không dấu vết, tổng cộng 32 người

Ngày 3 tháng 9, 10 sinh viên trường Clocktime đột ngột mất tích.

Ngày 10 tháng 9, Amber Hallinton và Jasmie Clause, hai nạn nhân được xác nhận là sinh viên trường Clocktime, mất tích sau 6 giờ chiều. Bà Helen Modana, nhân viên của hàng hàng tiện lợi Avie đã xác nhận là người thanh toán những món đồ họ mua trước khi đi khỏi.

Không còn manh mối nào khác. Số vụ mất tích ngày càng tăng.

Cảnh sát London dường như bị đẩy vào đường cùng, họ đã niêm phong các địa điểm, thu thập các bằng chứng... nhưng một cọng tóc sót lại cũng không có.

Đơn kiện hàng ngày được gửi về sở dày tới cả mét.

Mọi nỗ lực của cảnh sát đều không có kết quả.

Dân chúng đổ về quảng trường Trafalgar, họ biểu tình, họ than khóc, uất hận...

Nước Anh như chìm trong bóng tối. Người dân sống trong sự đau khổ, mất mát, lo sợ cũng sẽ có một kết cục y hệt những người kia.

...

Hoàng hôn đổ bóng xuống xứ xở sương mù, một màu cam đỏ rực rỡ. Anthony đang ngồi thư giãn trong khu vườn nhỏ bé của mình, anh nhấp một ngụm trà, tờ báo bên cạnh đang lật dở từng trang. Hàng tá cái tên, ngắn có, dài có, có cái đọc méo cả miệng, bất giác Jack phì cười, à hắn thấy rồi.

"Ngươi không thấy thú vị sao?"

"Chẳng có gì thú vị cả... thật sự bệnh hoạn. "

"Ha ha, ngươi không thể cản nổi ta đâu, Anthony. Ta trông chờ sự thú vị này... thật đáng để khui một chai Whisky và thưởng thức..."

...

Trong căn biệt thự của vị nhiếp ảnh gia họ Desaulnier, nơi căn phòng trắng ngà xinh đẹp, những tấm ảnh mới đã được ghim lên bức tường lạnh lẽo cùng những tấm khác, hắn lại tiếp tục bấm máy.

Đúng vậy, thật đáng để thưởng thức, phải không? Hồng hoa của ta ơi... ta sẽ khiến chúng phải gánh chịu hậu quả này. Ta sẽ khiến chúng phải đau đớn... chỉ cần em là của ta mà thôi. Không, em phải là của ta, vĩnh viễn thuộc về ta, hãy trở thành bộ sưu tập vĩ đại của ta... Aesop Carl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com