Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[KevinHelena] Mery Chrismas (2)

Last Christmas

I gave you my heart

But the very next day you gave it away

This year

To save me from tears

I'll give it to someone special...

Bên ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, Kevin với trên tay cây đàn guitar cổ điển, ngân nga hát. Anh thừa hưởng từ người bố đất Bắc Mỹ một chất giọng khỏe khắn nhưng cũng nhận từ đất Pháp quê mẹ sự ngọt ngào cùng dịu dàng. Anh chưa từng hát cho ai nghe và cũng chẳng mấy khi cất giọng bao giờ, có lẽ Helena là người đầu tiên được nghe...

- Đừng hát một bài buồn như vậy... dù nó rất hay...

- Nếu em muốn một bài nào khác, hmm...- Kevin gật gù, một bài hát vui vẻ sẽ tốt hơn chăng?

- Được rồi...

Bất ngờ cô sà xuống bên anh, một cái ôm từ sau quàng qua cổ, rất nhẹ nhàng, rất âu yếm. Sự gần gũi khiến cả anh và cô đều cảm nhận được nhịp thở của nhau, rồi họ lặng im... anh đưa tay lên nắm lấy tay cô, những muốn thời gian dừng lại dù chỉ là một chút. Và cuối cùng, một người cũng cất tiếng, phá vỡ đi sự im lặng bao quanh cả hai, Helena nhẹ mỉm cười.

- Đêm nay... hơi lạnh anh nhỉ!?

- Em có cần...!?- Cũng chỉ là kịp ngước lên để nhìn thấy đôi mắt nâu trong veo của cô đang nhìn anh trìu mến.

- Không!- Helena lại cắt lời anh, chẳng biết nên nói anh là đồ ngốc hay cô đang nóng vội. Cô thoáng nghĩ mình muốn cùng Kevin bước thêm một bước, nhưng lại ngập ngừng vì không biết có còn là điều anh mong muốn hay không? Tổn thương khiến con người chìm trong tăm tối nhưng cũng khiến con người vì nó mà thay đổi... nó mang một khả năng còn to lớn hơn cả lý thức của họ. Cảm xúc chiếm quá nhiều ưu thế để có thể phân tách với ý chí và quyết định.- Anh còn nhớ Halloween hồi ở trường cao trung không?

- À, phải rồi... hôm đó em đã diện hẳn một bộ Wolfman, rồi còn hù anh chết khiếp.- Kevin cười ngờ nghệch, anh chợt nhớ lại dịp lễ hội năm ấy, bản thân đã tự chuẩn bị một bộ đồ hóa trang cho giống hệt Cương Thi... chỉ tiếc làn da ngăm đen này chát bao nhiêu phấn cũng không trắng ra được.

Helena chỉ bật cười, cô cùng anh tỉ tê tâm sự chuyện cũ. Thời cao trung họ là những người bạn thân thiết và giờ... thật khó để nói ra những điều trong lòng đang nghĩ.

Cô có yêu anh không?

Hay... anh yêu cô chứ?

Phải làm sao để người kia hiểu và đón nhận mình?

- Anh còn nhớ trò chơi năm đó không? True or dare... và anh là người thua.

- Tệ thật, tên Muro thối đó. Nếu anh quay cái chai đó xuất xắc hơn thì hắn chắc chắn sẽ không ngóc đầu lên nổi.

Ngoài kia tuyết vẫn rơi trắng xóa, những thanh âm trong trẻo của Giáng Sinh đang tràn ngập khắp Paris. Họ tựa mình bên chiếc sofa màu ngà, cả hai chỉ toàn nhắc lại những chuyện cũ. Helena nhẹ đưa tay lên vuốt ve những lọn tóc xoăn xù đang xõa tung tên gương mặt anh, cô để mắt về cái chùm râu lún phún, một gã trai sống tới ngần này mà việc chăm sóc tối thiểu cho bản thân mình cũng lười biếng thế sao? Kevin mặc cho cô muốn làm gì cũng được, bởi cuối cùng thì anh vẫn là kẻ muốn bám theo cô, chẳng phải điều luôn khao khát chính là ở bên cạnh người mình thương sao? Ngày hôm ấy, khi trông thấy cô kiệt quệ rời khỏi bữa tiệc, anh đã thề với lòng mình rằng sẽ không một phút nào bỏ mặc cô, không bao giờ được phép khiến cô đau lòng. Và dù, người Helena lựa chọn cuối cùng là ai khác, anh vẫn sẽ là Kevin của ngày xưa và hôm nay, một lòng một dạ không đổi thay.

- Anh còn nhớ Muro thách điều gì chứ?

- Để xem nào... nói với người anh yêu rằng anh yêu cô ấy.- Kevin đưa mắt nhìn Helena, cô gái ngày đó hay lúc này sẽ luôn luôn là người anh yêu.- Anh đã loanh quanh tìm kiếm người trong lòng mình. Và anh nghĩ tới em, lúc đó anh đã nói với em...

- Kevin, liệu ngày đó và lúc này... có giống nhau không?

Bấc giác, những lí trí hình như bị bỏ lại, Helena xoay người liền ngồi lên đùi anh, giữa hai đôi môi chỉ còn lại khoảng cách của một gang tay. Kevin có chút bất ngờ, anh hơi sững người mà nhìn lên cô. Là lúc này, anh không hiểu được bất kỳ tâm tư nào trong cô, càng không rõ những điều cô đang làm. Mọi chuyện trong suốt cả ngày hôm nay... là để bước tới điều gì, có phải như những gì anh nghĩ hay không?

- Helena...?

- Quả là tồi tệ, Kevin. Em đã lên một kế hoạch tuyệt vời cho lễ Giáng Sinh, em đã nghĩ rằng Joseph sẽ nhìn về phía em, em nghĩ rằng chúng em sẽ có một kì nghỉ lễ hạnh phúc... Em xin lỗi vì chuyện hôm nay, em biết anh không thích thế này... Em xin lỗi... chỉ là...- Cô tựa đầu xuống vai anh, những ngón tay tùm lấy vai áo anh, có lẽ là nước mắt đã tràn khỏi khóe mi.

Khi đau đớn, người ta biết tìm về đâu để giãi bày nỗi lòng? Và nếu anh cũng cất bước ra đi như Joseph... bên cô sẽ là ai đây? Tất cả mọi chuyện là do lỗi của cô, do sự cố chấp của cô. Liệu có còn xứng đáng với sự ân cần của anh hay không?

- Ôi... Helena, không sao rồi. Đừng khóc, trong một ngày đặc biệt như vậy... sẽ buồn lắm đấy.- Điều này, có lẽ anh đã đoán được rồi. Trước tới nay, người cô theo đuổi là ai, người khiến cô đau khổ là ai... anh đều rõ nhất. Chỉ là dựa vào lòng chân thành của anh mà đòi quyết định tình yêu của cô ư? Sao có thể.

Nghe cô rưng rức sao mà xót xa tới thế, anh biết chứ... thứ cảm giác của yêu khi đột ngột vụn vỡ sẽ đau, rất đau đớn. Thuốc nào có thể chữa được những khốn khổ trong lòng kia chứ? Kevin để cô khóc, có lẽ vậy... bàn tay anh nhẹ âu yếm người con gái đang run rẩy kia. Hẳn là Helena đã mệt mỏi rồi, theo đuổi một người tới vậy, yêu một người nhường này... vậy mà cuối cùng vẫn chẳng có được tình yêu.

- Em không sai, Helena... yêu một người không sai, cố gắng vì một người, càng không sai. Tình yêu không bao giờ có lỗi, chỉ là mọi thứ đã đổi thay mà thôi.

Ánh nhìn chạm nhau thật lâu, hình như nửa bên kia đều tìm thấy sự ân cần. Có phải những cảm xúc trong lòng họ lúc này cùng chung một nhịp đập?

Hãy dừng lại và ngã vào lòng anh này, một chỗ dựa tinh thần cho em, sẽ mãi mãi là thế. Anh không thể là tình yêu mà em muốn, nhưng anh sẽ yêu em như cách em yêu người đó.

Và anh à, chúng ta hãy bỏ lại quá khứ. Những gì trước mắt lúc này, đôi ta hãy cùng nắm lấy, có được không anh? Bắt đầu lại một chương tiểu thuyết chúng ta đã từng bỏ qua.

- Kevin... và nếu đây là một yêu cầu ích kỉ, anh có thể ôm em lâu hơn một chút không? Dù nó thật vô nghĩa.

Và đôi môi họ kề sát bên nhau, nhịp thở mỗi lúc lại dồn dập.

- Mọi thứ giữa chúng ta đều có ý nghĩa, chỉ là em có muốn biết hay không thôi?

Tình yêu đôi lúc là sự kiên nhân, chờ đợi. Tình yêu đôi khi cũng là cố chấp và tổn thương. Sau tất cả mọi đau khổ và vụn vỡ, họ vẫn dành cho nhau.

Anh nhẹ hôn lấy cánh môi người yêu, vị ngọt và ấm nóng... cứ như một thứ kẹo đường mềm mại mà người ta cứ muốn nhấm nháp mãi. Quấn lấy người trong vị tình, anh nắm lấy vòng eo thon nhỏ của cô mà ngả mình xuống ghế, để ngón tay cô bật những chiếc cúc áo ra khỏi.

- Ôi, Helena...

- Kevin... có quá sớm để mở quà Giáng Sinh không?- Cô thì thầm khi hôn lên trán anh, cảm thấy bản thân mình thật vội vã với điều này. Giữa những cơn gió đông lạnh lùng ngoài kia lại không một chút lạnh, nằm trong lòng người tình chẳng còn hay tuyết có phủ trắng lối về.

- Chỉ cần em muốn... bất cứ lúc nào đối với anh cũng là một món quà.

Anh mỉm cười, và dĩ nhiên cả cô nữa. Họ kéo nhau vào một nụ hôn nữa, chất ngọt như kéo tâm trí những người yêu nhau ra khỏi dòng chảy của thời gian.

Môi hôn lên bờ vai trằng và những ngón tay âu yếm lấy cơ thể nhỏ bé của nhân tình, cô gái trong vòng tay anh giống như một Thiên Thần mà Chúa gửi xuống nhân gian. Thật muốn nghe nhiều hơn chất giọng ái muội từ nàng công chúa ấy, Kevin chỉ dám từng chút một tiến tới, có lẽ vì sợ tổn thương người, sợ mất người.

Helena hệt như mèo nhỏ cuộn mình trong lòng người tình, đầu khẽ dụi dụi vào hõm vai anh, sức nóng từ cuộc tình khiến mồ hôi lăn dài từng giọt trên thân thể trần trụi. Cảm thấy chiếc lưỡi nào thật nghịch ngợm đang nhấm nháp chất mặn trên người, nhịp thở dần dập, cô cười cố mà mạnh tay nhéo lên má anh.

- Đồ xấu tính...!

- Có lẽ với em mà thôi!- Kevin đáp, một nụ hôn nữa, có lẽ diều đó thay cho bất kì lời ngọt ngào nào trên đời này.

Có lẽ đây là một món quà Giáng Sinh ý nghĩa nhất đối với họ. Không phải những món đồ xa xỉ trong giấy gói sặc sỡ, đơn thuần chỉ là chữ "tình yêu". Ngày hôm nay họ sẽ yêu nhau say đắm. Và ngày mai họ sẽ dành cho nhau những ân cần bấy lâu cả hai cùng mong ước.

- Hãy cưới anh nhé!?

- Anh đã có câu trả lời rồi mà...

Họ cùng mỉm cười, cùng hạnh phúc... trọn vẹn một đêm Giáng Sinh sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhòa trong kí ức.

Hãy cùng hòa làm một khi đồng hồ điểm lúc nửa đêm.

Và khi sáng mai lên, chúng ta sẽ là của nhau. Có lẽ những điều giản đơn nhất trong tình yêu đó là khi chúng ta nhận ra cảm xúc trong nhau.

Điều kì diệu nhất nơi thành phố này là tình yêu, còn điều kì diệu nhất đối với anh chính là em.

Và anh cũng chính là gia đình của em.

....

_ Ending _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com