Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phiên ngoại] Chap 15 _ Please, forgive me...

- Ông đã làm cái quái gì thế...?

- Tôi... hôn cô ta... không phải... không như bà nghĩ đâu...

- Là ai? Nói hết ra đi.

Vera đưa tay lên bóp trán, không hiểu sao chỉ muốn hất cả cái tách cà phê vào mặt kẻ đối diện. Anh, thê thảm! Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, hai mắt sưng vù... vẻ mặt chỉ hiện lên hai chữ khốn khổ và buồn thảm.

- Helena. Cô ta hẹn tôi có việc gấp, nhưng không phải...- Joseph cố nói trong trạng thái mệt mỏi, giờ suy nghĩ hiển hiện lên người anh yêu cùng sự tổn thương.- Tôi thực sự mệt mỏi, Vera... Cô ta dành tất cả thời gian để đeo bám tôi, và hôm nay... phải, chuyện quan trọng. Đáng lẽ tôi không nên xuất hiện ở đó, cô ta ép tôi hôn cô ta... vậy đấy. Tôi không làm chuyện này!

- Tuyệt, và Aesop đã thấy điều này?

Joseph chỉ lặng gật đầu. Ba ngày đổ lại đây, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn nào được hồi âm... thậm chí cậu mất dạng khỏi văn phòng. Dù anh có cố để giải thích, cố làm gì đi nữa cũng đều thất bại. Joseph mệt mỏi, suốt mấy ngày liền không ngủ nổi, thậm chí ăn cũng không nổi. Dằn vặt, tự trách... tất cả biến anh trở thành một hình thù xơ xác đến thảm hại.

- Ông thực sự yêu Aesop và chắc chắn sẽ không bao giờ có ý định hôn cô ta?

- Ừ...- Có lẽ là phải cố lắm Joseph mới có thể trả lời lạị, trong tâm trí anh giờ là một chuỗi đau khổ, chán nản. Bảo anh phải làm cái gì đây?

- Vậy... xin lỗi cậu ấy, cầu xin sự tha thứ. Tôi sẽ giúp ông, được chứ?

Joseph im lặng, một người vốn đã muốn tuyệt giao hẳn lại chịu đứng để nghe anh phân bua? Nếu dễ dàng như vậy thì anh đã chẳng trở nên tàn tạ như thế này. Có lẽ sự im lặng ngu xuẩn này khiến cô chịu đựng đủ rồi, Vera bật dậy túm lấy cổ áo anh, lớn tiếng.

- Nếu ông còn muốn tiếp tục thì bỏ cái bộ dạng khốn khổ ấy đi, hiểu không? Chỉ một chút hiểu lầm mà vội buông bỏ sao? Ông có yêu cậu ấy không hay chỉ đùa cợt với tình cảm này, Joseph?

- Tôi...

....

Vera trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi, cô ngáp ngắn ngáp dài, lết tấm thân mỏi nhừ lên phòng. Có lẽ là cô đã đánh một giấc rồi nếu như không thấy cảnh cậu trai cùng phòng đang lúi húi sắp đồ vào trong Vali.

- Chuyện gì vậy, Aesop?

- Chị... em đã đặt vé máy bay. Ngày kia em sẽ về London, em cũng viết đơn xin nghỉ việc rồi! Mai em sẽ gửi lên công ty.

Cậu nói một cách ráo hoảnh với một vẻ mặt được gây dựng nên rất công phu, nhằm cố che đậy hai con mắt sưng húp vì chết tâm mà khóc. Chỉ cần cậu ra khỏi đây, Joseph sẽ được hạnh phúc và không phải áy náy điều gì cả.

Chuyện này thực sự tệ rồi đây. Cô thề với Chúa, nếu đụng mặt con nhỏ kia thì sẽ túm cổ nó ngay. Giờ, trước hết cứ phải ngọt giọng để thuyết phục Aesop đã.

- Aesop, nếu em định đi... chị cầu xin em một việc được không? Vì công ty... và vì ngài Waston nữa, không có em, chị sợ chị...- Vera sụt sùi chấm nước mắt, cô bắt đầu kể khổ.- Tới hôm nay mới phát hiện ra có một số vấn đề...

Y như rằng hiệu nghiệm, Aesop bắt đầu mủi lòng, cô vốn là người giúp đỡ cậu rất nhiều mà lúc này khó khăn, cậu lại bỏ mặc cô về nước ư? Không cần suy tính gì, cậu liền hỏi vội.

- Xảy ra chuyện gì?

- Liệu em có thể hoãn chuyến bay lại không? Trong số các bản hợp đồng đã chuẩn bị, có một cái bị mất, nếu không có nó thì...

- Em sẽ giúp chị, chị đừng khóc.

Lọt bẫy nhanh như vậy thì chỉ có Aesop Carl mà thôi. Lôi kéo cậu ta tới bữa tiệc hôm đó, Vera này đã hoàn thành. Việc còn lại chỉ có thể dựa vào Joseph mà thôi. Nếu như lần này thất bại, sẽ không còn cơ hội thứ hai. Chỉ mong hắn ta không làm hỏng việc... sau vụ này phải đòi trả công hậu hĩnh mới được.

....

Đương nhiên, việc Vera nhờ vả dính líu tới việc phải xuất hiện ở buổi kí kết hợp đồng, hay nói cách khác là một buổi tiệc thân mật giữa hai công ty. Hội trường không có vẻ gì đông đúc như cậu tưởng. Những người có mặt ở đó không riêng bất kì nhân viên nào, thậm chí là cả anh và cô nàng tình nhân xinh đẹp của anh. Đau đớn cuộn trào khiến cậu lập tức muốn rời đi, nhưng Vera đã khuẩn khoản cầu xin tới thế... chẳng lẽ lại vô trách nhiệm? Mau chóng kết thúc rồi ra khỏi đây. Aesop vội chạy ra sau hội trường, vừa là tránh mặt anh, vừa là cố cho xong việc.

- Chị... chị cần em giúp việc gì?

- Bây giờ em phải thực sự bình tĩnh, chuyện này liên quan tới sự bền vững của La Mode, em hiểu chứ?- Vera vội nắm lấy vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu mà diễn rất đạt.- Em thấy cái ban công kia không? Chờ chị ở đó... khi thời cơ thích hợp chị sẽ tới đón em, lẻn ra sân sau hội trường và đi tìm bản hợp đồng được chứ?

Kế hoạch nghe thì như trong phim hành động, nhưng bằng cách màu nhiệm nào đó mà Aesop lập tức tin thật. Cậu chàng lon ton chạy lên ban công, để lại cô cùng những chị nhân viên khác phải cố bịt mồm nhau mà nhịn cười. Chỉ ngay sau khi thấy cậu không có vẻ gì nghi ngờ, Vera liền gửi tin nhắn đến cho ông sếp già ngốc nghếch.

- Triển khai kế hoạch đi, tên đần!

....

Trăng một mảnh lơ lửng giữa bầu trời đầy sao, tuyết trắng từng bông ẩn hiện trong màn đêm, bay lơ lửng giữ tầng không cao vời vợi. Aesop lặng nhìn chúng gài lên những lọn tóc xám xịt, gió đông táp về nơi này khiến cậu run lên vì lạnh... thực nhớ cảm giác khi anh sưởi ấm cho cậu. Nhớ từng lần đi bên anh, từng câu chuyện anh nói, nhưng có lẽ tất cả điều này đã thuộc về Helena mất rồi. Thật buồn cười khi nhớ về những dự định cho Giáng Sinh, có lẽ chỉ là sự ngộ nhận ngu ngốc... Cậu là một kẻ mơ mộng, từ khi yêu anh cho tới lúc này, luôn là như thế, chẳng chút thay đổi.

Khi bình minh lên, khi tất cả còn chìm trong giấc ngủ say, em sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này. Và để anh được hạnh phúc...

....

- Em có lạnh không?

-...- Aesop giật mình, cậu toan quay lại nhưng đã bị vòng tay một ai đó ôm ghì lấy.

Giọng nói này, mùi hương này, hơi ấm này... đều rất đỗi quen thuộc, sao cậu có thể nhầm lẫn?

- Anh... Vera đâu?

- Không có Vera. Chỉ anh và em thôi. Aesop, em có thể cho anh cơ hội để giải thích được không? Em hiểu lầm mọi chuyện rồi đấy... - Joseph khuẩn khoản, tay vẫn không chịu buông dù cậu đã cố sức để gỡ nó khỏi mình.

Cũng là lúc này, cậu nhận ra mình bị lừa. Nhục nhã hơn là bị lừa bởi người mình tin tưởng nhất. Ra là thế, hai người thông đồng với nhau để khiến cậu hủy vé máy bay và bây giờ, đẩy cậu vào tình cảnh này. Đây gọi là tình bạn của người Pháp, phải không? Cậu thề sau khi về London sẽ không bao giờ quay lại nữa.

- Không. Đủ rồi Joseph... không còn gì để giải thích. Em biết anh yêu cô ấy mà, anh phải tới bên cô ấy lúc này chứ? Nếu không... ưm!?

Hình như anh chả buồn để tâm tới lời cậu nói, kéo môi cậu vào môi mình, tay ôm siết lấy eo cậu. Từ rất lâu, rất lâu rồi, anh đã khao khát nụ hôn này, khao khát cậu. Nơi này cũng là dành cho cậu, dành cho kế hoạch sẽ cầu hôn cậu. Suốt những ngày trôi qua, không có cậu, không có hơi ấm và bình yên của cậu, Joseph chẳng còn lí trí để nghĩ tới bất kì điều gì.

Aesop chống cự trong sự vô lực, hai mắt đỏ ngầu sự cay đắng, người mới ốm dậy mà ra ngoài trời lạnh này... lợi dựng cậu yếu ớt hơn nên muốn làm càn sao? Con người này quá sức khốn nạn rồi, hôn người con gái khác còn tham lam hôn cả cậu. Anh không còn chút liêm sỉ nào nữa hay sao? Khiến trái tim cậu tan nát, để cậu ngậm lấy đau khổ và rồi là gì? Đem cậu ra làm trò đùa lần nữa ư? Tồi tệ... một kẻ tồi tệ.

Để mặc cậu vùng vẫy tới mệt lử, anh mới chịu buông tha cho đôi môi cậu. Aesop vừa khóc vừa cố đẩy anh ra, cậu đấm thùm thụp lên ngực anh, miệng quát mắng, chửi bới ầm ĩ... anh cũng để cho cậu trút giận lên mình. Chuyện này, không thể trách ai cả, tất cả đều do anh. Nhiêu sự giận dữ này chưa chắc đã đủ khiến cậu muốn tha thứ cho anh.

- Anh là đồ tồi... hức. Anh yêu cô ấy, anh đã hôn cô ấy... ha, giờ lại cưỡng đoạt tôi... Buông tôi ra, quân khốn nạn!

-...

- Anh là đồ khốn nạn... buông ra!

-...

- Tại sao không buông ra? Anh mau quay lại bên người anh yêu đi!

- Aesop, Helena... không phải người anh yêu. Làm ơn nghe anh một chút được không, xin em...

Joseph cuối cùng cũng thả cậu ra, vẫn giọng tha thiết. Khi này, cậu mới nhìn thấy anh, không còn là Joseph của ngày hôm nào từng ôm lấy cậu nữa... một gã đàn ông tều tụy và khốn khổ được che giấu bởi bộ vest lịch thiệp, mái tóc trắng xinh đẹp tự bao giờ đã xơ xác tới thế. Đã có chuyện gì xảy ra với anh? Nhận ra bản thân mình bị hắt hủi nên tìm đường chạy về bên cậu sao? Có thể lắm chứ, cả anh, cả Vera, người cậu tin tưởng nhất đều diễn kịch đạt thế cơ mà. Bảo cậu tin anh, làm sao đây? Cớ nào? Lí lẽ nào? Nhưng thật ngu ngốc làm sao, dù thâm tâm nhắc tự mình rằng tất cả là dối trá nhưng lòng cậu vẫn xót xa, Aesop đưa tay quệt lấy nước mắt, nhạt giọng nói.

- Được, thế thì nói đi... để tôi xem anh và Vera còn diễn trò gì.

- Aesop... làm ơn hãy tin anh. Anh thực sự không yêu Helena... sự thể ngày hôm đó đều là do sai lầm của anh đã tới gặp cô ấy vì nghĩ rằng có chuyện quan trọng. Anh không hề hôn cô ấy... là do cô ấy ép anh, xin em đấy Aesop.- Joseph liền quỳ xuống, bỏ hết lòng tự trọng vốn có mà thành khẩn cầu xin cậu.- Anh biết đã khiến em tổn thương. Là anh sai, anh không tốt... nhưng xin em hãy tha thứ cho anh lần này. Anh thực sự yêu em hơn bất kì ai.

- Rồi sao nữa?- Aesop quay mặt đi nơi khác, nếu tiếp tục nhìn về phía anh, cậu sẽ động lòng mà liền tha thứ. Bị lừa một lần sao có thể để bị lừa lần hai?

- Từ lần đầu chúng ta gặp nhau, anh luôn có cảm giác sẽ gặp lại em nhiều lần nữa. Và đúng thế. Chúng ta đã gặp lại nhau, hệt như có một điều gì đó kết nối chúng ta. Em có nhận ra điều đó không?- Joseph nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu, anh sẽ không từ bỏ, chừng nào còn có thể sẽ đánh đổi tất cả vì cậu.- Anh là một kẻ ích kỉ, Aesop. Anh chưa từng nghĩ tới ai cho đến khi gặp được em. Đêm kì lạ hôm đó xảy ra như có phép màu, từng phút một những ngày sau đó... anh đều có em trong suy nghĩ, mà chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao. Nhưng nếu thật cần sự giải thích, anh chỉ có thể nói rằng nó là yêu, là rung cảm của anh về em. Aesop, không phải em đã chiếm mất anh rồi ư? Anh sao còn thể yêu ai khác?

-...- Aesop im lặng, lời định nói lại kiềm lại cùng nước mắt. Những lời anh nói, từng chữ một cậu đều nghe cho bằng hết, xót xa làm sao... Cậu muốn tin anh, cậu thực sự muốn tin anh. Bởi khi đau khổ nhất, trong tim cậu vẫn là anh.

- Aesop, xin em... anh không thể để mất em. Không có em, thế giới của anh thực sự cô độc... Làm ơn đừng đi...

-... Vậy thử giữ em lại đi!?- Cậu khoanh tay, dù lòng giục bản thân tin anh nhưng vẫn không muốn nhìn anh mà khóc.

- Nơi này và cả vật này đều chuẩn bị cho ngày hôm nay. Một dự định từ lâu anh đã lên kế hoạch vì muốn tạo bất ngờ cho em...

Aesop đưa mắt nhìn xuống kẻ đang quỳ gối. Tự bao giờ trong tay anh là chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh khắc tên cậu, Joseph vẫn chân thành chờ đợi cậu. Những bông tuyết cứ vô tư rơi xuống, phủ trắng những viên gạch, vương vấn cả trên những lọn tóc rồi bời của anh. Suốt mấy ngày qua, có lẽ anh đã chịu khổ rồi, chỉ bởi sự tức giận ngốc nghếch của cậu...

- Thật chứ...?

- Thề dưới vầng trăng kia, dù tròn hay khuyết... anh chỉ yêu mình em mà thôi.

Aesop, will you marry me!?

Như vỡ òa trong hạnh phúc, nước mắt vẫn lăn dài trên má, cậu thực sự tin anh rồi, bởi tình yêu này dành cho anh không thể nói dối được. Sau tất thảy mọi hiểu lầm, chốn bình yên nhất vẫn là trong vòng tay người mình yêu. Cậu yêu anh, thực sự yêu anh rất nhiều. Vậy còn cái cớ nào để cậu có thể từ chối những lời chân thành này?

- Joseph...- Cậu cúi xuống, hôn lên mái tóc anh với một nụ cười còn lẫn cả nước mắt. Bằng mọi cảm xúc trong lòng, một lần này và mãi mãi sẽ không bao giờ để mất anh nữa.- Em...

....

- JOSEPH!!! THẰNG MẤT DẬY, MÀY LẠI TRỐN LÊN ĐÂY CHƠI HẢ CON!?

Vị phu nhân nóng tính từ đâu đã xuất hiện, và thật đáng mừng là bà đã tìm thấy cậu con trai của mình. Cái gì mà chuẩn bị xong xuôi rồi? Tới giờ xuống tiếp khách thì mất dạng, nó muốn làm mất hết thể diện của công ty mới vừa lòng sao? Marie tức muốn phát điên, bà chửi sa sả vào mặt con như chẳng có Aesop ở đây.

- Mẹ không biết mày định làm cái gì, nhưng bây giờ mày có hai giây để xuống dưới kia không thì đừng trách ba mươi tuổi vẫn ăn chổi lông gà. Xuống! Nhanh!

- Vâng, vâng... con xuống, được chưa? Mẹ kí không được à?- Không bẽ mặt trước công ty nước người ta thì cũng xấu hổ trước mặt người yêu, anh trách đời sao ban cho mình một bà mẹ vui tính như vậy.

- Tao đẻ ra có mỗi mình mày, mày không xuống thì ai xuống. Biến!

Cuối cùng, ông sếp cũng phải tuân lệnh cấp trên mà chạy xuống hội trường.

Kế hoạch cầu hôn có vẻ thành công được một nửa rồi. Dù sao, "cô dâu" cũng sắp nói đồng ý, đúng là không uổng công Vera này diễn kịch. Sau vụ lần này, khéo có khi cô giàu to nếu tham gia vào sân khấu hài kịch Paris.

Chỉ còn "mẹ chồng" và "con dâu", tất cả đều nín thở, núp bên cửa mà nghe ngóng.

- Cậu là người yêu của nó?

- Dạ, thưa bà...- Khoảnh khắc khi nãy cậu còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ dám rụt rè đáp lại. Chỉ sợ người đồng ý là cậu còn người hủy hôn là bà.

Bao nhiêu tinh thần và can đảm đã chuẩn bị, ai ngờ bà chỉ cười mà dặn dò câu trước câu sau.

- Thứ lỗi cho ta đẻ ra một thằng như nó, có người yêu cũng không thèm ra mắt... Thôi thì gọi ta bằng mẹ luôn đi cho nóng, nhờ con chăm sóc thằng bé. Nó già rồi nhưng mà suy nghĩ nông cạn.

- Vâng... mẹ!

....

Ở phía sau cánh gà, một người đàn ông si tình đáng thương đang phải giữ lấy một cô gái đã mất đi sự bình tĩnh của mình.

- Helena, làm ơn nghe anh nói! Kể cả lúc này em muốn làm gì thì cũng không thể...

- Tại sao? Tại sao tình yêu của em không được đáp lại... dù có cố gắng thế nào? Anh ấy đã cầu hôn người khác mất rồi... Joseph đã có người khác mất rồi...

Helena phủ gục xuống với hai hàng lệ lưng tròng, khổ sở. Trái tim như tan nát thành trăm mảnh, người cô yêu... cớ sao không thuộc về cô? Cô không tốt điểm nào, cô đã làm gì sai chứ? Nhìn người mình yêu đau đớn, Kevin lại càng xót xa hơn.

- Nghe này Helena... tình yêu không thể ép buộc được. Joseph phải thuộc về người yêu hắn ta. Và em cũng vậy. Em hiểu không?

- Em xin lỗi... xin lỗi anh... Kevin...

Cô ôm siết lấy anh, cứ như vậy mà nức nở khóc...

....

_ To be continue _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com