Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi hương

Bên ngoài xa khỏi bữa tiệc, tại một hồ nước sâu bên trong những bụi hoa dại lớn.

" Tất An, chúng ta ra đây làm gì ? ": Phạm Vô Cứu vận một bộ cổ trang đen điểm xuyến những bông cúc đại vàng tuyền - Tàn Hoa Lệ, trong lòng đầy thắc mắc nhưng vẫn đi theo người ca ca của mình.

" đệ không phải muốn tìm nhóc thiết kế sao ? ": Tất An chỉ cười cười trả lời cho qua rồi tiếp tục di chuyển nhanh về phía hồ.

Một bóng người nhỏ con, trắng muốt không hề nhận ra sự hiện diện của hai vị thợ săn vẫn đang co mình yên giấc phía dưới tán cây lớn bên cạnh bờ hồ.

Màu trắng muốt từ đầu đến chân được làm nổi bật lên trong đêm tối tĩnh mịch giúp hai người nhanh chóng định vị được vị trí cậu mà tiến lại gần.

Những tiếng bước chân khiến cậu hơi rục rịch tỉnh dậy từ giấc ngủ nhưng ngay sau đó một mùi hương dịu nhẹ lần nữa đưa cậu vào sâu trong giấc ngủ.

" nhóc con này thực sự không tỉnh dậy này ? ": Vô Cứu thích thú rút cái túi thơm ngang eo ra đưa lên nhìn.

" đừng đưa thứ đấy lại gần mũi quá Vô Cứu. Dù sao cũng là dược liệu thuốc an thần. Cậu nhóc này không sao nhưng chúng ta thì có khi gặp vấn đề đấy. ": Tất An một tay đẩy chiếc túi thơm khỏi mũi Vô Cứu, mặt còn lại cẩn thận tiến lại gần cậu mà vén mái tóc dài lên.

Có lẽ một phần do tính cách mà luôn chui rúc trong bóng tối, da cậu hoàn toàn trắng nõn. Cả lông mi cũng dài mượt hệt con như con gái.

" cái này là... trang phục sắp tới của chúng ta à ? ": những bản thảo vương vãi khắp nơi không khỏi khiến Vô Cứu tò mò.

" phải rồi ha... ? Cậu nhóc là người thiết kế trang phục cho trang viên mà đúng không ? ": Tất An quay qua xếp hết mớ giấy phác thảo của cậu lên xem qua. Hình như sắp tới chuẩn bị có trang phục của bọn hắn ?

Bởi những tiếng động từ hai người hắn, cậu cuối cùng cũng thành công bị đưa khỏi giấc ngủ. Giật mình trước sự xuất hiện của hai người họ, cậu vội nhào tới mà cuống lên: " tr- trả lại đây !!! L-làm ơn đừng phá nó mà !!! ".

Tạ Tất An lẫn người đệ đệ của mình đều có hơi bất ngờ trước sự phản ứng của con người đang ngồi trên người mình cố nhoài tới tập phác thảo.

" ta xếp vào giúp cậu, không phải nên cảm ơn sao ? ": Tất An tâm tình vui vẻ vòng tay qua eo cậu mà kéo lùi xuống.

" c-cảm ơn !!! ": Any•da mặt mỏng•Marrymoon bị đụng chạm đến nóng bừng cả mặt một phần luống cuống cảm ơn, một phần lại chật vật muốn thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt.

" tch ? Bọn ta có ăn thịt ngươi đâu chứ ? ": Phạm Vô Cứu đứng một bên ngứa chân ngứa tay đem cậu trực tiếp nhấc ra khỏi người ca ca của mình.

Rõ ràng tâm trạng cậu bây giờ vẫn vô cùng hỗn loạn nhưng không hiểu vì sao lại có thể giữ được bình tĩnh đến tận bây giờ. Hai thợ săn đối diện này có mang mùi hương gì đó khá... gây nghiện (?) đối với cậu ?

" hai người... mùi hương ? ": dù không muốn lại gần nhưng mùi hương trên người bọn hắn thực sự rất dễ gây nghiện đối với cậu, hoặc ít nhất là bây giờ.

" muốn thứ này sao ? ": Vô Cứu mang túi thơm bên eo đưa qua trước tay cậu rồi lại bỏ ra xa.

" có thể... cho tôi đ-được không... ? "

Ánh nhìn của hai vị hắc bạch vô thường không hẹn mà cùng lóe lên một suy nghĩ nào đó. Cả hai chỉ âm thầm mỉm cười rồi vị kia ca ca mới lên tiếng: " lần tới gặp nhau trong trận đấu thì đi tìm chúng ta, điều cậu muốn ta đáp ứng ? "

Câu điều kiện đưa ra khiến cậu ngay lập tức rơi vào dòng suy nghĩ. Quả thực mùi hương đấy có sức cám dỗ đối với cậu quá lớn nhưng nếu trong trận đấu mà tự đi đến chỗ thợ săn thì chẳng khác gì tự giết đồng đội cả.

" ta không biết cậu ở đâu nên không thể đưa về nên cứ ở đây suy nghĩ kĩ. Sáng mai ta sẽ đợi câu trả lời. ": Tất An nhấc cậu khỏi dòng suy nghĩ mà đặt xuống trở lại chỗ ngồi rồi cùng Phạm Vô Cứu rời đi.

" mùi hương... biến mất rồi... ": cậu co người lại thành một 'nắm' mà lại rơi vào vòng suy tư lần nữa.

Giá mà được ngủ với mùi hương đấy thì tốt thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com