Trao đổi
Về phía cậu, không rõ sau khi được bọn hắn đưa đi bao lâu mới có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ là tỉnh lại rồi liền thấy tư thế có chút không đứng đắn. Vẫn là cậu cuộn tròn gọn trên người Tất An nhưng mấy bàn tay của họ liên tục đụng chạm làm cậu không muốn cũng phải tỉnh.
" t-thả tôi ra... làm ơn... ": một giọng nói đầy miễn cưỡng vang lên phía dưới khiến cả hai người bọn hắn đều không tự chủ mà nhìn xuống. Cái con người bé nhỏ kia ngược lại hoàn toàn tránh né ánh mắt hai ánh mắt kia mà cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của y.
" bọn ta vẫn là chưa có làm gì cậu. Sao mỗi lần ngất đi tỉnh lại đều là muốn chạy luôn như vậy chứ ? ": rõ biết là xấu xa nhưng nhìn 'cục bông' đang khổ sở vật lộn trong lòng khiến Tạ Tất An không kiềm nổi ý nghĩ muốn trêu chọc.
" hai người luôn... ": đương nhiên suy nghĩ 'cố tình lại gần tôi' đã bị cậu nuốt trở lại xuống bụng mà ấm ức không giải thích. Chỉ là cậu không hề nhận thức chính là bộ dạng uất ức như thế này khiến bọn hắn luôn liên tục muốn chọc vào.
" không trêu cậu nữa. Trận này vẫn quyết định đến gặp bọn ta vậy là muốn gì đây ? ": ngược lại với nhã hứng chọc người của người ca ca của mình thì Vô Cứu có vẻ quan tâm đến quyết định về cuộc nói chuyện đêm qua của họ hơn.
Nhắc đến đây lại khiến cậu sững người lại trong chốc lát. Nếu cứ nói rằng cậu trận này chạy đến hoàn toàn không vì chủ đích gặp bọn hắn thì rõ ràng sẽ không xong chuyện. Cuối cùng nghĩ thoáng qua như thế nào cậu lại dè chừng hỏi:" nhưng... hai người không phải mới là... bên ra điều kiện sao ? "
Tất An cùng người đệ đệ của y nhìn nhau một hồi rồi bất giác mỉm cười mà đồng thời quay qua phía cậu: " không phải cậu muốn tìm cái mùi hương bọn ta mang sao ? Đáp ứng yêu cầu liền có thể "
Đối với cậu điều này căn bản không phải nghĩ nhiều. Dù sao xưa nay kẻ khác ra điều kiện cậu đều không được phép từ chối... ? Liền là quay qua mà thầm cầu nguyện yêu cầu đừng vượt quá giới hạn mà hỏi: " vậy hai người... muốn gì ? "
Phạm Vô Cứu đối với thái độ không mấy do dự của cậu liền có chút hoài nghi, không phải nói cậu sợ giao tiếp xã hội sao ? Sẽ có thể quyết đoán được như thế này ? Ngược lại người đệ đệ của mình thì Tất An có phần hiểu suy nghĩ cậu hơn mà lên tiếng: " túi hương có thể cho cậu mượn, miễn đến tối qua chỗ bọn ta trả lại ? "
Cậu vẫn đang mơ màng chưa rõ chuyện gì thì một chiếc túi gấm rơi ngay xuống tay cậu. Mặc dù vẫn còn lo lắng về điều kiện kể trên nhưng rồi cậu vẫn vui vẻ cầm lấy chiếc túi gấm mà mân mê nó.
Đến cuối cùng thì Naib và Norton mang theo oán hận khi bị quật cho tơi tả và "được tặng kèm" một đống hiệu ứng khiến cho những chiếc máy của họ luôn trong tình trạng chạy chậm dì dì mà gồng mình lên hoàn thành trận đấu. Mặt khác khi được ngỏ lời thì bọn hắn hoàn toàn vẫn không có ý định để cho cậu đi giải máy. Kết quả là combo hiệu ứng giải máy chậm cùng cắm mắt và thi thoảng thì là bị Vô Cứu xấu tính ra chọc máy mấy phát đè nặng lên đôi vai decode mệt mỏi của Naib và Norton.
" đùa đấy à !? Hai cái tên xấu xa đấy đánh mình đến không thể nào tích thêm hiệu ứng được nữa rồi mới để thả chúng ta cho decode !? ": Naib bực dọc đập đập cái máy với tốc độ sửa giảm tận 75%.
Mãi một thời gian lâu sau thông báo máy mã hóa sẵn sàng mới được hiện lên. Cậu có hơi ngước nhìn màn hình thông báo nhưng cũng lại nhanh chóng tự cuộn mình lại một lần nữa.
Đoàng !!!
Tiếng máy cuối cùng vang lên cùng với hai cặp mắt đỏ sắc ánh lên bên cạnh khiến cậu không khỏi giật mình mà muốn thoát khỏi vòng tay của Tất An.
" nằm trong lòng ta chán rồi giờ máy mới nổ đã muốn chạy mất rồi ? ": Tất An đứng dậy xốc cậu lên mà đi về phía cổng.
" huynh không tính quay lại trong dù đi à ? Đợi đến lúc 2 tên kia báo cáo lên Nightingale thì nhiễu chuyện lắm đấy ": Phạm Vô Cứu mắt nãy giờ luôn nhìn chăm chăm vào cậu mà bất bình trước sự chiếm dụng của người huynh lớn của mình.
Mặc dù hơi không cam chịu nhưng Tất An vẫn phải đi vào trong dù mà đợi còn cậu lại tiếp tục rơi vào tay Vô Cứu.
Vừa đúng lúc đưa được cậu ra đến cổng thì Naib cùng Norton cũng mới mở được cổng. Ác ý bỗng dưng nổi lên khiến Vô Cứu không kiêng nể gì một tay giữ lấy cậu trên vai, tay còn lại quất cho Norton cùng Naib mỗi người một cái.
Sau khi đã chọc cho hai ông tướng kia tức lên thì hắn coi như chưa từng làm gì để thả cậu vào trong cổng rồi bỏ đi.
" cái tên khốn nạn đấy !? ": Norton nghiến răng nghiến lợi kéo lết cái xác mới bị đánh gục của mình vào cổng mà không khỏi oán trách Vô Cứu.
Kết thúc trận đấu.
Kẻ sống sót:
Nữ chủ tế - mất tích.
Lính đánh thuê - đã thoát.
Kẻ đào vàng - đã thoát.
Người sửa chữa - đã thoát.
Thợ săn - giết 1.
Sau ngày hôm đấy cả trang viên đều lan truyền tin đồn về cái tiêu chuẩn kép nhà hắc bạch vệ. Sau này ai cũng biết rõ về cái kia tiêu chuẩn kép ngoại trừ chính chủ vẫn yên bình không hay với những bản thiết kế của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com